2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh thích bình minh lắm,anh cũng thích cả hoàng hôn nữa""Thực ra những cảnh sắc ấy chỉ là cái cớ cho kẻ hèn nhát này được ở bên em" 

[...]Sau một đêm dài với nhiều chuyện xảy ra,Jongseong đã đi vào giấc ngủ khi trên môi vẫn nở nụ cười và tâm trí vẫn còn đọng lại hình ảnh của em yang nhà bên.Mặt trời khẽ trở mình tỉnh giấc sau một đêm dài ẩn mình dưới chân núi.Những tia sáng đầu ngày bắt đầu được mẹ mặt trời rót xuống những nhánh cây cổ thụ già cỗi,như tưới thêm sinh lực cho cành lá sum xuê trở lại.Phiên chợ sáng sớm cũng đã bắt đầu mở bán những mặt hàng mà người dân hay sử dụng.Thịt,cá,rauquả đủ cả,đều là của nhà trồng được,ai ai cũng phấn khởi chào hỏi nhau giữa cái sự nô nức.Jongseong,dù vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn lờ mờ theo sau ngoại ra chợ bán mấy món hàng vặt vãnh.Ngoại nó thường ngồi ở đình làng,ngoại bày bán mấy thứ rau mà ngoại đã dậy sớm để đi hái trong khu vườn ọp ẹp sát nhà.Jongseong cũng chẳng thể chôn chân mãi ở một nơi,nó dạo quanh chợ một vòng.Nó ngửi thấy cái mùi cháo thơm nồng từ xe cháo của chị Hwang,nó lại bắt gặp mấy cô con gái của ông chủ tịch xã nô nức kéo nhau dạo quanh mấy sạp bán các loại mĩ phẩm 1,2 won một món đồ nhỏ xinh.Nó khẽ ngắm nhìn cái sự tấp nập quanh mình rồi lại bất giác nhoẻn miệng cười.đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối nó thấy được khung cảnh vui vẻ này.Nó chọn đại một quán ăn lạ mắt bên vệ đường để ăn sáng.nó để ý thấy có một dáng người nào đó thân thuộc lắm,nó tiến lại gần vừa hay người đó ngẩng đầu lên"anh Jongseong"-"em Jungwon" cả hai đồng thanh rồi bỗng chốc lại bật cười trước sự ngu ngơ của chính mình Jungwon kéo Jongseong ngồi xuống cạnh mình,cả hai tíu tít nói chuyện dù chỉ mới làm thân được 1 ngày.Một lúc sau,đồ ăn được mang ra.Nhìn dĩa đồ ăn nóng hổi vẫn còn nhả khói nghi ngút trên cái bàn nhựa xập xệ,Jongseong không khỏi thèm thuồng và nó chỉ đang chực chờ để được xơi sạch sẽ gọn gẽ mấy cái bánh làm từ bột mì.Jungwon bỗng cảm thấy buồn cười trước sự "đói ăn" của Jongseong,em khẽ chọt vào tay anh,ý bảo anh ăn đi.Chỉ chờ có thế,Jongseong nhanh nhảu gắp một miếng bỏ vào miệng,tấm tắc khen ngon.Jungwon cũng bỏ một miếng vào miệng mình,cái món ăn này ấy mà,em ăn nhiều rồi vì mẹ em cũng hay làm cho mấy đứa trẻ trong nhà ăn xế,ấy thế mà lần này ăn cảm giác lại khác hẳn so với những khi em ăn vội vàng để ra chơi với lũ trẻ cứ ríu rít trước cổng,em bỗng cảm thấy yên bình và hạnh phúc đến lạ dù rằng người bên cạnh em có khi đã chén xong cả đĩa bánh to vật vã mà có khi em phải ăn cùng 2,3 đứa trẻ nữa mới hết.Dường như trong em nhen nhóm cái cảm giác thích thú và phấn khởi lạ kì,một loại cảm xúc mà em chưa từng có trước đây.Không phải là em thích anh jongseong rồi đó chứ. 

[...]Trưa đến,Jongseong hồ hởi giúp ngoại nấu bữa cơm đạm bạc.bình thường nó chẳng dám động tay chân vào mấy thứ này đâu,tại nó sợ sẽ làm đổ vỡ thứ gì ấy mà,thế nhưng mấy ngày hôm nay có em Jungwon sang ăn cùng làm nó cũng muốn trợ giúp gì đó cho ra dáng "đàn ông".Ngoại nó cũng thừa biết nó mê em Jungwon tới mức nào,ngoại nó chỉ cười hiền từ và cũng khấp khởi trong lòng bởi cuối cùng thằng cháu của mình cũng đã tìm được đối tượng.Bà cụ cũng nghe nhiều lần chú kim đầu xóm than thở rằng thằng con trai chú đã đầu hai mà vẫn chẳng chịu quen mối nào bởi vậy bà cũng không ngại nhận jungwon là cháu rể đâu.đúng mười một giờ trưa,ánh mặt trời bắt đầu trở nên gay gắt hơn,lũ ve đua nhau mê mải hát những bài ca của riêng chúng,gió dần lặng đi trả lại khoảng không gian yên ả cho vùng quê nhỏ.Jongseong nãy giờ cứ thấp tha thấp thỏm đợi em Jungwon.Khổ nỗi người ta hôm nay phải phụ bố mẹ mang nốt đống lúa mới thu hoạch sáng nay về nhà nên sang muộn một tý.Vừa thấy em lấp ló cái đầu đen ngoài cổng,Jongseong đã phi như bay ra mở cửa cho em.Thấy em nhễ nhại mồ hôi đang cố nặn ra nụ cười,Jongseong kéo tay em vào trong,đưa em ly nước mát rồi kéo em ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa trưa cho chính Jongseong nấu.Cả trưa hôm ấy,vọng ra từ căn nhà nhỏ là tiếng cười đùa của đôi trẻ,đôi khi lẫn vào tiếng đùa cợt của bà cụ 

[...]Xế chiều,cái bóng to lớn ửng đỏ của mặt trời in lên khúc sông gần bờ đê,nơi em và anh đang chơi cùng mấy đứa trẻ trong làng.Cả đám cứ chơi rồi lại nằm vật ra bãi cỏ,hít hà cái mùi hương của cỏ dại pha với cái mùi nước mưa của những hạt sương còn đọng lại từ cơn mưa đêm qua."Thôi,mấy đứa về đi kẻo mẹ lại mắng,muộn rồi,có gì mai chơi tiếp" Jongseong cất tiếng sau khi nó nhận ra mặt trời đã dần bị che khuất bởi dãy núi phía xa kia."Được ạ,vậy mai gặp lại hai anh" đám trẻ mang chút ồn ào cuối cùng còn sót lại nơi này theo bước chân chúng về những căn nhà ấm cúng,để lại hai bóng hình còn lưu luyến nhau mãi không thôi.Jungwon kẽ tựa đầu lên vai Jongseong làm nó bối rối khôn cùng.Nó chỉ im lặng,ở cạnh em,tim nó đạp mạnh làm nó tự tưởng tượng rằng có thể Jungwon đã nghe thấy tiếng tim nó đập và thầm cảm thấy xấu hổ.Một giọng ca vang lên phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngịu giữa cả hai "Now I believe라랄라랄라라 부르는 노래찾고 찾고 찾아 헤매이던 그대와My, oh my, oh my, oh 내 사랑Be my only love걸어 걸어가는 발걸음마다기분 좋아 꼭 둘이서 추는 춤 같아My, oh my, oh my, oh 내 사랑Be my only love" -ONLY•Lee hi-"Khúc hát đó,hay anh nhỉ,em thường nghe mẹ hát khi bà đang cảm thấy hạnh phúc,em đã học hát từ mẹ đấy""Và khi em hạnh phúc...em cũng thường vô thức ngân lên câu hát ấy""Giọng hát của em,đặc biệt lắm,anh...anh rất thích" 

[...]Ngày hôm ấy,cả Jungwon và Jongseong đều đã xác nhận rõ ràng tình cảm của mình dành cho đối phương.dù đó có là tình cảm nhất thời hay sâu đậm đi chăng nữa thì giữ bạt ngàn những trái tim ngoài kia,hai con tim đã tự tìm đến nhau,quyến luyến và nguyện ở bên nhau muôn đời vạn kiếp,ấy là điều đáng giá nhất níu giữ và gắn bó cả Jungwon và Jongseong vài mối tình sâu đậm này 

---------------------------------------------

 cont..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro