Chương 3: Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Mình đang ở đâu đây ?」

Kunya tỉnh lại nhưng xung quanh cậu chỉ có một màu đen.

「Đúng rồi, khi mình chuẩn bị đi ăn trưa với Akira thì Aya và Shiro đến sau đó thì... ! 」

Kunya đang thì thầm đột nhiên đứng dậy nhìn xung quanh để tìm kiếm Akira, Aya và Shiro nhưng không có một ai ở đấy.

Nơi đây chỉ có một mình cậu với không gian màu đen.

「Cái vòng tròn đó giống như trong giấc mơ...」

Cậu nhớ lại giấc mơ cậu và các bạn học của mình được triệu hồi sang thế giới khác.

「Nếu vậy thì...」

Cảnh tượng cơ thể Shiro nhuộm màu đỏ tươi của máu chạy ngang qua tâm trí cậu.

「Chết tiệt!!!」

Cậu nghiến răng keng két với vẻ mặt tức giận.

「Nhưng đây là đâu ? Mình không nhớ đã từng thấy nơi này trong giấc mơ đó...」

Sau một hồi, cơn giận của cậu dầm lắng xuống và trở nên bình tĩnh hơn để quan sát khung cảnh xung quanh.

「Nơi đây không có gì ngoài một màu đen...」

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh và ánh mắt cậu dừng tại một chỗ. Nơi đó có một người cao 1m9 với mái tóc bạc nên có thể nói là người đó ít nhiều cũng đã trên 70.

Ông khoác lên mình một chiếc áo choàng lớn màu đen như muốn che đi cơ thể mình. Đeo một chiếc mặt nạ trắng với gương mặt buồn thảm để che đi diện mạo của mình.

Nhưng thay vì cậu nên cảm thấy vui mừng khi cậu không phải là người duy nhất. Cậu chỉ cảm thấy thêm sợ hãi, lo lắng.

*Ực

Kunya nuốt nước bọt khi phải đối diện với một áp lực vô hình đến từ ông lão.

「Ô-ông là ai?...」

Kunya thận trọng hỏi với mức cảnh giác cao nhất.

Ông lão không nói gì và đưa tay phải mình ra trước ngực. Cánh tay săn chắc, chằng chịt những vết sẹo, vết bỏng làm Kunya bất giác run rẩy.

「Ông tính làm gì với cánh tay đó ?...」

Kunya càng ngày càng cảm thấy lo lắng và nâng sự cảnh giác của mình lên cao hơn nữa.

Nhưng ông lão không làm gì sau đó và hạ cánh tay mình xuống.

「Cơn bão sắp ập đến... Hãy chắc chắn về lựa chọn của mình.」

Giọng của ông trầm, mạnh mẽ đến bất ngờ làm Kunya ngạc nhiên

「Ý ông là gì?... 」

Cậu hỏi lại một lần nữa.

「Có sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương hay sức mạnh để trả thù.」

「Này, đợi đã tôi vẫn chưa hiểu.」

Ông lão không trả lời cậu và quay lưng bỏ đi.

「Sức mạnh để bảo vệ hay sức mạnh để trả thù sao ?...」

2 sự lựa chọn cứ mãi lẩn quẩn mãi trong đầu cậu.

--o0o-o0o--

「Homura, ra đòn cho dứt khoát vào!」

「Vâng, Reginal-san!」

「Ageha, hãy sử dụng đôi chân nhiều vào không có kẻ thù nào đứng yên một chỗ để chiến đấu với cậu đâu!」

「Vâng!」

「Kiryu, đừng dồn quá nhiều sức vào cánh tay!」

「Argh! Phiền phức quá!」

「Togechi, đừng có hấp tấp ! Hãy từ từ quan sát rồi hãy tấn công !」

「Vâng, Reginal-san!」

「Akira và Kunya làm tốt lắm! Hai đứa hãy đi nghỉ ngơi đi.」

「「Vâng!」」

Giọng của một người đàn ông trung niên vang dội cả sân tập trong khu vực huấn luyện binh lính hoàng gia.

Ông là Reginal Eldora, một quý tộc và là tướng quân lãnh đạo quân lính của đất nước Cridystal.

Ông quan sát và chỉ ra những điểm sai của những người bạn cùng lớp với Kunya trong quá trình luyện tập.

Kunya và Akira đang khóa kiếm nhau thì dừng lại sau khi nghe lệnh từ Reginal.

「Mệt quá ~.」

Kunya tiến tới và ngồi xuống một chiếc ghế dựa và than vãn.

「Uống nước chứ ?」

Akira lấy một chiếc khăn lau đi mồ hôi đang chảy như suối trên người cậu trong khi đưa một cái túi da chứa nước cho Kunya.

「Cảm ơn, Akira.」

Kunya với một tay ra lấy chiếc túi nước và uống sạch trong một hơi.

「Chúng ta đã đên thế giới này được 1 tuần rồi nhỉ ?」

Akira ngồi xuống cạnh Kunya.

「Ờ...」

Kunya ngước nhìn bầu trời trong khi nhớ lại lúc cả lớp cậu bị triệu hồi đến thế giới này.

--o0o-o0o--

「Ikki, dậy đi.」

Kunya dần dần mở mắt ra và thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là gương mặt lo lắng của Shiro, Akira và Aya

「Tớ không sao cả. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.」

Kunya ngồi dậy trong khi mỉm cười nhẹ để trấn an Shiro, người đang lo lắng cho cậu.

Sau đó cậu đảo mắt xung quanh và điều thứ hai mà cậu thấy là tình trạng hoảng loạn của các bạn cùng lớp.

Và cuối cùng là hình ảnh một người đàn ông ăn mặc khá lòe loẹt, đội một chiếc vương miệng vàng trên đầu.

Dù đã khá già nhưng cái bầu không nhí quanh ông thật sự khác biệt. Uy nghiêm, vương giả, mạnh mẽ, kiên định; tất cả đều là khí chất của một người cai trị.

"Chết tiệt, nó không hề khác giấc mơ đó một chút nào!"

Sau khi tình trạng hoảng loạn của các bạn cùng lớp lắng xuống thì ông bắt đầu lên tiếng.

「Xin thứ lỗi vì việc triệu hồi đột ngột như thế này.」

Khi ông vừa cất tiếng tất cả các anh nhìn đổ về phía ông.

「Ta là Cridystal von Delvoray, vua của vương quốc Cridystal.」

「Này ! Đây là đâu ? Bọn tôi muốn trở về nhà của mình ! Hãy đưa chúng chúng tôi trở về nhà !」

Một giọng nói đầy giận dữ vang lên thể hiện sự khó chịu. Giọng ấy là từ Amamiya Kiryu, một tên côn đồ và thích đánh nhau.

「Xin lỗi, nhưng hiện tại thì điều đó là không thể...」

Vua Cridystal ngồi trên ngai vàng cuối đầu xin lỗi Kiryu.

「Hả !? Cái gì thế lão già !? Ông xoa thể đưa bọn tôi tới đây nhưng không thể đưa bọn tôi trở lại là sao !?」

「Bình tĩnh lại nào, Kiryu!」

「Đúng đó bình tĩnh lại tí xem nào!」

Kiryu gần như bùng nổ đến nơi. Cậu không hề che giấu đi sự giận dữ của mình, cậu bước định bước tới ngai vàng và tọng một đấm vào mồm nhưng bị vài người bạn cùng lớp cản lại.

「Ta biết việc ta làm là không thể chấp nhận được...」

「Nếu biết vậy thì tại sao còn làm như vậy !?」

Kiryu bị những bạn cùng lớp giữ lại la toán lên. Giọng cậu lớn đến nổi bạn có thể tưởng rằng nó đủ sức để làm lủng màn nhĩ của bạn.

「Nhưng ta đã đến đường cùng. Vì vậy ta mới chọn cách này, ta khẩn cầu mọi người những vị anh hùng hãy cứu đất nước của ta khỏi Quỷ Đế và Long Đế Vương.」

「Đức vua!」

Delvoray bước khỏi ngai vàng và cúi đầu xuống nền đất để cầu xin chúng tôi thì các binh lính đứng xung quanh ông vội vã tiến đến và đỡ ông đứng dậy.

「Ngài không nên cuối đầu như vậy dù sao sai nữa ngài vẫn là vua của một đất nước ! Những việc này hãy để cho thần !」

Một người đàn ông trung niên cao to ( đen hôi ? ), chỉ cần một cái liếc nhìn thoáng qua thì đã có thể nhận thấy ông là một chiến binh lão luyện và mạnh mẽ.

「Xin thứ lỗi.」

Một chàng trai bước lên trước. Cậu ấy là Nakiwara Homura, lớp trưởng của lớp Kunya.

「Chính xác việc mà ngài muốn chúng tôi làm là chiến đấu với Quỷ Vương và Long Đế Vương ? Nhưng liệu ngài có biết rằng chúng tôi đều không có khả năng chiến đấu và cũng chưa bao giờ chiến đấu ? Và cứ cho là chúng tôi có thể chiến đấu thì liệu ngài nghĩ rằng chúng tôi sẵn sàng đem mạng sống của mình ra để bảo vệ đất nước không phải là quê nhà của mình, cho những người tôi không quen biết, những người không phải máu mủ ruột thịt của chúng tôi ? Và cuối cùng liệu ông người đã triệu hồi chúng tôi tới một nơi xa lạ mà không hề có một sự báo trước hay sự chấp nhận từ chúng tôi đã vậy lại còn không có cách để đưa chúng tôi quay trở về thì liệu ngài nghĩ chúng tôi sẽ chấp nhận chiến đấu bằng cả mạng sống của mình để bảo vệ cho cái đất nước này ? Đã vậy hiện tại ngài không có cách nào để giúp chúng tôi trở về thì sao mà bọn tôi dám mạo hiểm đúng chứ ?」

Homura đưa ra một loạt câu hỏi sắc bén làm cho những người lính xung quanh tỏa ra bầu không khí lo lắng.

Vua Cridystal im lặng trong một chốc sau đó lên tiếng.

「Sự thực là chính ta cũng không dám chắc về việc mọi người có chiến đấu cho đất nước ta không. Nhưng ta dám chắc là các cậu có khả năng chiến đấu và ta có thể đưa các cậu trở về thế giới của các cậu.」

「Thật chứ !?」

Kiryu lên tiếng với vẻ mừng rỡ.

「Nhưng chúng ta không có đủ các nguyên liệu và Gracna...」

「Những nguyên liệu còn thiếu là gì ?」

Homura một lần nữa đặt câu hỏi.

「Mắt, máu, sừng của Long Đế Vương. Tim và một mẩu Gracna của Quỷ Vương...」

「Cái đống nguyên liệu vô lý gì thế !?」

Kiryu một lần nữa gào lên khi nghe tên những nguyên liệu còn thiếu.

「Ta xin lỗi nhưng đó là sự thật.」

Vua Cridystal tỏ vẻ cay đắng.

「Nói tóm lại đó là những nguyên liệu còn thiếu ?」

Một giọng nói khác xen vào cuộc trò chuyên của vua Cridystal và Homura.

Một tên soái ca khác bước đến gần Homura. Cậu ta là Tachikuze Hiro, một tên tự kiêu luôn cho mình là nhất là đúng ( Cụt: Anh (k)hùng lol mà các bạn chờ đợi đây :v ). Nhưng hắn vẫn rất được lũ con gái để ý đến vì cái đẹp mã.

「Sao cậu không nghĩ lạc quan lên một tí rằng những nguyên liệu còn lại đang tự mò đến chỗ chúng ta ?」

Hiro đặt một tay lên vai Homura và nói.

「Nhưng-」

「"Nhưng chúng ta không thể chiến đấu" đó là những gì cậu nghĩ đúng chứ ?」

Homura gật đầu nhẹ khi nhìn Hiro.

「Vua Cridystal, ngài bảo rằng chúng tôi có thể chiến đấu đúng không ?」

「Đúng, ta có nói như vậy.」

Vua Cridystal gật đầu khi nghe Hiro hỏi và bắt đầu giải thích.

「Những người đến từ thế giới khác đều có khả năng tiếp thu nhanh và nguồn Gracna khổng lồ so với những ai sống ở thế giới này.」

「Gracna là gì ? Nãy giờ tôi có nghe từ này vài lần nhưng tôi không hiểu gì cả.」

Hiro lên tiếng hỏi Cridystal.

「Gracna là năng lượng sống của một người. Nếu nó càng lớn thì ma pháp sẽ có uy lực càng mạnh và có thể sử dụng liên tục hay phối hợp với nhiều ma pháp khác nhau.」

Nói nôm na theo cách dễ hiểu thì Gracna tựa như MP trong những trò game nhập vai hoặc là ma lực trong các bộ ln.

「Theo ta cảm nhận thì tất cả những người ở đây đều có một lượng Gracna khổng lồ. Vì vậy chỉ cần dạy cho mọi người cách sử dụng thì mọi người sẽ có thể chiến đấu.」

「Là vậy đó, Homura.」

Hiro nghe xong lời giải thích của vua Cridystal quay sang nói với Homura.

Homura không trả lời ngay nhưng trầm ngâm suy nghĩ một tí.

「Nếu ông nói như vậy thì tôi sẽ chiến đấu nhưng tôi sẽ bỏ chạy nếu nguy hiểm đến tính mạng được chứ ?」

「Điều đó ta sẽ không trách nếu cậu làm vậy.」

Ông gật nhẹ đầu đồng ý với điều kiện mà Homura đưa ra.

「Tất cả các bạn ! Nãy giờ có lẽ các bạn đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn mình. Mình nghĩ có vẻ các bạn đã hiểu được đôi điều đó là để có thể trở về nhà nếu chúng ta đứng lên chiến đấu.」

Tất cả vẫn im lặng dù cho Hiro nói rằng họ có thể trở về nhà.

「Có thể các bạn vẫn đang sợ hãi vì việc đột ngột phải rời khỏi quê hương và xa gia đình của mình. Phải chiến đấu bảo vệ cho cái vương quốc mà các bạn chưa từng nghe đến nhưng hãy nghĩ đi các cậu có gì phải lo sợ khi các cậu nắm trong tay sức mạnh đủ để dành chiến thắng ?」

Tất cả bắt đầu đổ dồn ánh nhìn của mình vào Hiro.

「Nào hãy cùng nhau giành lấy tấm vé về nhà được chứ ?」

「「「Ohhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!」」」

Cả bọn cất tiếng đồng thanh mạnh mẽ.

"Sau khi đánh bại được Quỷ Vương thì ta sẽ chiếm cái ngôi vua từ tên đó."

Hiro liếc nhìn vua Cridystal với nụ cười nham hiểm, thâm độc.

"Và cả..."

Sau đó hắn chuyển ánh nhìn của mình sang Shiro.

"Em sẽ là của ta sớm thôi."

「Em ghét hắn ta...」

Aya đưa một ánh nhìn khinh bỉ đến Hiro.

「Cả chị cũng vậy...」

「...」

「Cậu sao vậy, Kunya ?」

Nãy giờ Kunya không hề lắng nghe hay để ý gì về cuộc đối thoại của vua Cridystal với Hiro hay Homura cả.

Cậu chỉ đứng im lặng và trầm ngâm suy nghĩ vào một điều gì đó.

"Cái cảm giác có điều gì đó sai sót với bất an này là sao ?"

「Này, Kunya họ đi rồi kìa.」

「Hả ? À ờ, tớ tới đây.」

Kunya chạy theo sau nhóm Akira trước khi rời khỏi sảnh tiếp khách cậu lén liếc nhìn vua Cridystal.

Ông ta nở một nụ cười độc ác như một con Quỷ và chỉ có cậu nhìn thấy nụ cười đó của ông...

--o0o-o0o--

Và sau đó, họ được đưa về phòng mình để nghỉ ngơi.

Qua ngày hôm sau, họ được dẫn đi để đo lượng Gracna họ sở hữu thì lúc đó có vài biến cố xảy ra.

Shiro, Hiro và Aya có lượng Gracna lớn đến mức phá vỡ Artifact đo lường Gracna trở thành tâm điểm của sự hâm mộ và trái ngược lại với những người khác đều có lượng Gracna gấp 10 lần người ở thế giới này thì Kunya lại không sở hữu một tí Gracna nào.

Và điều đó đã trở thành chủ đề châm chọc cho mọi người nhưng cũng ở chế độ châm chọc do có sự can thiệp của Shiro, Aya và Akira.

Theo lời của Reginal, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nhà vua. Nhóm của họ sẽ phải học cách chiến đấu và sử dụng ma pháp để có thể chiến đấu với Quỷ Vương và Long Đế Vương.

Buổi sáng sẽ là thời gian của bọn con trai học cách sử dụng kiếm và luyện tập thực chiến. Còn của con gái thì sẽ là học cách sử dụng ma pháp và cách điều khiển Gracna.

Buổi chiều là ngược lại.

Tập luyện cả tuần không bỏ một ngày nào và đó là những gì cả bọn làm trong 7 ngày qua ngoài việc ăn, ngủ và chơi ra.

Trong khi nhớ lại những điều đó Kunya thì thầm với một tông giọng chỉ vừa đủ cho mình nghe và hướng ánh mắt về bầu trời xa xăm.

「Không có Gracna sao ?...」

Kunya đưa cánh tay mình lên cao như với lấy một cái gì đó nhưng không thể với tới.

「Này, đừng có chán nản thế chứ dù có chuyện gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu mà.」

Akira cười tươi và nói rằng sẽ bảo vệ Kunya dù có chuyện gì xảy ra. Điều đó làm cho Kunya cảm thấy tốt hơn.

「Dù sao thì cảm ơn cậu, Akira.」

「Giờ thì chúng ta nên ra đó tập luyện tiếp không thì Reginal-san mắng thì lại nhức đầu mất.」

Akira ngồi đứng dậy và đặt chiếc khăn của mình lên thành ghế và bước ra sân tập.

「Ờ.」

Kunya cười gượng và cầm lấy thanh kiếm được đặt cạnh ghế bước theo sau Akira.

Đó là những ngày tháng êm đềm nhất khi tất cả đặt chân đến thế giới này và điều đó chỉ kéo dài đến hết ngày hôm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro