39: Kim Taehyung kiên cường lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A !!"

"Jungkook à em đi từ từ thôi, Taehyung sẽ không sao đâu mà, chị hứa đó" - Ami đỡ Jungkook đứng dậy.

"Chị...chị ơi, lỡ...lỡ như anh ấy...hức...không tỉnh lại thì sao ạ ?" - Jungkook ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Ami.

"Không có đâu, chị đảm bảo ấy, Taehyung kiên cường lắm, Jungkookie biết điều đó mà"

"Em sợ lắm chị ơi"

"Sẽ ổn cả thôi, phải cầu nguyện cho thằng bé qua khỏi chứ" - Ami ôm và vỗ về Jungkook.

"Hai chị em không vào đi hả ?" - Suga hớt hải chạy tới.

"Nãy Jungkook đi thì có vấp ngã chút, đỗ xe gì mà lâu vậy hả cái ông này ?" - Ami đánh một cái vào Suga.

"Ây yah, đây là bệnh viện đó vợ à"

"Chính vì bệnh viện nên tôi mới tiện đánh anh rồi có gì cho nằm luôn ở đây đó ?"

"Thôi đi vào ngồi chờ Tae đi"

Cả ba cùng nhau chạy vào, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực trong phòng cấp cứu, Jungkook không thể nhìn được gì nên rất khó để biết được rằng anh có ổn không mà chỉ đành bất lực tựa vai vào Ami mà khóc thôi, Ami cũng chẳng biết dỗ cậu như nào nữa vì Jungkook vẫn chưa thể bình tĩnh được do quá sốc, Suga đứng ngồi không yên cứ thỉnh thoảng là lại ngó ngó một chút.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua thì cũng đã đến nửa đêm, Suga thấy tình hình có vẻ không ổn, Jungkook mặt mũi cũng bơ phờ hết chắc do bị bà mẹ kế cho bỏ đói và mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay rồi, Suga thấy vậy liền thì thầm vào tai Ami.

"Vợ à, hay em đưa Jungkook về nhà chúng mình đi chứ để thằng bé ở đây cũng không thể làm gì được đâu mà còn đang bệnh nữa chứ"

"Vâng, vậy anh ở đây trong TaeTae nhé"

"Ừ mà anh cũng vừa gọi taxi rồi đó, hai chị em về cẩn thận nhé, nấu cho thằng bé cái gì ăn cho no vào chứ nhìn mặt xanh xao quá"

"Haizzz, yêu nhau cũng khổ nữa, vậy em về trước đây"

"Vâng, bai vợ yêu ~"

Suga thơm má tạm biệt Ami rồi cô cũng dìu Jungkook đi ra ngoài, lên taxi và về đến nhà, Ami mở nhẹ cửa phòng rồi đặt Jungkook xuống, đắp chăn cho cậu ngủ còn mình thì nằm bên cạnh để lỡ giữa đêm cậu có gặp ác mộng hay giật mình thức giấc thì Ami còn biết được.

Trong giấc mơ, Jungkook nhớ lại về những tháng ngày được Taehyung yêu thương và chiều chuộng hết mực, cả những ngày trong bệnh viện nữa, được mọi người quan tâm và chú ý đến hai người, còn có cái lần anh kéo cậu ra vườn hoa sau bệnh viện để chụp hình nữa, Jungkook đã có những khoảnh khắc hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng chất chứa nhiều sự ấm áp bên cạnh Taehyung.

"Đúng là Taehyungie hâm hấp"

"Úi thế mà có cái cậu Jeon Jungkook nào cứ dính lấy cái tên hâm hấp này như sam ý nhỉ ?"

"Trời ơi, cậu nào mà ngu ngốc dữ vậy chèn ?"

"Nè nha, cái cậu ngay trước mặt tôi đó không phải lảng tránh ra người khác đâu" - Taehyung nhéo má cậu.

"Aisss, đau em, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

"Chẳng thấy ngọc ngà ở đâu cả ?"

"Kim Taehyung đáng ghét này ? Có muốn chết không hả ?"

"Trời ơi sợ ghê, bé định làm gì anh nào ?"

"Em đang tỏ ra rất hung dữ đó nha !" - Jungkook chống nạnh.

"Nhìn đáng yêu muốn xỉu chứ hung dữ cái gì trời hả em bé ?"

"Người ta vừa tròn sinh nhật mười tám tuổi đó nha, đủ tuổi làm người lớn rồi đó"

"Chẳng có người lớn nào mà nũng nịu, khuôn mặt cái hai cái bánh bao hấp bên cạnh như em bé của anh cả"

"Tại anh đó thôi, cho người ta ăn lắm vào rồi còn trách gì ?"

"Thế thôi, mai bé tự đi mà nấu ăn"

"Huhu, bé giỡn mà"

"Tưởng thật ?"

"Hong có đâu, bé yêu anh nhất hệ Mặt Trời nuôn ~" - Jungkook ôm Taehyung.

"Đáng yêu quá sự cho phép rồi đó nha ~" - Taehyung xoa đầu cậu.

"Hì hì"

Jungkook bất giác tuôn nước mắt ra, miệng mỉm cười khi nhớ lại những tháng ngày ấy, những tháng ngày chỉ có anh và cậu, không phải lo nghĩ gì, chỉ cần có nhau bên cạnh thì bất cứ ở đâu cũng có hạnh phúc xung quanh cả.

Phía Taehyung, hai tiếng sau Suga ngủ gà ngủ gật thì đội ngũ bác sĩ cùng nhau đi ra với mồ hôi đẫm trán, Suga thấy thế mà hớt hải đi lại hỏi thăm.

"Tôi là người nhà của Kim Taehyung, thằng bé sao rồi ạ ?"

"Chúc mừng gia đình nhé, anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi"

"Thật...thật vậy sao ? Cảm...cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ" - Suga vui sướng bắt tay và gật đầu lia lịa.

"Nhưng vì do đầu đập mạnh xuống sàn nên sẽ bị mất đi hết trí nhớ còn viên đạn thì cũng ghim khá sâu nên sẽ khiến tình trạng sức khoẻ bệnh nhân đi xuống, nếu gia đình có điều kiện thì nên cho anh ấy ra nước ngoài điều trị thì may ra mới bớt đi được phần nào"

"Mất trí nhớ ư ? Có lâu lắm không ạ ?"

"Khá lâu đó vì vết thương ở đầu khiến chúng tôi vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ còn hơn là lấy viên đạn ra cơ mà"

"Vâng, việc ra nước ngoài điều trị thì tôi sẽ cân nhắc thêm"

"Nhưng còn người là còn của rồi, chúc mừng gia đình nhé"

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ" - Suga cúi đầu.

"Giờ anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân rồi lát nữa đi theo sự chỉ dẫn của y tá để biết phòng hồi sức"

"Vâng ạ, bác sĩ cứ qua trước đi tôi có chút việc đã"

"Ừm"

Suga rút điện thoại từ túi ra gọi cho Ami.

"Ữm...em nghe nè ?"

"Taehyung thằng bé không sao rồi"

"Thật sao ?"

"Ừ, nhưng bị mất trí nhớ lâu với cả sức khoẻ đi xuống, họ đang đề nghị là nên cho thằng bé ra nước ngoài điều trị"

"Thế còn Jungkook ?"

"Thì đấy mới là vấn đề đó"

"Thôi giờ đầu em đang rỗng lắm nên chưa nghĩ được gì đâu, anh trông thằng bé đi rồi mai tính tiếp"

"Ơ, em lên đây trông đi, anh buồn ngủ lắm rồi ấy mà cũng ngại mùi bệnh viện nữa"

"Hâm à ? Giờ em đi lên đó rồi lát Jungkook có lỡ giật mình tỉnh dậy không thấy em đâu rồi lại hét toáng lên thì sao ? Biết ăn nói như nào với ngài Jeon đây ?"

"Nhưng mà..."

"Thôi chịu khó tí đi, mai cho ngủ trong phòng được chưa ?"

"Haizzz, thì được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro