1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perona nằm dài lên bàn, nhưng hắn vẫn bình thản uống rượu và đọc tờ báo trên tay, mắt không nhìn lấy em một cái. Đã qua nửa giờ, cuối cùng em vẫn không thể dành được sự chú ý của hắn với tờ báo, Perona tự cảm thấy có chút nhục nhã.

"Mắt diều hâu! Nếu ngươi không ra ngoài thì cũng phải nói chuyện với ta đi chứ?"

Em cuối cùng cũng phải lên tiếng phàn nàn hắn, một toà lâu đài rộng lớn nhưng chỉ có em và hắn, không nói chuyện với hắn chẳng lẽ em đi tâm sự với mấy con khỉ cao 2 mét ngoài kia? Nhưng hắn chẳng chịu cho em nửa lực chú ý.

"Ngươi phiền phức quá, Perona"

Mặt mày Perona bỗng chốc cau có lại, em dậm chân xuống sàn rồi bay lơ lửng lên không trung. Em nhìn ra ngoài kia, muốn dùng khung cảnh mình yêu thích để giảm đi cơn giận trong lòng nhưng vẫn chả nguôi ngoai đi chút nào. Lúc trước có tên đầu rêu ít ra còn có chuyện để nói, nhưng với mắt diều hâu, Perona thực sự chán.

Đương nhiên em không cam tâm, dù hai năm nay số lần em không cam tâm đã không thể đếm bằng ngàn nhưng Perona lần này quyết định rồi. Nếu như không thể gây sự chú ý bằng lời nói, thế em sẽ dùng hành động khiến hắn buộc phải chú ý.

Mihawk trầm ngâm nhìn tờ báo nhưng rồi ánh mắt chuyển về phía Perona.

Ngay sau đó em quay lại, hắn lại tiếp tục chú tâm vào tờ báo của mình khiến Perona tức thiếu điều muốn nhai nát tờ báo ấy.

Nhưng mặt em không thể hiện sự tức giận, dù vậy điều đó vẫn không đả động đến Mihawk, nhưng hành động tiếp theo của em khiến hắn không thể không lên tiếng.

"Perona, ngươi hết trò để nghịch?"

Đôi mắt sắc bén màu hổ phách của hắn liếc nhìn xuống cô gái với mái tóc hồng thản nhiên dựa vào ngực hắn lôi cuốn tạp chí ra đọc.

"Ta nghịch đó rồi sao? Ngươi không nói chuyện với ta thì ta chắc chắn sẽ như vầy suốt cả ngày!"

Mihawk uống ly rượu trong tay không thèm đáp trả, con chữ trên tờ báo đang gần ngay mắt nhưng nó lại cách ra xa hơn bình thường vì người trong lòng hắn. Perona vì xông vào lòng hắn mà không xem xét trước, em cứ ngọ ngậy tìm chỗ thoải mái để ngồi không để ý sắc mặt không biến sắc của hắn.

Perona cứ nghĩ hắn sẽ mạnh bạo đẩy em ra khỏi người nên em đã chuyển bị sẵn tâm lý để cả người tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng sau vài phút, em vẫn không thấy người mình đang ngồi lên đùi có động thái nào.

Hắn cao hơn em hẳn cái đầu, nên khi ngồi trên đùi Mihawk, Perona có hơi ngột thở vì em lọt thỏm trong lòng hắn. Em hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng chịu ngẩn cổ lên nhìn hắn.

Khuân mặt hắn hai năm nay chưa hề có sự thay đổi, vẫn là đôi mắt diều hâu đáng ghét chăm chăm vào tờ báo, không thèm để tâm đến em. Perona có thói quen dậm chân khi không vui, thói quen đó chỉ không thể làm khi em đang bay, nhưng hôm nay Perona lại cảm thấy khó chịu khi có thêm lý do nữa.

Chân em không chạm tới đất, ngồi trên đôi chân dài của hắn nhưng Perona cứ ngỡ mình ngồi trên ngọn núi. Em chỉ có thể giãy giụa trong lòng hắn chứ chẳng thể làm gì hơn.

Nhưng giờ em xuống thì có phải là quá nóng vội, Perona đành nuốt cục tức xuống yên vị mà đọc cuốn tạp chí, chờ đến khi hắn khó chịu đuổi mình đi.

Perona cứ ngồi trong lòng hắn, đọc hết cuốn này đến cuốn khác, đọc hết nổi em vẫn cương quyết ngồi đó chờ hắn đứng dậy, thế là ngủ gục trong lòng hắn. Đầu em dựa vào ngực hắn, Mihawk chỉ liếc một cái chứ chẳng nói gì, tay khẽ lật sang trang báo khác.

Chiều hoàng hôn buông xuống, ánh cam đỏ dịu nhẹ bao phủ cả toà lâu đài rộng lớn, rọi vào hai con người trong căn phòng lớn nhất. Không khí lạnh lẽo của toà lâu đài bị phá tan bởi hình ảnh tuyệt đẹp kia, vài sợi tóc hồng mềm mại vướng trên vai hắn, khuân mặt do yên giấc mà bình yên đến lạ. Mihawk thở dài gập tờ báo lại quăng lên bàn, khuân mặt dưới ánh hoàng hôn hiện lên vẻ trầm tĩnh, tay cầm ly rượu, chất lỏng màu đỏ trong ly khẽ rung chuyển.

Nhưng hắn không uống, ánh mắt của hắn vô tình chạm lên bờ môi em, liếc nhìn ly rượu trong tay và đôi môi người kia. So ra màu cũng chẳng khác nhau là mấy.

"Ưm..."

Có điều, rượu trong miệng hắn chỉ có đắng nhưng môi em trong miệng hắn chỉ có ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro