Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc xa hoa dành riêng cho Hội trưởng hội học sinh trường Trung học Starship có một cậu thanh niên đang nghiêng đầu dựa vào thành cửa sổ lớn nhìn xuống sân trường. Một góc nhìn hoàn hảo từ toà nhà chính, nơi có thể bao quát toàn bộ khuôn viên rộng lớn. Tay trái anh vô thức mân mê phù hiệu nạm vàng dành cho học sinh gương mẫu đính ngay cạnh biển tên 'Chae Hyungwon', tay còn lại chống trên hông với đầu ngón tay linh hoạt khẽ nhịp nhàng gõ từng nhịp chậm rãi, giống như những suy nghĩ miên man trải dài đang được cân nhắc cẩn thận.

Qua cặp kính cận tròn xoe, đôi mắt hiền lành êm dịu của anh lúc này đây bỗng sáng ngời, sự chú ý hoàn toàn đặt trên em học sinh mới chuyển trường nọ. Khuôn mặt xinh đẹp của người kia tuy có vài vết bầm do trận ẩu đả mới xảy ra, việc mà anh chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng cậu bé kia vẫn cao ngạo đứng hiên ngang giữa những cơ thể co quắp nằm rải rác xung quanh. Khoé môi Hyungwon chợt vẽ lên một nụ cười khó hiểu. Quả là một chú mèo biết cào, anh thầm đánh giá. Chất lỏng đỏ thẫm vương trên đôi môi căng mọng của cậu bé dường như đang kéo anh vào một cạm bẫy sâu hoắm.

Cánh cửa phòng mở ra, và thậm chí Hyungwon chẳng buồn quay lại bởi anh biết chính xác người vừa bước vào là ai. Hyungwon chẳng hề giật mình khi có một bàn tay cơ bắp choàng qua vai anh và ngay tiếp sau đấy, giọng nói trầm khàn dịu dàng vang lên ngay bên tai Hyungwon, khiến anh nghiêng người dựa vào hành động thân mật của đối phương.

"Em để mắt đến cậu bé đấy rồi hả?"

Âm điệu trào phúng của hắn rõ ràng đang chế nhạo anh. Hyungwon quay sang kẻ kia, người tình cờ có bộ mặt giống hệt mình, nhướn mày đầy thích thú.

"Anh cũng thế, có phải không?"

Hyungwon đáp lại anh trai sinh đôi Wonho, chán chường nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hắn rồi phủi chút bụi không tồn tại trên vạt áo đồng phục may đo hoàn hảo của mình – "Anh biết cần làm gì rồi đấy" – Hyungwon ném lại lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, trước khi đeo lên môi nụ cười ấm áp thân thiện, rời khỏi phòng tươi cười đáp lại những đàn em đi qua đang lễ phép cúi chào.

Wonho vắt chéo tay trước ngực, nhìn cách em trai sinh đôi của mình rời đi, ngán ngẩm lắc đầu. Thằng quỷ này luôn là đứa bày trò. Đứng vào vị trí Hyungwon vừa rời khỏi, Wonho liếc mắt xuống sân trường, lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhấc điện thoại lên gọi cho đàn em, hắn lẩm nhẩm ra lệnh điều chắc chắn sẽ làm em trai của hắn hài lòng. Wonho tặc lưỡi. Thật sự chẳng có gì có thể ngăn nổi em trai hắn một khi mục tiêu mới đã được đưa nó đưa vào tầm ngắm.



"They have their eyes on you, dear"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro