Chap 3. Gặp lại kí ức trong bản tình ca mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Người con trai cầm chiếc ô quay lại, cảnh tượng trước mặt khiến tôi có chút bất ngờ chứ không ngạc nhiên đến nỗi tim tôi phải thắt lại khi nhìn người đó, lạ thật tại vì tôi lạnh lùng vô cảm hay là không còn cảm giác với cậu ta.
        - Anh ở đây làm gì, trời lạnh thế rồi - Tôi lạnh lùng nói với anh ta, không phải tôi lo lắng cho anh ta mà là tôi cảm thấy khó chịu khi người con trai này còn đứng trước mặt tôi.
        - Em lo lắng cho tôi sao? - Anh ta vừa cười vừa nói có lẽ anh ta nghĩ tôi vẫn còn yêu anh ta, thật buồn cười khi điều đó không phải là sự thật.
         - Tất nhiên là không rồi, sao anh lại nói vậy, anh nghĩ tôi còn yêu anh sao? Buồn cười thật... - Tôi khoanh tay cười lạnh, lần đầu tiên tôi cười như thế, một nụ cười khinh bỉ dành cho loại người như anh ta, biết tại sao không tại vì tôi hận anh ta, anh ta đã phản bội tôi lại theo người con gái khác, tôi vẫn còn nhớ chính anh ta đã dẫn người con gái đó đứng trước mặt tôi còn nói với tôi là chia tay đi.- Tôi còn nghĩ anh không đủ tư cách để đứng trước mặt tôi nữa kia mà!
         - Đúng thật là em đã thay đổi! - Anh ta nói - Nhưng một lúc nào đó em sẽ quỳ lại van xin dưới chân tôi !
         - Chậc... Anh nghĩ vậy sao? Kinh tởm! - Tôi nói, anh ta nghĩ sau vậy quỳ lại sao, buồn cười, dù tôi nghèo sắp chết, dù tôi cảm thấy cô đơn nhưng không bao giờ có chuyện tôi quỳ lại anh ta, nói rồi tôi lạnh lùng quay gót bỏ đi không thèm quay lại nhìn dù chỉ một lần.
          Đi trên con đường giá buốt tôi suýt xoa hai bàn tay lạnh ngắt của mình nghĩ về kí ức cũ mùa đông...
Cũng trên con đường quen thuộc này, tại một gốc cây cổ thụ to lớn tôi đứng chờ một người, người mà tôi yêu nhất, dù trời có lạnh đi chăng nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy có một ngọn lửa đang đốt cháy trái tim tôi vì tôi biết yêu, vì tôi sắp được gặp một người con trai luôn tồn tại trong trái tim nhỏ bé của mình. Bất chợt một đôi bàn tay lạnh ngắt bịt mắt tôi lại, dù đôi tay đó lạnh thật nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm vẫn len lỗi đâu đây, cảm giác như nó đã luồng vào trái tim bé nhỏ và tôi biết đó chính là người con trai mà tôi yêu.
          - Này, anh tới trễ đó, mém chút nữa là em chết cóng rồi!- Tôi quay lại đối diện với anh ta, lúc đó không biết vì sao tôi lại cảm thấy mình hạnh phúc đến thế, chắc tại vì tôi không hề biết rằng anh ta sắp phản bội tôi .
          - Anh xin lỗi! - Chỉ ba chữ thôi, ba chữ ngắn ngủi nhất cũng đã khiến tôi mủi lòng. - Để hôm nay anh sẽ bao em tất cả, em muốn gì anh cũng mua cho!
         Lúc đó tôi nghĩ lời nói của anh ta chỉ là thay lời xin lỗi chứ tôi không hề biết rằng những thứ mà anh ta mua cho tôi là quà chia tay cũng vì vậy mà ngày đí chúng tôi đi chơi rất vui vẻ... Và ngày hôm sau, anh ta lại hẹn tôi đúng chỗ này, tôi ngây thơ vui vẻ nhận lời ngay, tôi nghĩ chắc anh ta nhớ tôi nên đã hẹn tôi đi chơi thế này, vậy mà tôi bỗng thấy anh dẫn một người con gái khác đứng trước mặt tôi, tôi ngây người tôi không biết chuyện gì xảy ra nhìn hai người đó rất thân mật và rồi cái người con trai mà tôi yêu nói rằng tôi và anh ta chia tay với một lí do "anh ta đã chán tôi rồi" Đêm đó tôi khóc suốt, khóc đến khô nước mắt, hai tháng trời tôi không ngừng nghĩ đến anh ta nhưng rồi tôi cũng lấy lại tinh thần tìm cuộc sống mới cho mình, tôi nghĩ mình không có dư thời gian để nghĩ về anh ta hoài như vậy được, tôi đã quên được anh ta.
          Tôi chợt rơi nước mắt khi nghĩ về kí ức cũ nhưng không phải vì tôi còn yêu anh ta mà là tôi cảm thấy cô đơn khi không có người nào bên cạnh, chị tôi rất bận với công việc chẳng bao gìơ chịu đi chơi với tôi cả.
           Về tới nhà tôi nằm ườn ra giường ngủ, đúng là kí ức buồn cười thật, kí ức bản tình ca mùa đông thật buồn cười vì tôi đã gặp phải tình huống éo le như vậy, cứ như vậy tôi nhắm lại đi vào trong niềm vô thức của mình...
           Ánh nắng gay gắt chiếu vào khuôn mặt của tôi nhưng tại sao sáng sớm như vậy tôi lại cảm nóng như thế, thời gian này là mùa đông mà, tôi vẫn còn mơ hồ trong giấc ngủ trên người vẫn còn mặc bộ đồ đẫm sương đêm ngày hôm qua, tôi mần mò sờ lên trán mình, ôi trời! Tôi bị sốt rồi chỉ tại đêm qua đứng nói chuyện với anh ta mà không để ý tới sức khỏe của mình, tôi ngốc thật! Tôi mệt mỏi lồm còm ngồi dậy cố lê vào phòng tắm thay đồ, cột gọn mái tóc dài này mang giày vào rồi cố gắng bước ra khỏi nhà thẳng tiến tới bệnh viện, thật khó chịu chắc tôi xỉu mất thôi, tôi mệt đến lả người chân không còn đứng vững nữa cố gắng trụ lấy cái cây to bên đường, nhưng... Tôi từ từ ngã xuống, trời lạnh không có ai ở ngoài chắc tôi sẽ phải ngủ ngoài đường, tôi siêu vẹo sắp phải tiếp xúc với mặt đất, bất giác có ai đó đỡ lấy tôi, một cánh tay rắn chắc tôi cảm thấy thật an toàn nhưng tôi cảm thấy mùi hương này thật quen thuộc, tôi cố gắng mở to đôi mắt của mình để nhìn xem ai, tôi không thể tin vào mắt mình, có lẽ tôi sốt rồi hoa mắt chăng, tôi kêu lên trước mặt anh:
           - Hàn Cẩn Phong...
...
           Trong giấc mơ nhỏ bé của tôi, tôi thấy anh đứng trước mặt mình, vẫn là khuôn mặt hoàn mĩ ấy nhưng lúc này tôi lại thấy được đôi mắt của anh, nó lạnh lẽo vô cùng và một góc nhỏ trong đôi mắt ấy chứa sự cô đơn, tôi không muốn như vậy tôi chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của anh, tôi muốn nhìn thấy anh cười chứa đầy niềm hạnh phúc, anh quay đầu bước đi anh cũng vậy anh cũng bỏ mặc tôi mà đi, mặc dù anh không thấy tôi anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi nhưng hình ảnh của anh luôn tồn tại một góc nhỏ nào đó trong trái tim của tôi, "Cẩn Phong, Cẩn phong... Anh đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình! "Tôi bất giác gọi tên anh trong giấc mơ, tôi sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.
            - Tại sao cô lại biết tên tôi!- Tôi chợt nghe tiếng ai đó, thật sự nó rất gần tôi, tôi muốn mở mắt dậy để xem có phải anh đang nói chuyện với tôi không nhưng sự mệt mỏi đã đưa tôi vào niêm vô thức.
             Tôi muốn được gặp lại anh...
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro