Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ezreal đồ mồ côi ko ai nuôi lêu lêu ahaha "

"Im ngay! Còn dám trêu cậu ấy tôi đánh các cậu"

" Chạy thôi bà chằng lửa đến rồi"

Ngày ấy, ánh sáng lần đầu mở đường cho Ezreal. Tại sao là lần đầu ư? Cậu vốn mồ côi từ nhỏ và được nuôi lớn trong trại trẻ, chính vì thế cậu luôn bị những người bạn cùng chăng lứa cười nhạo, khinh bạc. Cho đến khi cô ấy xuất hiện, người con gái mái tóc vàng màu mang theo nụ cười toả nắng chìa tay ra với cậu, trong mắt Ezreal chớt nháy lên sự sống mà cậu đánh mất bao lâu nay

"Tớ là Luxana Crownguard .."

*Reng..reng* Tiếng chuông reo liên hồi cũng không đủ đánh thức chàng trai đầu vàng rối bù tỉnh lại. Những giọt mồ hồi nặng nề chảy dài trên gương mặt nhăn nhó, khó chịu của Ezreal thấm xuống chiếc gối mà cậu nằm, hẳn là cậu vẫn chưa thoát ra đc khỏi cơn ác mộng

"LUX!!" Cậu bật dậy hét lớn tên người con gái được cho là ánh sáng của đời cậu. Hơi thở gấp gáp ko đồng đều, hổn hển, run sợ, trong đầu cậu chỉ vọng lại tiếng cô "Ez đồ ngốc, biết mấy giờ rồi không hả ?", " Cậu nghĩ sao mà để cô gái dễ thương như tôi cùng cậu leo tường *hừ*........."

"Lux...cậu ở đâu" Ezreal bất lực ôm lấy đầu ngồi im như pho tượng, coi bộ cậu không có ý định đến trường ngày hôm nay. Thế nào mà trong chốc lát cậu lấy lại tinh thần bất dậy làm VSCN rồi hai chân bốn cẳng chạy đến trường.

Lux và Ezreal là học viên năm nhất của học viện Vũ Khí Thần Linh Durandal, nhưng cậu gia nhập clb chiến đấu, còn cô lại gia nhập clb pháp thuật. Sức mạnh của cô mạnh đến mức ngay cả nhân viên cấp cao của học viện cũng không thể lí giải, và đó cũng là lí do cô được chọn trở thành cánh tay đắc lực nhất của nữ hoàng Ashe. Nhưng đã rất lâu, phải nói là rất rất lâu bên cạnh nữ hoàng, cậu đã không còn cảm thấy sự tồn tại của cô

Tiểu thư hồn nhiên vô tư như sắc xuân của học viện dần rơi vào quên lãng. Cậu không kìm lại được đôi chân mình mà chạy lên tìm hiệu trưởng hiện tại của Durandal- Yuumi
*Cạch* tiếng cửa bật ra đồng thời mang theo ý chí kiên định của chàng trai trẻ

" Hiệu trưởng Yuumi!"

" Méoo !!??" Một phen thót tim, Yuumi phun hết trà trong miệng lên mặt sách " aaaaa...sách của ta!!! Mew"

"A...xin lỗi.." cậu xua hai bàn tay tỏ vẻ không cố ý. Nhưng cậu trong mắt Yuumi hoàn toàn bị dán một chữ Sát (giết)

" Mau! Đền! Cho! Ta! Mew"

" À vâng vâng. Mai nhất tôi sẽ đãi cô món cá chiên cực phẩm "

" Huhmmm..kho mew~"

" À được.." bị nửa con mắt của hiệu trưởng nhằm vào cậu cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Cậu ngay lập tức quay lại vấn đề chính, gương mặt nghiêm túc hỏi " Hiệu trưởng, xin hãy nói tôi tin tức của Luxana Crownguard thuộc clb pháp thuật "

Yuumi bỗng chốc trở nên yên tĩnh rồi quay lưng lại với cậu, từng chữ khẳng định " học viện Durandal không có ai tên Luxana"

"Quả nhiên cô biết thông tin về Lux" cậu chỉ có ý thăm dò, không ngờ hành động của Yuumi lại khiến cậu càng tin tưởng vào phán đoán ban đầu, cậu như mất kiên nhẫn nắm chặt lòng bàn tay " Tôi không biết cô đang che giấu cái gì, nhưng hiệu trưởng chỉ xin cô cho tôi thông tin về Lux, tôi muốn tìm cô ấy"

"Tìm? Cậu sao mew? Một học sinh chuyên leo tường do đi muộn, pháp thuật thì lỗi đủ kiểu, chiến đấu thì đứng nhất từ dưới lên mew? Hơn nữa tôi cũng nên nói với cậu rằng Luxana là nữ hoàng bóng tối, chủ nhân thật sự của hắc tinh chứ không phải Luxana Crownguard mà cậu quen đâu mew" Yuumi mặt mèo nghiêm túc lấy cuốn sách trên kệ, tuy nhiên cô vẫn do dự có nên đưa cuốn sách cho cậu hay không

Ezreal giật mình sửng sốt, cậu hoàn toàn không tin vào tai mình nữa rồi. Sự thật đơn giản mà mọi người đều biết rằng Lux sở hữu sức mạnh ánh sáng tối thượng, thì sao có thể là chủ nhân của sức mạnh bóng tối? Yuumi thấy cậu bất động liền thở dài một hơi, cô quăng cuốn sách lên bàn "Đi hay không, lòng cậu khác rõ"

Đi!

Phía xa trên con đường tới thị trấn nhỏ, một chàng trai mái tóc vàng trên tay cầm cuốn sách vừa đi vừa chăm chú không rời. Đôi mắt mang ánh nhìn xa xăm, tràn đầy hi vọng hướng về phía trước. Ezreal bắt đầu đặt chân mình lên con đường lớn của thị trấn, không khí đông vui tấp nập cùng với những nụ cười chứa chan hạnh phúc của người dân nơi đây khiến lòng cậu ngập tràn ấm áp, việc cậu cần làm tiếp theo chính là kiếm nơi dừng chân. Đã tìm được một chỗ trọ thích hợp và ông chủ vô cùng nhiệt tình chào đón những vị khách phương xa như Ezreal, căn phòng ông chủ quán chọn cho cậu thật không thể chê vào đâu được, kích thước vừa đủ cho một chiếc giường hai người nằm

Cậu bò lên giường thoải mái vươn vai rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ, chắc đường dài đã khiến chàng trai trẻ mệt rã người.

*Cạch* Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra trên bàn tay thon dài. Đôi mắt xanh tựa bầu trời trong dịu xuống khi nhìn người con trai đang ôm gối ngủ say như chết, đến ngủ cậu cũng không ngừng vô thức gọi tên "Lux..". Con người phía ngoài cắn nhẹ bờ môi hồng đào của mình không lỡ rời đi, nhưng rồi bóng hình ngoài cửa vẫn biến mất

Mặt trời dần xuống, bóng tối ùa về trên thị trấn cộng thêm tiếng *Grào* phía xa xa. Ezreal tỉnh dậy mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, so với ban ngày đông đúc tiếng người thì bây giờ không kém gì thị trấn bỏ hoang, cậu nhanh chân chạy đi tìm ông chủ trọ hỏi chuyện

" Chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng"

" Là vị thần của khu rừng thức dậy. Cậu đừng ra ngoài thì tốt hơn"

"Có thể kể tôi nghe không?" Cậu như tìm được manh mối, một mực hỏi cho rõ

" Khu rừng ở phía Đông thị trấn là cấm địa. Một vị thần thức giấc mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng ta có thể nghe thấy tiếng ngài. Cách đây rất lâu về trước khi vị thần tức giận, cả thị trấn chìm trong biển lửa, người sống còn có 1, 2 " *Haiz...* Ông chủ trọ thở dài rồi quay vào phòng ngủ

"Thần? Không phải chỉ là rồng lửa sao?" Ezreal nghĩ thầm, trong chốc lát cậu đã cảm nhận được thứ mà cậu đang tìm kiếm, cậu khẽ mở cánh cửa lẻn ra ngoài chạy về phía Đông của thị trấn. Cậu chạy mãi trên con đường vắng lặng không chút ánh sáng, đến khi cậu nhận ra rằng bản thân như đang lượn một vòng tròn rồi quay lại điểm xuất phát

Cái quỷ gì đây? Nơi đây không có đường dẫn đến khu rừng hay sao? Cậu đưa hai tay lên vò tung đầu, mái tóc vàng trở nên rối bời, bỗng chốc có những đốm sáng bay bay trên không trung "đom đóm?"

Theo đường những chú đom đóm bay, trước mặt cậu là một cái hồ lớn, phía sau đó chính là khu rừng- cấm địa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro