Chap 2. Anh là người bạn thân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Là vậy, kể từ cái ngày mà tôi gặp anh hầu như ngày nào tôi cũng ở với anh suốt 24/24, trò chuyện với anh cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, những lúc tôi chợt nhớ lại chuyện buồn tôi cũng kể cho anh nghe đến nỗi úp mặt xuống giường nơi anh yên lòng giấc ngủ mà khóc, tôi mong lắm, mong lắm, mong anh thức dậy để nhìn thấy tôi, mong anh thức dậy để tôi có thể sà vào lòng anh mà khóc. Nhìn tôi như đứa con nít, một đứa có thể nói là vô tư không cần biết tới chuyện đời nhưng không phải vậy tôi ít nói lắm mà cũng không vì thế mà tôi mặc kệ những người xung quanh tôi, tôi không có gia đình, tôi không có bạn bè, tôi chỉ duy nhất có một người là anh ấy, người mà tôi yêu suốt thời đi học vậy mà anh ấy cũng quay lưng mà bỏ mặc tôi, phản bội tôi, anh ấy tên là Lục Niên Hạo. Sau cái ngày mà Niên Hạo chia tay tôi, tôi có một khoảng thời gian dài cô đơn giống như anh bây gìơ phải cô lập một mình nằm trong bệnh viện nhờ vậy mà tôi đã quên Niên Hạo, tôi đã không còn cảm giác gì với anh ấy nữa rồi, người mà bây giờ tôi rất cần ở bên cạnh chỉ duy nhất mình anh. Tôi đã ở với anh gần hai tháng rồi nhưng lại chẳng thấy anh có tiến triển gì, vậy là tôi và anh là bạn thân rồi, tôi nhìn anh, nhìn anh bằng ánh mắt thân thương có lẽ tôi đã thích anh rồi, bất giác tôi chợt gọi tên anh: " Cẩn Phong..."
       "Cạch!" Tiếng mở cửa, một chị bác sĩ với khuôn mặt nghiêm nghị, khó chịu nhưng lại đảm đan quen thuộc đến nhường nào , mái tóc đen óng ánh xõa dài bước vào và tập hồ sơ dày cộm cầm trên tay.
        - Tiểu Bảo, bác sĩ nói em ngày nay trực suốt nên không nghỉ ngơi đúng không?- Chị An Vũ Tuệ cái chị mà tôi xem là bạn thân là chị ruột của tôi, có lẽ ngoài anh ra tôi còn có chị Vũ Tuệ, chị ấy đi công tác khá lâu nhưng hôm nay lại về.
        - Vâng ạ... Ủa mà chị về hồi nào vậy?
        - Chị về hồi sáng, chị ghé nhà không thấy em nên mới chạy lên đây, mai mốt không có ở nhà làm ơn gọi cho tôi nha cô nương! À chị có xin bác sĩ cho em ra ngoài rồi nhớ ghé nhà nữa nha!- Chị dặn dò tôi kĩ càng vì chị vốn là một bác sĩ luôn quan tâm cho em mình đến nỗi có lúc tôi thấy rất sợ chị, chợt chị nhìn sang anh- Cái cậu thiếu gia Hàn đúng không? Hông lẽ em mê người ta rồi, thấy ngồi ngắm riết.
         - Ơ... có đâu!- Có lẽ chị đoán đúng rồi, lúc này cảm giác khác lạ, nhịp tim tôi đã lệch đi một nhịp.
         - Chị nghe nói cậu ta là con của ông thạc sĩ tiến sĩ và mẹ là diễn viên nổi tiếng, gia sản cũng lớn lắm, định làm con dâu nhà người ta à.
         - Đừng có chọc em kiểu đó nữa!- Tôi nghĩ chắc anh cô đơn khi không có bố mẹ bên cạnh, vì những công việc của gia đình anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi.
         - Ừ thì không chọc nữa, mau về nhà đi, chút có bác sĩ tới thay, chị đi trực sáng mai mới được về nhà.- Chị nói xong rồi đi,tôi cũng vậy, cúi chào anh bạn thân trên giường rồi đi.
         Không khí lạnh giá, ánh đèn mập mờ trong màn đêm xám xịt, trời có lẽ sắp mưa, tôi nghĩ mùa đông sắp tới rồi, sắp đông mà trời lại mưa đúng là lạ thật, khung cảnh này thật quen thuộc, sương mù bao phủ lấy vạn vật và những tình yêu vĩnh cửu của bản tình ca mùa đông êm đẹp nhưng không phải vậy tôi là trường hợp ngoại lệ. Tôi đi trên con đường vắng bóng mùa xuân, gió đông tràn về chúng muốn lấp đầy không khí lạnh lẽo vào những khoảng trống cô đơn trước khi chúng nhường cho mùa xuân cất bước theo sau, nhưng tôi đã có chị mình và người bạn thân luôn lắng nghe tôi nói suốt thời gian qua. Chợt tôi thấy một người đội ô đứng trước cái cây cổ thụ lâu năm, kỉ vật ngày xưa của tôi, người đó quay lại, bất giác chúng tôi chạm mặt nhau, cái sự việc diễn ra trước mặt khiến tôi không nói lên lời.
         - Niên Hạo...
         Người con trai mà tôi từng yêu đang đứng trước mặt tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro