Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vươn vai phía sau khu rừng chiếu qua tán lá những tia nắng ấm, tóc tách hạt sương từ trên tấm lá xanh rớt xuống đỉnh đầu cô gái nhỏ đang say ngủ trên lưng con người sở hữu gương mặt điển trai cùng mái tóc màu vàng óng. Cô mơ màng ôm chặt cổ cậu, giọng non nớt khẽ vang lên

"Chúng ta về thị trấn sao?"

"Đều mệt rồi, nên về thôi" Cậu dịu dàng nở nụ cười, một nụ cười đầy thoả mãn

"Còn không phải tại anh?" Cô phụng má oán trách rồi cũng thả lỏng tựa cằm lên vai cậu cười trộm "Ez đồ ngốc, yêu anh!"

-----------------------

"Đến thị trấn rồi, mau thả em xuống"

"Anh vẫn muốn cõng em mà"

"Được rồi mà, mọi người nhìn kìa"

"Vâng vâng"

Ezreal bật tiếng cười nhẹ khi thấy vẻ lúng túng ngại ngùng của cô, thật dễ thương.

Cậu thả cô xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói

"Theo sát anh nhé, anh không muốn xa em"

-----------------------

"Lux, chúng ta ghé ăn chút gì đi.......Lux?"

Không nhận được tiếng trả lời, cậu quay về phía sau lưng thì chợt hốt hoảng. Cô ấy đâu? Đã nói là theo sát mà?

Dưới dòng người tấp nập, cậu chạy khắp nơi cũng không thấy hình bóng người con gái tóc vàng nào cả. Cảm giác sợ sệt mất đi người quan trọng kéo về hiện rõ trên gương mặt, cậu ôm đầu tự trách

"Đáng lí mình không nên buông tay cô ấy"

10p trôi qua cậu vẫn cận lực tìm cô, quay đi quay lại, hỏi hết người này đến người kia, câu trả lời vẫn là "không thấy"

Từ phía xa, cậu cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc. Cố len lách qua dòng người đông đúc, trước mắt cậu là cô gái vóc dáng nhỏ nhắn thon thả, mái tóc màu nắng vàng, đôi mắt xanh tựa bầu trời. Ánh mắt cô dõi theo một hôn lễ nhỏ, đắm đuối nhìn cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau

Cậu chạy đến ôm chầm lấy cô, toàn thân run lẩy bẩy, giọng cũng run rẩy sợ hãi

"Hồi nãy anh quay lại không thấy em, anh sợ em lại...."

Nói đến đây cậu sợ đến mức không thể nói gì thêm, cậu ôm chặt cô vào lòng. Cảm nhận sự lo sợ của cậu sắp mất kiểm soát, cô đưa tay lên vỗ lưng nhỏ nhẹ an ủi

"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau. Em hứa"

Nghe cô cậu trở nên bình tĩnh. Lần này tuy không phải sợ hãi nhưng lại là cơn giận dỗi đáng yêu

"Anh đáng yêu thật đấy haha" cô cười ghẹo cậu

"Chúng ta mau trở về trọ ăn uống, anh sẽ phạt em sau"

Hơi thở của cậu phả vào tai cô khiến mặt cô ửng đỏ cả lên. Thật nóng, thật kích thích khi cậu cắn nhẹ lên vành tai cô

"Em thật sự làm anh suýt vỡ mật đấy"

-----------------------

Tại nhà trọ trong căn phòng, bên cửa sổ cô cầm cuốn sách mà Yuumi đưa cho Ezreal chăm chú đọc, không biết từ lúc nào cậu đã đến bên cạnh mình. Cậu vòng tay ôm lấy eo cô hôn nhẹ lên má

"Em đang đọc gì vậy?"

"Cách loại bỏ thế lực bóng tối"

"Huhmm? Hình như anh chưa đọc tới đó, anh đọc cùng đi"

Cậu ngó đầu xuống chưa kịp coi được chữ nào thì cô gấp ngay cuốn sách lại, cô vội vàng chuyển chủ đề như đang che giấu gì đó

"Em có chút mệt, em sẽ ngủ chút"

"Em ngủ nhiều đấy. Không sao chứ?"

"V..vâng.."

Cô cười ngượng, bản thân dùng giấc ngủ áp chế bóng tối trong tâm, nhưng cô không nói với cậu

Màn đêm buông xuống, như thường lệ tất cả đã ở yên trong nhà, ngoài đường vắng tanh không bóng người. Cô gái nhỏ dần tỉnh giấc, vừa mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của cậu áp ngay sát mặt mình, thật khó kiềm chế sự ngượng ngùng mỗi khi đối diện gần nhau như thế này, hai má cứ thế đỏ lên

"Em tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi chúng ta ra ngoài chút đi"

"Ra ngoài? Giờ này sao?"

"Phải. Anh muốn đưa em đến một nơi. Em thay đồ đi"

Cậu đưa cô một bộ đồ, khoảng 5p sau từ nhà tắm bước ra, cô gái trước mắt cậu trong bộ váy trắng tựa như nàng dâu sắp được gả, cô xinh đẹp và cuốn hút hơn bất kì loài hoa nào. Cậu mất mấy giây mới hoàn lại hồn, mặc trên mình bộ vest trắng cậu trang trọng cúi đầu đưa tay ra trước mặt cô
(liên hệ bộ Lux thập đại và Ezreal thanh lịch nha mn)

"Tiểu thư, anh có vinh hạnh được mời em đi chơi không"

"Rất sẵn lòng"

Cô nở nụ cười hạnh phúc đặt tay mình lên tay cậu, cảm giác hai lòng bàn tay áp vào nhau ấm áp không thể tả.

-----------------------

"Mở mắt ra nào, chúng ta đến rồi"

Lux từ từ mở đôi đồng tử xanh màu biển cả ra, trước mắt cô lúc này thật là một khung cảnh hữu tình

Ánh trăng vừa tròn vừa toả sáng dịu nhẹ cùng hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đang soi mình dưới dòng sông, những ánh sáng lung linh trên mặt nước đung đưa theo từng gợn sóng lăn tăn khiến bầy đom đóm cũng phải kéo nhau từ trong khu rừng tĩnh lặng bay ra dệt thêm cho bức tranh trở nên lãng mạn

Cậu nắm tay cô đến gần bờ sông hơn để cô có cảm giác như có thể chạm đến bầu trời đầy sao trên kia

Cậu một chân ngồi một chân quỳ hôn lên bàn tay bé nhỏ nhẹ giọng nói

"Lux. Em đến như một ánh sáng làm hồi sinh trái tim đã chết, em khiến anh sống có ý nghĩa hơn..."

*Phụt*

"Haha, anh đang tỏ tình với em sao?"

Cô khẽ phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cậu

"Không phải tỏ tình, mà là cầu hôn"

Nói rồi cậu lấy từ trong người một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp chứa một chiếc nhẫn khắc hoa văn vô cùng tỉ mỉ. Nâng tay cô lên, cậu đeo lên ngón biểu tượng cho tình yêu rồi nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay thon dài của cô

" Để anh bên em suốt quãng đường con lại nhé?"

Cô im lặng cúi đầu xuống, tóc mái hơi dài che mất đi nửa khuôn mặt đầy cảm xúc, như muốn trào ra. Không thể kìm nén được rồi

"Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, sao nào?"

" Ezreal...Em cũng muốn bên anh mãi"

Giọng nói cô yếu dần, nghẹn ngào trong tiếng nức nở. Cậu đứng dậy xót xa lau những giọt nước mắt vừa hạnh phúc vừa bi thương trên khuôn mặt cô, ôm chầm lấy cô cậu dịu dàng an ủi

"Đừng khóc. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách áp chế thế lực hắc tinh, cùng nhau trở về, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất vũ trụ này, lúc đó chúng ta sẽ sinh nguyên một đội bóng được không?"

"Vâng..vâng" cô hạnh phúc ôm chặt lấy cậu đồng thời vang lên tiếng bi thương trong lòng "nếu có thể"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro