Chap3: Oan gia ngõ hẹp ԅ(1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 2 con người mù đường quay về được ngôi nhà thân yêu cũng là khi trời chợp tối . Về đến nhà Ân Ân bước lên căn gác xép cô sắp xếp những món hoạ cụ r đặt lại chiếc vòng đá vào vị trí cũ trên chiếc kệ nhỏ - chiếc kệ để những món quà , những kỉ niệm của cô và cậu bạn chưa biết tên..
"Chắc không phải cậu ấy đâu , chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi ,..mà nếu đúng là cậu ấy thì sao , cậu ấy còn nhớ mình không , nếu gặp lại cậu ấy thì sẽ như nào , cái cảm giác quen thuộc đó là sao..?" Cô vừa tự nghĩ trong đầu những câu hỏi rồi lại lắc đầu phủ nhận , cô cũng mong một lần nữa có thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện với người đó . Nếu không phải cậu ấy thì chắc cô cũng sẽ bỏ đi ý định chờ đợi hay tìm kiếm cậu..

Tối hôm đó cô trằn trọc không ngủ được, cô nghĩ về cậu ấy , nghĩ về người sáng nay cô gặp , nghĩ về người Tư Tư nhắc đến. Cô căn bản không tin đó là cậu ; lỡ đâu cậu ấy không phải người mà cô nhìn thấy cũng chẳng phải người Tư Tư nhắc đến sáng nay...

Cô gạt đi hết những suy luận luẩn quẩn của mình về người con trai ấy ; cầm điện thoại cô chợt nhận ra đã sắp vào năm học mới , cô sắp phải bước vào cuộc sống của một học sinh cấp 3.
______________________________________
Cô nhắn tin lên nhóm :
"@LinhLinh t nhận ra tuần sau bọn mình vào c3 m ạ"

Linh Linh: 🤦🏻‍♀️. Giờ m mới nhận ra sao đầu óc để đâu vậy!!!

Kì Doanh: Sắp được chứng trường rồi hihi

Tư Tư: Buổi tối tốt lành các bé iu. Đang nói chuyện cấp 3 hỏ . Hoài niệm wá điii~

Linh Linh: Mà cấp 3 Tư Tư tỉ tỉ cũng học chung với Vương Vũ đúng hông chị :?

Tư Tư: Đúng rùi bé iu

Kì Doanh: Vậy chị là cựu học sinh trường bọn em r. Mà Linh Linh là bé iu của em , chị gọi như thế em ghen đó 😠

Linh Linh: Ai là bé iu của chị hỏ ==

Ân Ân: Mời Tư Tư về với team của emm

Tư Tư: Chấp nhận chấp nhậnn
             Mà mấy đứa chốt được thứ mấy học chưa nè . Một tuần học 2 buổi á .

Ân Ân: Hmm
              Thứ 4 với thứ 7 ạ . Hôm đó 3 bọn em không có lớp học thêm hihi

Tư Tư: OK vậy chị chốt lịch nhaaa

Linh+Doanh: Dạa

Tư Tư: Hoi chị ngủ trước nha mấy bé ngủ đi nhóoo , cũng muộn rùi.

Ân Ân: Ân xinh đẹp cũng sủi đâyyy
______________________________________
Vậy là từ ngày mai sẽ bắt đầu tuần cuối cùng của mùa hè rồi. Cô ngồi vào bàn học mở cuốn sổ ghi kế hoạch tuần của cô mở sang trang mới , cô ghi lại hết tất tần tật những điều cô dự định sẽ làm trong tuần này : mua sách vở mới , ôn lại kiến thức hè ,học vẽ.v..v.
Cô có thói quen ấy đã rất lâu rồi thói quen ấy ngày trước Linh Linh đã chỉ cô và từ đó 2 người cũng trở nên thân thiết với nhau như bây giờ.

*Thứ 4*
Ân Ân ra khỏi nhà trên vai đeo túi đựng hoạ cụ chạy đến trung tâm Yumeling. Cô hớt hải chạy thật nhanh đến trung tâm mà không để ý va phải một người , cô vội vã cúi đầu xin lỗi rồi chạy thẳng đi cũng chẳng ngước xem biểu cảm người kia như thế nào. Cô để lại người con trai đứng hoang mang bơ vơ một góc trời nhìn theo bóng lưng cô dần bé lại.
---------------------
P/s : hôm đi coi phim vì rạp phim xa nên Ân Ân đi xe máy mà khi về còn phải chở nhỏ Linh Linh nữa . Chứ tính ra thì nhà cô cách Yumeling cũng gần . Còn vì sao mà đã muộn r cô còn đi bộ thì vì xe Ân Ân là xe máy điện mà htrc cô quên sạc điện 🤡 *thặc ra vì tôi thik thế mí bồ ạ =))*
----------------------
Còn về phía Ân Ân, khi cô bước vào Yumeling thì chào đón cô chính là ánh mắt ngạc nhiên của Tư Tư
"Sao Ân Ân đến sớm vậy em, còn nửa tiếng nữa mới học, mà nhà em gần đây đâu cần đi vội vậy chứ"
Ân Ân hoang mang nhìn Tư Tư rồi mở điện thoại lên . Cô nhận ra mình đã ngáo ngơ đến mức nào . Tư Tư nhìn cô cũng phần nào hiểu ra vấn đề cô cười nắc nẻ và trêu Ân Ân r bảo Ân Ân lên lớp lấy đồ ra trước ngồi đợi xíu mọi người đến . Ân Ân ngoan ngoãn ngại ngùn bước những bước chân "nặng nề" lên lớp .

Ngồi được 15p thì giọng Tư Tư dưới tầng vọng lên "Xuống lấy cacao dâu sữa của e nè" .
Ân Ân chạy xuống cầm cốc cacao rồi hỏi Tư Tư " Sao chị biết em thích cí này dậyy"
Tư Tư: Hôm qua chị mới hỏi Vương Vũ về mấy đứa đó cô bé lùn ạ~

Ân Ân: Aiss Vương Vũ chít dưới tay Ân Ân ta đâyy hức . Chị đừng theo phe ảnh mà bỏ em chứ hức hức :<

Tư Tư: Rồi rồi em lên lớp đi mọi người sắp đến rồi đó

Cánh cửa ra vào mở ra một cậu trai bước vào trên tay đeo chiếc vòng đá quen thuộc . Ân Ân ngơ ngác nhìn cậu ta nghĩ thầm trong bụng "Chẳng phải cái người đi quán cafe ngày hôm đó đây sao , dáng vẻ này không thể nhầm lẫn được.."
Tư Tư: Em là Dĩ Phi đúng không nhỉ , em lên lớp cùng cô bé này nha , hai đứa cùng lớp nên làm quen với nhau đi "Duyên trời định"
Tư Tư vừa nhìn Ân Ân và Dĩ Phi vừa cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro