Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là nơi cất giữ bí mật của hắc tinh sao?"

Pha dịch chuyển cổ học giúp Ezreal dễ dàng băng qua con sông, tiến sâu vào khu rừng, cậu bắt đầu cảm nhận được những ngọn gió thổi qua khe lá khiến chúng dao động vang lên tiếng xào xạc tiếp tục lượn vòng bao quanh cơ thể cậu

Một sự ớn lạnh không hề nhẹ, từ xa xa phía trước tiếng *hú....* vang vọng khắp khu rừng. Chẳng mấy chốc cậu đã nằm trong tầm mắt của những con sói hoang. Gương mặt tái mép, chân và toàn thân không thể nhúc nhích, cậu lúc này không khác gì cá nằm trên thớt chờ bị băm thành trăm mảnh

*Grừ..* Tiếng gầm gừ đói khát đồng thời là động tác lao lên vồ lấy con mồi. Cậu đâu thể cứ thế mà chờ chết, kĩ năng dịch chuyển cổ học được dùng thuần thục nhanh chóng làm dãn khoảng giữa cậu và chúng, tiếc rằng may mắn không đến với cậu, dịch ngay phải tảng đá nhỏ dưới chân khiến cậu ngã lăn trên mặt đất

Cả bầy sói mất kiểm soát lao lên khi thấy con mồi bất lực chờ bị xơi tái, tưởng chừng phải chôn xác nơi đây, cậu nhắm chặt mắt lại lòng không ngừng cầu nguyện. Như được linh ứng, một tia sáng quen thuộc khoá chặt những con sói đói khát

"Ez ngu ngốc, còn không đứng dậy?"

Giọng nói trong trẻo này, ấm áp này vẫn cứ luôn xuất hiện mỗi khi cậu tuyệt vọng. Nhận thức được tình huống hiện tại của bản thân, cậu ngay lập tức dịch chuyển đến bên cạnh người con gái sở hữu mái tóc vàng suôn dài đang phất phơ theo gió nhẹ

Hai ánh mắt chạm nhau liền hiểu ý, khoá ánh sáng của cô khoá chặt lấy bầy sói, đồng thời là lúc tinh hoa tuôn chảy của cậu bao lấy chúng, một pha quả cầu ánh sáng cộng dồn với phát bắn thần bí khiến mục tiêu nổ banh xác, máu chảy tràn lan trên thảm lá khô

Quét sạch!

Cảm nhận được sự rời đi của người con gái, cậu nắm chặt lấy cổ tay cô

"Lux, đừng đi nữa"

Cô im lặng, lòng cậu cảm thấy mất mát vô cùng. Cậu mất đi ánh mắt hồn nhiên vô tư trên gương mặt cô

*Lách tách* những hạt mưa bắt đầu rơi trên lá, bỗng chốc trút xuống như thác đổ. Đôi thân một nam một nữ thấm nước trở nên nặng nề, phá vỡ bầu không khí giữa hai người chỉ còn lại tiếng rào rào của cơn mưa. Cậu không nhận được sự hồi âm của cô gái trước mắt, tuy nhiên lần này cô chủ động nắm lấy tay cậu, cô chạy thật nhanh kéo theo người con trai vào một hang động nhỏ. Thể lực cô khá yếu, tiếng thở mạnh của cô khiến cậu không kìm được mà bế cô lên. Thân thể nhỏ nhắn lại rất nhẹ, cậu xót xa ôm chặt lấy cô, lúc này cô thật sự lúng túng, hai má có chút ửng đỏ. Cậu bế cô cẩn trọng từng bước tiến vài sâu hơn

" Sẽ không có sói hay gì chứ?"

" Sẽ không, tôi thấy nó vào sáng và hoàn toàn không có vấn đề"

Cô vẫn rất ngượng, đến cậu cũng không thoát khỏi sự ngượng ngùng này. Cậu nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống rồi quay đi

" Cậu mau cởi đồ đi, không sẽ cảm....tôi nhóm lửa"

Cậu nhặt những cành cây khô trong hang và chà xát chúng, trong lúc đó cậu không hề quay đầu, cô liền yên tâm cởi bỏ bộ đồ ướt đẫm nặng nề ra

Tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người

"Nghe nói cậu hắc hoá?"

"Tôi có thể tự áp chế bản thân"

"Vậy sao cậu không trở về?"

Cô lại trở nên im lặng, cảm thấy không nhận được câu trả lời, cậu ngoảnh lại nhìn cô chằm chằm. Bị nhìn trong trạng thái thiếu vải, cô hai tay che thân quay đi, gương mặt đỏ mọng như cà chua chín

*Át chù* Thân thể yếu ớt của cô không chịu được cơn lạnh, cô bất giác run lên. Không để ý cậu đã đến gần mình lúc nào, và cũng hoàn toàn không mảnh vải che thân, cậu đưa tay ôm lấy vòng eo cô, tựa cằm lên vai cô nói

"Cậu không quay lại trường, tôi tưởng sẽ không gặp lại cậu"

Làm sao để nói với cậu rằng cô có thể hắc hoá bất cứ lúc nào đây. Cô không nói gì, hai má đỏ ửng lên, tim như tiếng trống không hồi kết vang lên thình thịch. Cảm giác hai cơ thể trần trụi cọ xát vào nhau càng thêm chặt

"Lux, anh yêu em!"

Cậu xoay người cô lại đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn, lúc đầu cô còn có phản ứng đẩy cậu ra nhưng rồi cũng dần hoà vào cậu. Cô vòng tay qua ôm cổ cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nụ cười và ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ có của cậu lúc này chỉ dành cho cô, cậu nhẹ nhàng để cô nằm xuống, hai tay chống xuống mặt đất làm giảm đi sức nặng đè lên người bên dưới

Cậu nhìn ngắm nhìn thân thể đầy sự khiêu khích, cô quay gương mặt ửng đỏ che đi ánh mắt mơ màng dao động. Cậu khẽ nuốt nước bọt, biết bản thân đang quá vội vàng nhưng khoảng thời gian xa cách khiến cậu không thể kiềm chế được nữa, cậu muốn gần cô hơn

"Cậu...ừm a..anh. anh định nhìn đến bao giờ.."

"Em sẽ đồng ý cho anh?"

"Ư..ừm"

Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Thấy được sự đồng ý của cô, cậu hạnh phúc không gì diễn tả ngọt ngào nhìn cô nói

" Em có thể thả lỏng"

" Anh đừng nhìn nữa mà" bản thân cô cũng không thể phủ nhận rằng cô đã ấp ủ tình yêu dành cho cậu quá lâu. Đã đến lúc thổ lộ thì nên thổ lộ rồi

Cậu dịu dàng hôn lên trán cô, từ từ dừng ở bờ môi căng mọng, cảm nhận hai chiếc lưỡi quấn quýt cháo qua cháo lại, đưa đẩy không ngừng trong khoang miệng. Lòng cậu càng rạo rực, những cái hôn không còn nhẹ nhàng mà có chút cuồng nhiệt hơn

Bàn tay không yên phận nhiệt tình xoa bóp bầu ngực quyến rũ thành đủ dạng, đôi môi chuyển xuống liếm mút mạnh mẽ xương quai xanh cô. Cơ thể đang có những kích thích lạ lẫm mà trước đây cô chưa bao giờ trải qua

"Ưm~"

Cô bất giác rên lên khiến dục vọng cậu dâng đến đỉnh điểm. Ngón tay cậu khẽ kích thích nơi kín đáo nhất của cô, khoái cảm kéo đến làm toàn thân cô run rẩy co chân lại, cô ôm chặt cổ cậu hơn

"Ah!!! Đ..đau..!"

Cô đau đến phát khóc khi cậu bất ngờ đưa thứ to lớn vào trong cô, bên trong cô siết chặt lại, không dám nhúc nhích . Nỗi đau như muốn xé toạc cơ thể, những giọt nước mắt chảy dài trên má đồng thời dòng máu đỏ chảy ra đánh dấu cho lần đầu của người con gái, đây cũng là đánh dấu chủ quyền của cậu dành cho cô. Tuy rất đau nhưng cô cũng rất hạnh phúc, một hạnh phúc không thể nào diễn tả

Cả hai quấn quýt lấy nhau không rời, sự va chạm xác thịt trở nên mạnh mẽ khiến những tiếng rên rỉ không ngớt lấn át cả tiếng mưa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro