Chương 2: Triệu Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!」

Một tiếng hét đau đớn vang lên vào một sáng thứ hai đẹp trời làm cho mọi người trong nhà tỉnh giấc.

Kunya bật dậy trên chiếc giường với cơ thể đầy mồ hôi và gương mặt cậu hiện rõ vẻ hoảng sợ.

Kunya đảo mắt xung quanh căn phòng một hồi thì thở phào nhẹ nhỏm.

「Chỉ là giấc mơ...」

"Cái cơn ác mộng ch* chết đó là sao!?"

Ngay khi được nghỉ hè thì hằng đêm cơn ác mộng ấy lại hiện ra.

Mới đầu chỉ là một giấc mơ bình thường về việc cả lớp học của cậu bị triều hồi sang thế giới khác. Và sống một cuộc sống an nhàn cùng với bạn học của mình cho đến 1 tháng trước.

Cơn ác mộng mang đậm sự chết chóc xuất hiện. Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại mỗi khi cậu nằm xuống và nhắm mắt. Cứ như là điểm báo về tương lai.

Kunya rũ bỏ suy nghĩ về cơn ác mộng của mình và rời khỏi chiếc giường với bộ đồ ngủ thấm đẫm mồ hôi.

Cậu làm những công việc vào mỗi buổi sáng hằng ngày. Tắm rửa, đánh răng, soạn tập vở và thay bộ đồng phục vào.

「Này, đừng có mỗi đêm là lại hét lên như thế chứ, Kunya.」

Kunya bước xuống lầu, cậu ngồi vào bàn ăn đã dọn sẵn thì một giọng nói trách mắng dịu dàng hướng đến cậu.

「Vâng, con xin lỗi mẹ.」

Asakura Yuna, là người trách mắng và cùng là mẹ cậu. Dù cô đã qua 40 nhưng cô vẫn xinh đẹp như tuổi 20.

「Ngày nào cũng nghe onii-chan la hét làm em đau cả đầu.」

Cô em gái ngồi cạnh cũng liếc nhìn cậu và than phiền.

「Xin lỗi nhé, Aya.」

Cậu xoa đầu cô em gái đang ngồi than vãn mình trong khi xin lỗi.

Asakura Aya, cô là em gái ruột của Kunya và năm nay cô bé sẽ vào cao trung Fumetsu.

Sau những lời trách mắng, họ bắt đầu dùng bữa sáng.

--o0o-o0o--

「「Chào mẹ bọn con đi.」」

Hai anh em Asakura bước ra khỏi cửa nhà và đứng trước cửa nhà họ là một cô gái xinh đẹp.

Mái tóc trắng phản chiếu phản chiếu anh nắng mặt trời trở nên lấp lánh như một viên kim cương. Cặp mắt xanh hiền dịu, tri thức đã bị che đi bởi mái tóc trắng của cô làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn.

Cô mặc bộ đồng phục giống Kunya. Cô là Shiro Miyazono, bạn thuở nhỏ của Kunya.  

「Chào buổi sáng, Shiro-neechan.」

「Chào buổi sáng, Aya-chan.」

Shiro đáp lại lời chào buổi sáng của Aya.

「Chào buổi sáng, Shiro. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu.」

Kunya cúi nhẹ đầu xin lỗi Shiro.

「Không sao, mình cũng mới đến thôi.」

Mặt Kunya trở nên đỏ rực khi nhìn thấy cô mỉm cười.

「V-vậy ta đi chứ ?」

Cậu bước đến gần với vẻ bối rối trong khi lấy một tay che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình lại.

Còn Aya đang cười thích thú khi nhìn thấy biểu hiện lúng túng của anh mình.

「Mặc dù  bạn thuở nhỏ nhưng anh vẫn ngại ngùng khi nói chuyện với cô ấy nhỉ? 」

Aya thì thầm với anh mình với giọng châm chọc. Sau đó, cô liền phải đón nhận một cú búng vào trán từ chính người cô trêu chọc.

「Itaii~!」

「Không phải anh thì em không hiểu được đâu, đồ ngốc.」

Trong khi thì thầm với Aya đang ôm trán mình, cậu liếc nhìn sang Shiro đang đi cạnh mình.

Shiro cảm thấy ánh nhìn của Kunya, cô nghiêng đầu quay sang hỏi cậu.

「Trên mặt tớ có dính gì sao ?」

「K-không có gì đâu.」

Kunya trả lời Shiro với vẻ lúng túng.

「A-à mà không phải lễ khai giảng của năm nhất sắp bắt đầu rồi sao ?」

「Ấy chết! Em đi trước đây ! Chào anh chị. 」

Aya vội vàng chạy đi trong khi vẫy tay chào tạm biệt Shiro và Kunya. Shiro cũng vẫy tay chào lại cô.

"Nhẹ nhõm thật mối nguy hiểm nhất đã qua."

Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi thấy Aya chạy đi.

「Vậy chúng ta đi tiếp chứ, Kuncchi.」

「Đừng có gọi tớ bằng cái tên đó nữa. Xấu hổ chết đi mất.」

Kunya quay đi chỗ khác vì gương mặt đỏ ửng của mình nên cậu không thể thấy Shiro mỉm cười.

--o0o-o0o--

*Reng reng reng

「Vậy giờ sinh hoạt đã hết. Cô mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ cho đến hết năm học.」

「Cả lớp đứng, chào.」

Nghe hiệu lệnh của lớp trưởng đứng lên và cúi chào cô.

Cô giáo bước ra khỏi lớp cũng là lúc lớp bắt đầu trở nên ồn ào.

「Phew~.」

Kunya vươn người thở một hơi dài mệt mỏi.

"Buồn ngủ quá..."

Đó là những gì hiện giờ mặc dù là giờ ăn trưa nhưng cậu không hề cảm thấy đói mà thay vào đó là buồn ngủ.

「Kunya-kun, đi ăn không ?」

Một cậu trai với mái tóc đen chuẩn ikemen ( từ để chỉ lũ đẹp mã ) bước đến gần cậu trong khi lắc nhẹ qua lại hộp bento cầm trên tay.

Cậu ta là Akuragi Akira, được lũ con gái thích mê thích mệt. Gia đình khá giả, đẹp trai, xuất sắc trong học tập và thể thao, tốt bụng, giọng nói trầm ấm, nụ cười 'chết người' đã đốn tim biết bao nhiêu người con gái ( nhưng Akira không hề biết về việc đó ). Và cậu ta cũng là bạn thân thuở nhỏ của tôi.

"Vì vậy nhờ ơn cậu ta mà..."

Kunya nhận được biết bao nhiêu là ánh mắt vô cùng 'thân thiện', và bầu không khí vô cùng 'ấm cúng' từ lũ con gái trong lớp.

「Haaa~...」

「Sao vậy Kunya-kun ?」

Akira thắc mắc hỏi khi thấy bộ mặt mệt mỏi của Kunya.

「Không có gì đâu. Ta đi mau thôi tôi không muốn ở trong bầu không khí ấm cúng này lâu hơn nữa đâu...」

Kunya rời khỏi bàn học của mình và đi đến cửa thì đột nhiên...

「Onii-chan~!」

「Uwaaa!」

Kunya ngã ra sau do bị một ai đó đâm vào.

「Làm gì thế, Aya?」

Người làm cậu ngã là em gái cậu, Aya.

「Em tới để thăm anh trai yêu dấu của mình !」

Kunya cảm thấy lạnh buốt xương sống. Cậu quay đầu nhìn lại lớp thì lũ con trai bỗng tỏa ra một bầu không khí và tặng cho cậu những ánh nhìn như lũ con gái thậm chí còn mạnh liệt hơn.

Biết sao được khi Aya cũng xinh đẹp như Shiro theo một cách khác. Đó là những gì cậu nghĩ.

「Chào hai người, Aya-chan và Shiro-chan.」

「Em chào anh, Akira-niichan!」

「Chào cậu, Akicchi.」

「S–Shiro!」

Kunya tách Aya, người đang ôm mình và nhanh chóng đứng dậy.

「C-chào cậu, Shiro.」

「Chào cậu, Ikki.」

Shiro mỉm cười nhẹ chào cậu trong khi đỡ Aya đứng lên.

Ngay lúc đó một linh cảm không lành chạy dọc cơ thể Kunya.

*Bakiri

Tiếng một thứ gì đó vỡ và cả không gian xung quanh lớp học trở thành màu đen thứ duy nhất còn lại là nền nhà với một cái vòng tròn vàng lớn.

Như một bản năng, cậu ôm lấy Shiro và Aya như muốn che chở cho cả hai

"Cái vòng tròn này là...!"

Nhưng đột nhiên cơ thể cậu trở nên nặng nề và cuối cùng cậu ngất đi.

... Đó là cách mà họ bị triệu hồi sang thế giới khác. Cũng là lúc cơn ác mộng thực sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro