1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai không biết Shin Wonho và Chae Hyungwon là hai anh em song sinh, với một người mang họ cha và người còn lại mang họ mẹ. Ngoại trừ khuôn mặt giống nhau như đúc, tính cách của hai người bọn họ chính là hoàn toàn trái ngược.

Ở trường, Chae Hyungwon được biết đến như một học sinh gương mẫu tiêu biểu. Anh giữ cương vị hội trưởng hội học sinh, là một hạt giống nhân tài luôn đạt điểm tối đa trong các kỳ kiểm tra. Đóng vai trò một thành viên tích cực luôn mang lại những đề xuất mới mẻ nhằm nâng cao môi trường học tập cùng các mảng văn hoá nghệ thuật; Hyungwon là niềm tự hào của trường trung học Starship với tác phong chỉn chu, ngoan ngoãn và hiền lành với mọi người xunh quanh. Cặp kính tròn dày cộm không những không giấu được đôi mắt to tròn, ấm áp của anh mà còn tăng thêm phần ngây thơ cho chính chủ. Cũng đúng thôi, có ai không ngưỡng mộ bức tượng tạc 'con nhà người ta' hàng ngày đi quanh trường ổn định trật tự cơ chứ.

Trái ngược với Hyungwon, anh trai sinh đôi của anh, Shin Wonho, mặc dù cùng khoác trên mình bộ đồng phục vàng chanh tươi tắn, là ví dụ hoàn hảo của một học sinh hư mà các vị phụ huynh không muốn con mình lại gần. Thay vì chăm chút cho mái tóc vàng khói rẽ ngôi để lộ vầng trán cao thông minh như em trai mình, phong cách bất cần của Wonho chính là điểm thu hút của hắn. Hắn nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng nổi loạn và hắn rất biết lợi dụng điểm này để chơi bời với những trái tim non nớt, không kể giới tính. Wonho trốn học thường xuyên và điểm số của hắn chỉ dừng ở mức vừa đủ để lên lớp; chưa kể hắn còn cầm đầu băng nhóm của trường, điều mà các giáo viên cố tình lờ đi bởi gia thế nhà họ Shin, và một phần cũng vì thể diện của em trai hắn.

Nói ngắn gọn thì nếu Shin Wonho là ác ma thì Chae Hyungwon chính là hiện diện của thiên thần. Một lửa một nước tưởng chừng như không thể dung hoà, lại tồn tại dưới một bầu trời, với vẻ ngoài điển trai giống hệt nhau. Nhưng đáng tiếc thay, không một ai hay biết bản chất thực sự ẩn giấu dưới khuôn mặt mà hai cậu ấm nhà họ Shin mang theo hàng ngày này.

.
.

"Đại ca, anh có tin nhắn từ số máy khẩn."

Wonho đang mải dạy dỗ cho mấy thằng ranh trường bên hay lảng vảng ở địa bàn trường hắn thì nhận được tin nhắn cụt lủn, không đầu đuôi từ em trai mình – 'Về trường, có việc.' – và chỉ cần có thế, Wonho giao lại việc cho đàn em, ngồi lên niềm tự hào Harley-Davidson của hắn, phóng như bay về trung học Starship. Linh tính mách bảo Wonho rằng hắn sắp được tham gia trò vui nào đấy, còn nếu không thì Hyungwon cũng sẽ làm nó trở nên thú vị thôi.

Không khó để Wonho tìm thấy em trai mình. Hyungwon luôn ở lì trong phòng đặc biệt dành cho Hội trưởng hội học sinh và nếu không có việc gì cần giải quyết, Hyungwon tuyệt đối không đi ra ngoài. Hắn đã cười phá lên khi nghe thấy điều đám sinh viên thì thầm to nhỏ trong trường, rằng Hyungwon mẫu mực của họ đều đang chuyên tâm học hành, vùi đầu vào đống sách tham khảo để giữ vững vị trí thủ khoa. Họ đâu có biết người em song sinh cùng trứng của hắn chúa ghét giao tiếp, nhất là dưới lớp mặt nạ hoàn hảo cậu em dày công dựng lên cho bản thân.

Hắn choàng tay qua vai Hyungwon một cách thân mật, tò mò nhìn về nơi thu hút sự chú ý của em trai hắn. Wonho nhoẻn miệng cười. A ha! Hoá ra là mục tiêu của bọn họ. Wonho nghiêng đầu một cách đáng yêu, vui vẻ thì thầm vào tai Hyungwon, để lộ mặt dịu dàng chưa người nào từng được chứng kiến.

"Em để mắt đến cậu bé đấy rồi hả?"

"Anh cũng thế, có phải không?"

Máu chảy cuồn cuộn trong cơ thể hắn tràn đầy phấn khích. Kết nối đặc biệt của những cặp song sinh cho hắn biết, dưới khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét kia, em trai hắn cũng đang vô cùng khẩn trương. Bằng chứng tố cáo người đối diện chính việc là Hyungwon chuẩn bị rời đi ngay khi hắn đến nơi. Wonho lùi về sau một chút rồi tựa người vào khung cửa sổ lớn, vui vẻ nhìn hình ảnh phản chiếu sinh động của chính mình bắt đầu hành động.

"Anh biết cần làm gì rồi đấy."

Hyungwon cứ thể bỏ đi và Wonho chợt giật mình nhận ra có điều gì đấy không ổn ở đây. Hắn đứng bên cạnh cửa sổ chính trong phòng hội trưởng hội học sinh, lặng lẽ quan sát sự việc đang diễn ra trên sân trường từ góc nhìn nơi đứa em trai sinh đôi của hắn mới đứng vài phút trước. Mục tiêu này là một ca khó nhằn đây, hắn nhếch môi. Giờ thì Wonho đã hiểu tại sao em trai hắn lại tốn công giăng lưới đến như vậy. Mới chuyển trường chưa đầy một tháng nhưng tên của cậu nhóc đã được gọi trên loa không biết bao nhiêu lần bởi thái độ chống đối của mình.

"Im Changkyun~"

Wonho lẩm nhẩm, khẽ huýt sáo đầy vui vẻ gọi tên cậu nhóc gầy còm đang bị gã hiệu trưởng mắng xối xả. Hắn không bỏ sót biểu cảm nào của Changkyun, từ cách cậu bé bĩu môi khó chịu quay mặt đi, đến cách những ngón tay xinh xinh vắt hờ hững trên cạp quần đầy mời gọi.

Wonho thở dài cảm thán.

"Giờ thì, cục cưng xinh đẹp, em không còn đường thoát nữa rồi."

Hắn tự cười với bản thân mình, bắt đầu di chuyển khi thấy Changkyun đi theo gã hiệu trưởng đến phòng Kỷ luật, nơi mà Wonho dám chắc Hyungwon đã chờ sẵn. Wonho chẳng buồn nhấc chân đến chốn buồn chán ấy, thay vào đó, hắn lên sân thượng làm một điếu thuốc thư giãn đầu óc. Hắn kiên nhẫn chờ tiếng chuông tan học reo lên, ngạo nghễ nhìn từng học sinh ra về trước khi dập thuốc và vòng ra sân sau trường.

Ung dung rảo bước trên nền đất khô cong, Wonho hài lòng khi thấy xung quanh không một bóng người. Đàn em của hắn đã làm rất tốt khi Wonho yêu cầu chúng dọn dẹp cấm địa vài phút trước. Đứng trước phòng thể dục bỏ trống, Wonho dựa vào cửa người vào cửa, hai tay vắt chéo trước ngực quan sát đứa em trai sinh đôi của mình ngồi xổm và cúi xuống trước em học sinh chuyển trường đáng yêu, người đang bị trói chặt vào cột sắt giữa nhà.

"A-Anh muốn gì, đồ khốn nạn này...ahhh-"

Changkyun hụt hơi, kìm nén rên rỉ một cách yếu ớt trong khi ra sức giãy giụa, cố gắng cởi trói cổ tay bị siết chặt trên đỉnh đầu. Cậu cảm thấy thế giới xung quanh đang xoay tròn điên cuồng và thêm vào đó, bộ phận bên dưới của cậu còn run rẩy dưới lớp quần đồng phục mỏng tang. Changkyun thở hổn hển khi những ngón tay thon dài của đối phương nắm chặt lấy cằm cậu, ép buộc đôi mắt nâu hoảng loạn nhìn vào đôi đồng tử đen láy kia. Changkyun thề rằng cậu đã cảm thấy từng mạch máu như vỡ tung ngay giây phút tiếng cười nham hiểm bật ra từ đôi môi dày quyến rũ của kẻ tấn công cậu.

"Cục cưng sao lại nói thế – "

Hyungwon vừa nói, tay vừa xoa nắn trêu đùa thành viên nhỏ của Changkyun, trước khi chậm rãi kéo khoá quần cậu xuống.

"Anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của một chủ tịch hội học sinh thôi mà, cưng biết đấy, dạy dỗ những đứa trẻ nghịch ngợm và mấy thứ tương tự như vậy."

Lúc Hyungwon kết thúc câu nói cũng là chính là khi quần của Changkyun hoàn toàn bị tuột xuống dưới đầu gối, để lộ phần đùi mềm mại trắng nõn nà.


"Chúng ta có cần thiết phải làm đến mức này không?"

Wonho cuối cùng cũng lên tiếng, thở dài khi thấy cậu bé tội nghiệp đang bị em trai sinh đôi của mình hành hạ. Hắn tặc lưỡi, ngao ngán nhìn chằm chặp vào Changkyun đang bị trói chặt vào cột sắt, cả người co rúm lại trong tư thế tự vệ và một hai giọt nước lấp lánh vừa rơi khỏi khoé mắt xinh đẹp của cậu bé. Từ đầu đến cuối, hoàn toàn là tác phẩm của Hyungwon.


Em trai sinh đôi của hắn, Chae Hyungwon, chính là một con cáo độc ác nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro