1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yang Jungwon,một đứa trẻ được sinh ra và được hưởng thụ tất cả những gì người ta coi là "tuyệt vời nhất" trên cuộc đời này. Jungwon từng nghĩ rằng mọi thứ xảy ra với mình thật quá đỗi diệu kì. Người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được em sống trong một môi trường đầm ấm,hạnh phúc và sung túc như thế nào. Mọi thứ thuận lợi tới độ có những khi em tự hỏi rằng "Liệu mình có xứng đáng với những thứ đang nhận được hay không"

[...] Park Jongseong,từ khi cất tiếng khóc chào đời,nhịp sống khắc nghiệt nơi phố thị đã chà đạp lên những xúc cảm non nớt đầu đời của nó,dạy nó những bài học xương máu bằng những thủ pháp sắt đá.Jongseong thề rằng,nó sẽ chẳng bao giờ có thể quên được những năm tháng tuổi thơ đầy dữ dội ấy,những năm tháng mà nó bươn trải với đời ở cái độ tuổi mà những đứa trẻ bằng tuổi nó vẫn còn đang cắp sách tới trường

[...] "Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả một đời người nhưng cũng có những đứa trẻ phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ",ấy là lời nói cuối cùng mà Jongseong lờ mờ nghe được từ một bà cụ già ngồi ngay ở hàng ghế phía trên trong chuyến xe đò chật ních người.Chuyện là Jongseong có mấy ngày nghỉ lễ,nó quyết định tạm thời rời ra chốn thành thị xô bồ để về thăm ngoại.Ngoại nó già rồi.Bà cụ là hình mẫu điển hình của những người phụ nữ tảo tần,một lòng một dạ vì chồng con.Đôi bàn tay chai sần,đen sạm,hằn lên những vết đỏ vì bị bỏng khi lỡ quẹt tay qua cái lò nung đỏ lửa ở dưới bếp,đôi mắt não nề,chất chứa tâm sự,hốc mắt sâu,vết chân chim hiện ra mỗi lần bà cười hay cái dáng đi khệ nệ,khó khăn,lưng cong như con tôm là những hình ảnh cuối cùng khắc sâu trong tâm trí Jongseong.Ngoại là người duy nhất thương yêu nó,từ những ngày thơ bé,nó luôn thích vùi mình trong lòng ngoại,dỏng tai lên nghe mấy câu chuyện cổ tích cũ rích nhưng vẫn luôn cuốn hút một cách lạ thường.Chính những lời ru và chất giọng ấm áp của ngoại đã mách bảo Jongseong rằng đã rất lâu nó không về thăm ngoại và đợt nghỉ dài này là một cơ hội tốt để về thăm vùng nông thôn,nơi có ngoại và có cả ngọn đồi với những vì sao lấp lánh mỗi đêm khuya tĩnh mịch,đặt chân vào thềm nhà cũ kĩ nơi mấy lát gạch hoa rải đầy những bông hoa thiên lý xác xơ,Jongseong khẽ đá nhẹ mấy cái lá đã khô cong dưới chân,nó cất bước vào trong ngôi nhà nhỏ. "Ngoại ơi" nó gọi và nó cũng mong rằng bà cụ đang ở nhà chứ không đi đâu đó chung quanh làng để hàn huyên cùng những người khác "Đây,là Jongseong đó à cháu" có một giọng nói đáp lại nó "Lớn quá,ăn gì chưa,có mệt không,vào đây ăn cơm với bà",khi Jongseong vẫn còn đang chìm đắm trong không khí thân thuộc của căn nhà cũ thì bà cụ đã liên tục xuýt xoa trước sự phổng phao của thằng cháu.Jongseong lơ đãng,nó nghe chữ được chữ mất và chỉ sực nhớ ra mình phải trả lời những câu hỏi của ngoại khi bà cụ bắt đầu quơ đôi bàn tay đồi mồi của mình trước mặt nó. "Dạ bà,cháu vẫn ổn,mình vào ăn cơm trưa thôi chứ ạ,mặt trời đã đứng bóng rồi" nó cũng chẳng đói khát gì đâu nhưng ngoại nó sẽ buồn lắm nếu thằng cháu chả mấy khi về chơi lại không thể ngồi ăn cùng bà một bữa cơm. "Đợi chút,có một cậu nhóc,rất đáng yêu hay sang chơi cùng bà vào tầm giờ này,chắc thằng bé sắp sang rồi đó" bà cụ cứ lan man về cậu nhóc bí ẩn ấy làm Jongseong cũng bắt đầu tò mò. "Bà ơi,Jungwon sang chơi với bà này" một giọng nói ngọt ngào lại pha chút tinh nghịch vang lên giữa không gian êm đềm của buổi trưa hè. cậu trai tên Jungwon kia bước vào nhà,Jongseong bỗng cảm thấy như tim mình hẫng một nhịp,không phải là rung động với một người vừa mới gặp lần đầu tiên đó chứ. Jungwon vừa bước vào nhà đã gặp phải một anh trai lạ mặt nào đó,em liền nhanh nhẹn cúi chào và tự giới thiệu bản thân mình "Yang Jungwon,rất vui được gặp ạ" giọng nói mê đắm kia lại cất lên như cuốn Jongseong vào một thế giới mơ hồ nào đó bà cụ tinh ý dường như đã nhận ra đứa cháu trai của mình đã trồng cây si đứa nhỏ nhà bên,bà khẽ cười rồi kéo tay cả hai đứa vào bàn ăn.Trong bữa ăn ấy,có một người nhỏ vừa ăn vừa cười đùa,có một người lớn hơn chăm chăm nhìn vào người nhỏ hơn và có một người già phơi phới trong lòng

[...] Tối ấy,Jongseong vẫn chẳng thể ngủ yên dù ngoại đã chuẩn bị cho nó hẳn một cái giường và một căn phòng với khung cửa sổ mát mẻ.Nó liếc nhìn điện thoại,chín giờ tối tròn.Bình thường tầm giờ này nó vẫn đang vật lộn với đống công việc.Chẳng mấy khi lại được thảnh thơi như này,nó thấy hơi lạ.Nằm thêm một lúc mà vẫn vẫn không thể chìm vào giấc ngủ,nó nhỏm người dậy,với tay lấy chiếc áo khóc mỏng rồi khẽ nhón chân bước xuống giường,xỏ chân vào đôi dép lẹp xẹp,nó dự định sẽ đi dạo đâu đó nên viết lại một tờ giấy nhỏ để trên bàn cho ngoại

[...] Jongseong bước ra khỏi cổng,mặt trăng kiều diễm làm chủ cả bầu trời tối đen với ánh sáng màu nhiệm của mình.bao xung quanh "ông trăng" là hàng vạn những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.Nó dạo quanh ngôi làng nhỏ với tâm trạng thoải mái.Gió khẽ thổi qua làn da khô khốc của nó,luồn vào kẽ tóc,khẽ trêu đùa với vạt áo mỏng tanh nó đang mặc trên người.Jongseong có thể cảm nhận được gió đang thổi qua lũy tre xanh ngát đầu làng,nó lắng tai nghe tiếc mấy con côn trùng kêu.Ấy rồi bỗng dưng nó thấy một bóng hình nhỏ con nào đó ở đằng xa.Nó lại gần thì bỗng bóng người ấy quay lại,là Jungwon,cậu em nhỏ thường được ngoại khen tíu tít là đáng yêu,lễ phép,giỏi giang.em bắt chuyện trước "Anh có phải là Jongseong,cháu trai của bà Park đúng không ạ,hơi đột ngột nhưng anh có muốn cùng em lên ngọn đồi sau làng để ngắm sao không?" "Có,được chứ,ý anh là anh rất vui nếu được đi đến đó cùng em" Jungwon khẽ bật cười vì sự bối rối bất ngờ của Jongseong.Trưa nay ăn cơm cùng nhau em còn nghĩ anh là người lạnh lùng,khó gần nhưng thực ra anh cũng đáng yêu ghê.Hai đứa sánh vai nhau bước qua những con đường đầy rơm rạ.Hai bên đường vẫn còn những người nông dân chuẩn bị cho vụ thu hoạch,họ phơi thóc,vệ sinh dụng cụ để sáng mai ra đồng thu hoạch sớm.Mùi phân trâu bò hòa với mùi rơm rạ quẩn quanh những cung đường nhỏ.Một lúc sau,cả hai đã đặt chân lên đỉnh đồi.Jungwon ngồi xuống trước,em bó gối rồi ra hiệu cho Jongseong bảo ảnh ra ngồi cạnh em.cả hai anh em ngước lên bầu trời rộng lớn.Chúng chiêm ngưỡng những vì sao xếp theo một hình thù lạ kì nào đó,chúng đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình

[...] Giữa muôn vàn vì sao trên bầu trời,Park Jongseong va phải ánh mắt chứ cả ngàn vì tinh tú của Yang Jungwon. Sau tối hôm ấy,Jongseong chắc rằng mình dường như đã rung động trước Jungwon.Dù trước đây nó chẳng bao giờ tin vào tình yêu sét đánh và thường mỉa mai Sunghoon hay Jaeyun vì chúng nó cứ luyên thuyên về việc cả hai đã dính vào tình yêu dù chỉ mới gặp Sunoo và Heeseung lần đầu nhưng giờ đây,khi Jongseong rung rinh trước ánh mắt long lanh của Jungwon,nó mới hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên 

---------------------------------------------
 đôi lời tâm sự của au
đây là em fic đầu tiên mà tui nghiêm túc trong việc "sáng tác".Thế nhưng mà văn phong của tui vẫn còn có nhiều chỗ bị lỗi,có gì mọi người ủng hộ và cứ thoải mái đóng góp ý kiến chỉnh sửa cho tui nka,ngoài ra mng muốn tui triển plot nnao thì cmt nhs,tui thích đọc cmt của mng lắm á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro