2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút trước


Hyungwon ngồi trong phòng Kỷ luật, giả bộ lật qua lật lại đống giấy tờ trên tay một cách mất kiên nhẫn. Anh ghét những việc nằm ngoài dự định của mình và Changkyun dường như đang thách thức anh khi hết lần này đến lần khác phá hỏng mọi toan tính anh sắp đặt cho cậu. Nghe thấy tiếng lão hiệu trưởng già nua văng vẳng ngoài cánh cửa gỗ đắt tiền, Hyungwon nhếch miệng cười thầm.

Không phải lần này, cục cưng xinh đẹp.


"Tạ ơn Chúa, cuối cùng em cũng ở đây!"

Vừa mở cửa, vị hiệu trưởng có tuổi vui mừng ra mặt khi thấy cậu học sinh yêu thích đang lặng lẽ ngồi xử lý mớ giấy tờ giúp mình. Quay lại nhìn phiền toái từ trên trời rơi xuống, ông chán nản hất hàm ra hiệu cho Changkyun ngồi xuống chiếc 'ghế nóng', nơi mọi học sinh có vấn đề sẽ được nghe đủ liên hoàn ca về trách nhiệm tuân thủ quy định trong trường học. Thật may khi Hyungwon vẫn còn ở trường, điều này có nghĩa ông hoàn toàn có thể đùn đẩy trách nhiệm này sang cho anh để về sớm thưởng thức điếu xì gà Cuba vừa được phụ huynh học sinh biếu tặng hôm trước. Ông quay sang anh, thở dài rồi day thái dương đầy mệt mỏi.

"Em Chae, dưới cương vị hội trưởng hội học sinh, em có thể nói một vài lời với học sinh chuyển trường mới của chúng ta được chứ? Dường như em ấy vẫn chưa rõ mình nên và KHÔNG NÊN làm gì dưới mái trường đạo đức này!"

Hyungwon đã sớm đoán được ý đồ của gã hiệu trưởng, rủa thầm lão già vô trách nhiệm trong bụng nhưng ngoài mặt, anh vẫn nở nụ cười ngọt ngào với ông.

"Hiệu trưởng Kim, ngài không cần lo lắng đâu. Em sẽ xử lý việc này. Chẳng phải đã quá giờ tan học rồi sao? Ngài cứ yên tâm về nhà đi ạ"

Hyungwon đẩy cặp kính dày cộm trên sống mũi, giọng nói chắc nịch cam đoan bảo đảm. Hiệu trưởng Kim gật gù rồi đặt tay lên vai Hyungwon.

"Tốt lắm. Quả nhiên đúng là Hội trưởng Chae của chúng ta. Trách nhiệm đầy mình! Tôi tin tưởng giao cho em việc này đấy."

Khoé miệng Hyungwon khẽ co giật một chút nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến nụ cười vẫn đang khắc sâu trên môi anh. Ở góc phòng bên kia, Changkyun ngồi trên ghế đảo mắt rồi cười khẩy trước màn kịch buồn nôn kia, khẽ lẩm nhẩm vài từ chửi thề. Đợi hiệu trưởng Kim đi khuất, Hyungwon nhanh chóng lột bỏ lớp mặt nạ ngoan ngoãn, lặng lẽ đi về phía tủ của mình lấy một thứ gì đó. Tiếc thay, Changkyun còn đang mải mê nhìn ngắm đồ dùng quanh phòng một cách thích thú đã bỏ qua chi tiết quan trọng này, nếu không cậu đã sớm phát hiện bản thân đang rơi vào vào tình huống nguy hiểm đến nhường nào.

Hyungwon không nhanh không chậm lấy ra một chai nước, một cái cốc và bắt đầu rót. Việc này khiến Changkyun ngơ ngác nhìn anh, không tài nào tiếp thu nổi hành động ngu ngốc trước mắt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nghe người con trai kia lên lớp vài tiếng đồng hồ và rồi cậu có thể sẽ nhận một bản án phạt ngu ngốc nào đấy, đại loại như phạt làm việc công ích sau giờ học chẳng hạn. Bĩu môi khinh thường vị hội trưởng tầm thường này, Changkyun đứng dậy, xách ba lô tiến về phía cửa chuẩn bị ra về.

"Ngồi xuống, Im Changkyun."

Câu ra lệnh đanh thép của Hyungwon vọng lên một cách bất thình lình khiến Changkyun giật mình. Cậu nheo mắt nhìn bóng lưng của vị hội trưởng không hề quay lại mà chỉ chú tâm rót nước, ngẩn người một lúc trước khi lên giọng với anh.

"Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi chứ?"

Changkyun thách thức con người tưởng chừng hiền lành kia, cau mày tức giận rồi ném cho anh cái nhìn đáng sợ nhất có thể. Hyungwon chỉ khúc khích cười, quay lại rồi đặt chai nước xuống và với tay còn lại cầm cốc nước thuỷ tinh trong tay, nhẹ nhàng lắc chất lỏng trong suốt kia tựa như một kẻ đang làm chủ cuộc chơi.

"Nào nào, trước hết hãy làm dịu cơn khát của chúng ta chứ, Changkyunie?"

Hyungwon vừa nói vừa đưa cốc nước cho Changkyun. Câu nói đầy thiện chí của anh lúc này như đang chế giễu cậu vậy. Changkyun nổi hết da gà trước biệt danh mới được đặt, giương mắt nhìn Hyungwon chằm chặp, không hề có dấu hiệu nào của sự thoả hiệp cả. Hyungwon kiên nhẫn mỉm cười, không bỏ cuộc mà tiếp tục đưa cốc nước ra trước mặt cậu.

"Chẳng qua chỉ là một ly nước thôi mà, Changkyunie. Việc gì phải khó khăn với anh đến như vậy chứ?"

"Anh muốn gì?"

"Mời em một ly nước, như em thấy đấy."

"Đừng có giả bộ làm thân với tôi nữa đi. Và tôi nghĩ anh cũng đã biết cằn nhằn với tôi chẳng có tác dụng gì đâu."

"Đừng lo, Changkyun à. Anh hoàn toàn ý thức được điều này." – Hyungwon tay vẫn cầm cốc nước, tay còn lại kéo chiếc ghế bọc da ra trước mặt Changkyun, chặn lối đi ra duy nhất ra cảnh cửa gỗ đóng im lìm, rồi thoải mái ngồi xuống. – "Sao chúng ta không bàn chuyện gì đấy thú vị hơn nhỉ..."

Điệu bộ từ tốn của Hyungwon khiến Changkyun bỗng cảm thấy chột dạ như thể cậu đang bị nắm thóp vậy. Changkyun vẫn trợn mắt nhìn anh, cố gắng đè nén cảm xúc nhộn nhạo trong bụng mình, tự nhủ người trước mặt chỉ là một kẻ quái đản. Một kẻ quái đản cực kỳ đẹp trai. Vậy thôi. Chấm hết.

"Changkyunie, Changkyunie à..." – Hyungwon ngân nga tên của người con trai đối diện và đương nhiên, không quá khó để anh có thể đánh hơi được sự biến động trong cảm xúc của cậu. – "Anh đây không quan trọng cục cưng quậy phá như thế nào..."

"Đừng có gọi t-..."

"Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả là cách cưng quan tâm đến anh trai sinh đôi của anh đấy."

Changkyun sững sờ nhìn Hyungwon, cảm giác như bị ánh mắt chế nhạo của anh lột trần. Dù cho cậu đã cố gắng giấu chặt cảm xúc của mình, Hyungwon vẫn bắt được khoé mắt nhẽ co giật và đôi bàn tay ướt đẫm mồ môi xoắn vào nhau của con mồi trước mặt. Anh nghiêng đầu, khoan khoái nhìn biểu cảm biến hoá đầy thú vị của tạo vật xinh đẹp kia.

"Anh- anh nói cái quái gì vậy, tôi không hiểu."

Hyungwon đặt chiếc cốc lên bàn, vắt chéo chân rồi nghiêng người về phía trước, đặt cằm của mình lên cánh tay tựa dọc đầu gối, hiếu kì nhìn Changkyun như một đứa trẻ nhận được đồ chơi mới. Ánh mắt sâu thắm này thật sự doạ Changkyun đến bủn rủn chân tay. Những gì người đàn ông trước mặt thốt ra đầy nọc độc nhưng cớ sao anh ta vẫn có thể khoác lên vẻ ngoài thánh thiện đến vậy.

"Hmmm... xem nào... Im Changkyun, lớp 10-D, trường trung học Special K, nạn nhân bị bắt nạt triền miên..."

Mắt Changkyun mở to trước quá khứ cậu cố gắng giấu diếm đang bị đối phương lật tung lên, từng câu chữ như một nhát búa đâm thẳng vào vẻ mặt cứng nhắc của cậu lúc này.

"Cho đến một ngày đẹp trời, ông anh trai với trái tim đa sầu đa cảm của anh đi ngang qua và quyết định chen mông vào cứu cưng khỏi bị ăn hành. Rồi sau đấy cưng chuyển trường và bắt đầu thay đổi, anh nói đúng chứ?"

Changkyun cảm thấy môi cậu khô khốc, ú ớ mãi không bật được tiếng phản bác nào. Hyungwon nhếch môi, đồng tử co lại, đặt hoàn toàn trên người một Changkyun đang run rẩy.

"Dường như chúng ta có một tình huống trớ trêu ở đây thì phải. Khi mà chú mèo nhỏ Im Changkyun đang cố gắng thu hút sự chú ý của gã đầu gấu Shin Wonho bằng những trận đánh nhau vô nghĩa thì cục cưng đâu ngờ bản thân lại thu hút sự chú ý của anh chứ không phải anh trai anh. Thật đáng tiếc mà..."

Hyungwon chế giễu cậu, vui vẻ quan sát cách bé con trước mặt trở nên bối rối trước đòn tấn công liên tiếp của anh. Anh ngả người về phía sau, ngón tay đan chéo vào nhau như đang thưởng thức một vở hài kịch mang đạm chất kích thích vậy. Changkyun bỗng trở nên giận dữ vì bị nắm thóp, quờ tay trút trận lên cốc nước thiện chí của Hyungwon, khiến nó bay vào góc phòng vỡ toang thành trăm mảnh vụn.

"Anh đang cố đe doạ tôi phải không? Làm như tôi quan tâm việc anh tọc mạch lại điều này cho anh Wonho ấy."

Changkyun vặn lại, gương mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cái siết tay đầy lo lắng đã tố cáo cậu. Hyungwon nhướn mày, mang vẻ mặt biết tuốt đứng lên tiến tới trước mặt Changkyun, dồn cậu lùi về phía sau cho đến khi Changkyun chạm vào mép bàn làm việc của anh, mất đà ngã lên mặt phẳng trơn bóng kia. Hyungwon nhanh chóng kẹp chặt đầu gối Changkyun giữa hai chân, một tay khoá tay cậu ở phía sau, tay còn lại tháo cà vạt rồi trói cậu lại.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt khiến Changkyun ngơ ngác không kịp phản kháng. Hyungwon cúi xuống thì thầm, phả hơi thở nóng hổi vào vành tai Changkyun

"Tại sao anh phải nói với Wonho điều mà anh ấy đã biết nhỉ?"

"C-cái gì cơ..?"

Changkyun thốt lên, giọng nói pha lẫn bất ngờ và tuyệt vọng trước lời nói của Hyungwon, và trước khi cậu kịp hoàn hồn, Changkyun đã bị Hyungwon bế sốc lên vai anh. Hyungwon huýt sáo, vỗ vỗ cặp mông căng tròn của cậu rồi vui vẻ nói.

"Chà chà... cục cưng, chúng ta sẽ di chuyển chứ nhỉ? Anh nghĩ rằng một nơi thiêng liêng như Phòng Kỷ luật không nên bị vấy bẩn bởi những tội lỗi ô uế, Changkyunie có đồng ý với anh không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro