38: "Em phải thật hạnh phúc đấy nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng ở cửa chính của ngôi nhà hoang, chạy nhanh đến rồi ném túi tiền sang bên cạnh, liều mình xông vào đánh tới tấp lũ tay sai của bà ta, trong phút chốc anh đã cho chúng nằm bê bết trên sàn đất lạnh lẽo vì đau đớn và đều bỏ chạy cả, giờ trong căn nhà chỉ còn lại ba người là bà ta, anh và cậu.

Taehyung quay ra định đi đến cởi trói và giải thoát cho Jungkook thì đã thấy bà ta khoác túi tiền rồi nắm tóc cậu đứng lên và chĩa súng vào đầu cậu, giờ mới bắt đầu sự sống còn với Taehyung và Jungkook.

"Tiền bà đã cầm, giờ còn muốn gì nữa ?"

"Lỡ đâu mày lừa tao thì sao ? Tao đâu có ngu ?"

"Vậy...cứ thử mở ra thì biết thôi"

Bà ta thấy anh nói cũng có lý, liền một tay nắm tóc cậu còn một tay cởi khoá túi ra kiểm tra, đúng là bản chất mà, bà ta nhìn thấy tiền là mắt sáng rực lên và không ngừng la hét vì sung sướng, trong phút chốc mà bà đã có số tiền khủng từ bấy lâu nay có cả năm đi ăn trộm ăn cắp mấy đồng vặt cũng không thể nào có được.

Taehyung thấy vẻ mặt vui sướng đến phát điên của bà ta mà nhếch nhẹ môi vì anh biết bà tã đã  tin sái cổ luôn rồi. Nhanh chóng nắm lấy thời cơ bà ta đang bận tận hưởng số tiền giả đó, anh chạy thật nhanh đến rồi đạp thẳng bà ta sang một bên, kéo tay Jungkook ra đằng sau mình.

Khẩu súng rơi ra giữa sàn nhà, anh định chạy nhanh đến cướp lấy nó thì bà ta đã nhanh hơn một bước mà nhanh tay hơn anh mất rồi.

Dù đã cứu được Jungkook khỏi nguy hiểm nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái chết đang cận kề ập tới, cái tính điên loạn và hận thù mù quáng của bà ta sẽ lấn át tâm trí và không thể phân biệt được tình hình, giờ trong đầu bà mẹ kế chỉ muốn giết Jungkook thôi vì cậu có cái dáng vẻ mảnh mai, tính cách ngây thơ và khuôn mặt giống mẹ cậu y như đúc nên điều đó khiến bà ta nhớ lại những hào quàng một thời huy hoàng của mình bị mẹ Jeon "cướp" đi mất.

"Bọn mày giỏi lắm, nhưng thế cũng chẳng giúp ích được gì đâu vì sẽ càng làm cho tao dễ xử lý lũ chuột hạ đẳng chúng mày thôi"

"Bà...còn muốn gì nữa ? Tiền đã có, vậy là quá đủ rồi, tôi xin bà, xin bà hãy tha cho Taehyungie đi, còn tôi...mà muốn tra tấn như nào cho thoả mãn cũng được, anh ấy không đáng bị liên luỵ" - Jungkook lập tức quỳ xuống.

"Jungkook, em đang làm cái vớ vẩn gì đó hả ?Có tha để sống tiếp thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có em bên đời đó thôi, đứng dậy mau đi !!" - Taehyung kéo cậu lên.

"Không, em không đứng, trừ khi bà ta chấp nhận buông tha cho anh có một cuộc sống yên ổn thì em mới đứng dậy"

"Hahaha, xem công tử nhà họ Jeon lừng lẫy phải đi quỳ lạy van xin tao này ? Có hèn hạ quá không nhỉ ? Bi thảm y chang cái năm đó thằng ba mày cũng xin tao như vậy đó, mà tiếc thay...tao lại không thích cho chúng mày yên ổn cơ ?"

"Bà..."

"Mẹ mày chết thì đến lượt mày phải gánh thôi, nên là...ĐOÀN TỤ VỚI MẸ MÀY THÔI NHỈ ?"

Bà mẹ kế chĩa súng và định bóp còi thì may thay lực lượng cảnh sát đã sớm bao vây toàn căn nhà từ bao giờ, họ xông ra từ bốn phía, bà mẹ kế hớt hải ôm tiền định chạy nhưng đi đến đâu là cảnh sát chặn đầu đến đó.

Bất lực, thất thế, bà ta dơ hai tay đầu hàng, cảnh sát chạy đến và chĩa súng bao vây một ả đàn bà thủ đoạn.

Taehyung vui vẻ quay sang mỉm cười, ôm và xoa lưng với Jungkook để nói rằng mọi thứ giờ đã kết thúc rồi, cậu như hiểu được ý của anh mà khóc nấc lên vì hạnh phúc.

"Chúng ta...giờ có thể an tâm bên nhau rồi Jungkookie à"

"Cảm...cảm ơn...hức...anh vì tất cả"

"Không khóc nữa nào, tí lại ngất lịm ra đấy bây giờ" - Taehyung lấy tay áo của mình lau những giọt nước mắt của Jungkook.

"Bà Lee XX, bà bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản, giết người và ngược đãi trẻ vị thành niên, bà có quyền được mời luật sư để biện hộ cho những tội lỗi mình đã gây ra ở trước toa, mời bà hợp tác đi theo chúng tôi về đồn" - Cảnh sát định còng tay bà ta lại.

"Cho tôi...nói một lời với hai người kia được không ?"

"Bà chỉ sẽ phải đứng đây nói với họ và không được tiến lại gần"

"Vậy cũng được"

"Chúng tôi cho bà năm phút"

"Mày may mắn lắm đó Jungkook à, nhưng mày biết gì không ? TAO KHÔNG CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC THÌ MÀY CŨNG ĐỪNG HÒNG !!"

/ĐOÀNG/

Tiếng súng nổ ra trước mặt bao nhiêu cảnh sát ở đó nhưng họ không thể bắn bà ta vì đó là luật cấm, chỉ có thể bắt giữ bà ta về đồn làm việc, cảnh sát kéo theo bà ta đang cười điên loạn đi.

Trong căn nhà hoang hiu quạnh, có một người đàn ông to lớn đang nằm giữa sàn nhà lạnh ngắt với vũng máu đỏ ứa ra thành một vũng, cậu bé nhỏ chỉ biết ngồi nắm chặt lấy tay anh khóc lóc kêu cứu trong tuyệt vọng, Taehyung lấy chút sức lực còn lại của mình mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh kia.

"Không...được khóc, sẽ xấu lắm đó"

"Đồ ngốc Kim Taehyung, ai mượn anh đỡ viên đạn đó hả ?!!"

"Bé à...em phải sống thật là hạnh phúc đấy nhé"

"Không...không, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa khi không có Taehyungie của em, cứu thương sắp đến rồi, anh ráng chờ vì em đi nha ?"

"Anh...sẽ cố"

Ít lúc sau, xe cứu thương đến và theo sau là Suga cùng với Ami nhanh chóng chạy vào căn nhà cùng với đội ngũ bác sĩ đưa anh lên xe, Ami dìu Jungkook lên xe của Suga và cố an ủi giữ bình tĩnh cho cậu.

Tại bệnh viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro