Vol 1 • Chương 1: Cơn Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng kêu gào thảm thiết, tuyệt vọng vang dội cả khu rừng già.

Chúng đến từ một nhóm người trẻ tuổi lạ mặt nhưng lẫn trong đó cũng có những gương mặt thân quen.

Mùi máu, mùi sắt, mùi khét lẫn vào trong đó đã thêu dệt nên một bức tranh về địa ngục đẫm máu giữa đời thường.

Những con Quỷ, con Rồng cười một cách thích thú, khoái chí khi hành hạ, chà đạp và xem những con người đó chạy trốn một cách tuyệt vọng khỏi sự tồn tại màng tên cái chết.

Sau khi bọn họ chẳng còn sức phản kháng thì chúng ăn sống họ.

*Rộp rộp

Tiếng những chiếc xương vỡ ra vang lên liền hồi tạo cho người ta cảm giác xương sống lạnh buốt, kinh hãi, ghê rợn.

「Cái gì thế này !?」

Cậu trai thất thần ngồi ở khoảng cách ngắn nơi sự tàn sát đang diễn ra. Sau một hồi, cậu nhận thức được tình hình hiện tại. Cậu hét lớn câu hỏi lởn vởn trong đầu mình với sự sợ hãi cùng với đoa là sự tức giận.

「Kunya-kun! Chúng ta cần phải chạy về vương đô để thông báo với nhà vua về sự xuất hiện của lũ Quỷ và Rồng.」

Một chàng trai trạc tuổi chạy đến gần và đỡ cậu trai đứng dậy với vẻ hốt hoảng.

「Akira, Shiro đâu rồi !? Cô ấy ổn chứ !?」

Kunya hốt hoảng hỏi Akira về một cô gái.

「Cô ấy đang cố gắng câu thời gian cho chúng ta chạy về vương đô để báo cho nhà vua về sự xuất hiện của Quỷ và Rồng.」

Akira đưa mắt nhìn về phía một cô gái đang liên tục tránh và phản công bọn Quỷ.

「Sao không ai giúp cô ấy !?」

Kunya hét lên đầy tức giận và nắm lấy cổ áo của Akira.

「Cậu bình tĩnh lại đi ! Trong chúng ta chỉ có cô ấy là có đủ khả năng để chống lại lũ Quỷ. Chúng ta ở lại đây chỉ tổ làm vướng chân cô ấy.」

Akira tung một đánh vào má trái Kunya và hét lên tức giận như cậu.

「Tớ cũng muốn ở lại giúp đỡ cô ấy lắm chứ! Nhưng cậu nghĩ một thằng chỉ sở hữu lượng Gracna trên mức trung bình như tớ thì có thể làm được gì chứ!?」

Akira nhắm mắt quay mặt đi chỗ khi cắn chặt môi mình đến nổi rỉ máu.

「Chị ấy có để lại lời nhắn.」

「Aya... 」

Một cô gái khác nhỏ con hơn hai cậu bước tới gần và nói khẽ.

「"Chị sẽ câu cho các em và Akicchi một tí thời gian khi đó nhờ em và cậu ấy hãy chạy về báo cáo cho nhà vua và... nhờ hai người bảo vệ Ikki. "」

Tch!

Kunya đấm mạnh xuống nền đá đầy máu với vẻ tức giận, cam chịu.

「Cậu có hiểu được tình hình chưa?」

Akira hỏi Kunya.

「Không nên phí thời gian nữa, chúng ta cần phải mau lên.」

Kunya đứng lên và cả bọn bắt đầu di chuyển.

--o0o-o0o--

"Chúng đông quá!"

Shiro suy nghĩ như thế trong khi đỡ một đòn tấn công đến từ một tên Tiểu Quỷ.

Fire Ball!

Một quả cầu lửa có kích thước khoảng 20cm xuất hiện trong lòng bàn tay cô và bắn thẳng về hướng tên Tiểu Quỷ.

Tên Quỷ trúng Fire Ball và chết ngay lập tức.

「Có vẻ họ đã đi rồi...」

Shiro nhìn về nơi bọn Kunya đứng khi nãy và cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng sau đó cô lại hướng sự tập trung của mình về lại nơi chiến trường trước mắt.

「Bọn chúng còn bao nhiêu tên vậy...」

Cô nheo mắt khó chịu nhìn xung quanh. Xác người, xác Quỷ thậm chí cả Rồng rải rác xung quanh và tất cả chúng đều là một tay cô giết.

Số lượng mà cô giết có thể đã đạt trên 40 nhưng nó dường như vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.

『Ngươi có vẻ khá mạnh đấy nhỉ, nhân loại.』

Shiro lập tức nắm chặt lấy thanh kiếm trên tay cô và quay về phía mà giọng nói phát ra.

Khi shiro nhìn thấy nhân dạng của giọng nói đó, cô bất giác run rẩy.

Thứ mà cô đang đối diện chắc chắn là sự hiện diện của cái chết, cảm giác lạnh buốt đến thấu xương khi phải đối diện với cái chết tuyệt đối.

『Hou, người vẫn có thể giữ được ý thức của mình nhỉ ?』

Tên đó lên tiếng ngạc nhiên khen ngợi cô.

「Ngươi là cái thứ gì thế ?...」

Shiro thở dốc và cố gắng nói ra câu hỏi của mình.

『Thật thứ lỗi, ta tên là Tiamat hay còn được biết đến bởi cái danh <Hắc Lôi>.』

Hắn cuối đầu với tay phải đặt lên trước ngực như một quản gia trong khi giới thiệu.

"Hắn có tên và thậm chí là cả Danh Hiệu. Không nghi ngờ gì nữa hắn là một thượng cấp!"

『Bây giờ đến ngươi chứ nhỉ?』

Hắn ngước mặt lên nhìn vào Shiro. Áp lực lên cơ thể Shiro lại tăng lên một hồi. Cô nghiến răng chịu đựng cái áp lực kinh người đến từ Tiamat.

「Shiro, Miyazono Shiro.」

『Shiro-chan nhỉ?』

Hắn mỉm cười nhẹ khi nghe thấy tên cô. Nhưng nụ cười đoa biến mất sau câu nói tiếp theo.

『Vậy ta bắt đầu chứ, Shiro-chan?』

--o0o-o0o--

"Liệu bỏ Shiro lại có phải là quyết định đúng đắn ?"

Gương mặt của Kunya nhăn lại như cắn phải bọ đắng.

Tức giận, buồn bã, tội lỗi, tuyệt vọng, tất cả đều được biểu hiện trên gương mặt cậu.

"Tại sao ta phải đến cái thế giới chết tiệt này chứ!?"

"Cái thế giới chết tiệt này, nếu nó không tồn tại thì..."

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt, gương mặt tươi cười tỏa nắng của Shiro xuất hiện trong đầu cậu.

Tch.

Kunya dậm mạnh và trượt dài trên đất để giảm tốc độ lại.

「Sao vậy, Kunya!?」

Akira quay sang hỏi Kunya, người đột ngột dừng lại sau một lúc thì dừng hẳn.

「Tớ...sẽ quay lại chỗ Shiro. Các cậu hãy đi báo cho nhà vua đi.」

「Onii-chan, chờ-」

Aya chưa kịp nói dứt lời, Kunya đã quay đầu lại và chạy hết tốc lực về chỗ Shiro.

「Kệ cậu ta đi. Chúng ta đi tiếp nào mau lên!」

Akira lớn tiếng bảo Aya tiếp tục chạy về vương đô.

「Chết tiệt! Đừng có chết đó!」

Akira hét lớn trước khi tiếp tục di chuyển.

--o0o-o0o--

「Shiro!!!」

Kunya đã quay lại nơi chiến trường. Nhưng tại nơi đó cậu không hề thấy hình dáng của Shiro.

「Không phải vậy chứ...」

Cậu quyết không tin vào lí trí của mình và tiếp tục chạy đi kiếm Shiro.

Sau 30 phút tìm kiếm cậu bước chân vào một dãy đất trống.

Cậu đã tìm thấy hình bóng của người mà cậu hằng yêu nhưng...

... Cả cở thể ấy đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Kunya tiến đến gần cơ thể của Shiro với vẻ mặt thất thần không tin vào điều trước mắt mình.

『Ngươi là ai?』

Tiamat chuyển sự chú ý của mình tới Kunya, người đang khập khiễng bước tới.

Kunya không quan tâm đến lời Tiamat và bước đến gần hơn, gần hơn, gần hơn và cuối cùng cậu ôm chầm lấy cơ thể của cô.

『Lơ ta sao... Lâu rồi ta mới bị làm lơ như này.』

Thân ảnh Tiamat biến mất và xuất hiện phía sau Kunya. Hắn giơ cánh tay nhuốm máu của mình lên nhắm thẳng vào Kunya.

Tuy nhiên, hắn bất giác nhảy lùi lại.

"Cái quái gì thế ? Ta đã bỏ chạy sao ?"

Tiamat không tin vào mắt mình và nhìn chằm chằm vào Kunya, người đang ôm lấy cơ thể Shiro.

"Thật là thú vị!"

Hắn cười thích thú lộ cả hàm năng sắc nhọn của mình.

"Mình sẽ tha chết cho hắn. Cho tới khi hắn trở thành 'trái chín'. "

Tiamat biến mất khỏi nơi chiến trường. Một giây sau đó...

「Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Gyahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!」

...tiếng kêu khóc thảm thiết, tuyệt vọng và sự phẫn nộ dần cháy lên trong tim chàng trai.

Kẻ làm cho các loài phải khiếp sợ được biết đến cái danh <Tử Thần> ra đời....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro