2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đảo Kuraigana tĩnh lặng hơn hẳn dù nó chẳng khác bình thường chỗ nào cả. Nói như vậy là bởi vì chủ nhân của toà lâu đài duy nhất ở đây đã đi vắng.

"Mắt diều hâu! Ngươi mua cho ta cuộn vải đen này đi!"

Hiếm khi được ra khỏi đảo Kuraigana, Perona vui vẻ hơn hẳn ngày thường dù em có chút thắc mắc sao hôm nay Mihawk lại chịu dẫn em đi mua sắm. Nhưng em không quan tâm lắm, lâu rồi em mới được ra ngoài thế này.

"Mua cho ngươi để ngươi may đồ cho con gấu bông đó ư?"

Hai năm trước khi Perona bị cuốn đến đây, trên người em vốn dĩ chỉ có một bộ đồ, mà trên hòn đảo chỉ có bọn khỉ đầu chó và hắn thì lấy đâu ra quần áo nữ cho em? Mihawk có chút nhân từng mua vài bộ đồ cho em, nhưng cuối cùng lại thành xập vải cho em may đồ cho gấu bông. Kể từ đó Perona chỉ có một bộ quần áo và hai bộ đồ ngủ.

"Ta nhất định không lấy xấp vải đen đó may đồ cho Kumashi, ngươi mua cho ta đi!"

Một lúc sau, Perona vui vẻ ôm cuộn vải đen đi bên cạnh Mihawk, cả hai dừng lại ở một ngõ khuất, em xung phong đi mua gạo còn hắn đứng đó đợi. Ánh mắt của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới bỗng dừng tại chiếc váy mới được treo lên ở hàng đối diện. Nhưng ánh mắt rất nhanh thu về chỗ cũ, khuân mặt lạnh tanh xách túi lương thực lên.

Sau khi mua đầy đủ đồ dùng cần thiết trong một hai tháng, em và hắn liền lên thuyền trở về đảo Kuraigana, trên đường về em không ngừng phàn nàn, nếu họ về trễ chút chắc chắn tên đầu rêu kia sẽ không yên mà đi lung tung, với bản tính mù đường bẩm sinh của gã thì chính là tự đi tìm thương tích.

Perona đã chán ngấy cái cảnh phải băng bó rồi ngồi canh gã cả đêm rồi.

Nhưng may mắn, lần này về liền thấy Zoro đang ngồi uống rượu trên ghế, Perona mừng vì gã chịu ngồi yên chờ họ về nhưng em vui hơn khi Mihawk nhắc em về cuộn vải hắn đang vác trên tay.

Zoro nhìn cô nàng ma ôm lấy cuộn vải rồi chạy biến lên phòng, rồi âm thầm chuyển mắt về phía Mihawk, hắn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì cởi mũ và áo khoác ngoài treo lên giá, đi lại chiếc ghế quen thuộc. Zoro đẩy ly rượu mới rót cho hắn, gã thầm nghĩ, tốt nhất không nên hỏi gì.

Giữa khuya

Chàng kiếm sĩ trẻ tuổi đã trở về phòng say giấc nồng để chuẩn bị cho cuộc huấn luyện, riêng hắn vẫn ngồi đó nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ. Nhưng hắn bị tiếng bước chân di chuyển nhẹ nhàng trên sàn làm phân tâm, không nhanh không chậm bắt quả tang người kia.

"Ngươi chưa ngủ?"

"Mắt diều hâu đáng ghét! Ngay từ đầu ta đi xuống ngươi đã biết rồi phải không?"

Hắn không nói gì nhấc ly rượu lên uống, Perona thấy thế thì bĩu môi, nhưng cũng từ từ lại gần chỗ hắn ngồi.

Bỗng một cái túi giấy ném đến khiến em hớt hải chụp lấy. Nhìn túi giấy rồi nhìn sang hắn, Perona có nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Đây là ý gì?"

"Về phòng rồi mở ra"

Perona nhìn chiếc túi giấy, có chút nằng nặng, định mở ra xem nhưng nghe hắn nói vậy thì càng thêm tò mò về thứ bên trong, không biết hắn đã mua cái gì cho em.

"Mắt diều hâu!"

Âm thanh đập bàn không ảnh hưởng đến Mihawk, hắn ngước lên nhìn cô gái đang lơ lửng trước mặt.

"Ngươi lại lấy cuốn vải đó may đồ cho con gấu bông ư?"

Perona nhăn mặt lập tức phồng má. "Không hề! Ta có may nhưng không phải cho Kumashi"

Mihawk nhìn cô rồi gật nhẹ đầu, đơn giản là hài lòng với câu nói đó, rồi hắn đưa tay lấy cuốn sách trên bàn.

Perona nhìn hắn, cuối cùng không chịu được giật phang cuốn sách đi, trực tiếp ngồi lên đùi hắn bắt đầu lảm nhảm.

...

Zoro dụi mắt lần thứ hai trong ngày, gã nghĩ mắt gã có vấn đề, nhưng sao có vấn đề được khi gã vừa nhạy bén chụp lấy cái ly từ Perona.

"Tên đầu rêu kia! Tâm trạng hôm nay ta không tốt, đừng có để bị lạc, nếu không ta để bọn khỉ đầu chó hành chết ngươi bây giờ đó"

Trước mắt gã, có cái quái gì đó đang xãy ra và nói thật thì gã không quan tâm lắm đâu, nhưng điều đó khiến gã nghi ngờ về khả năng nhìn nhận hoàn cảnh của mình.

Mihawk đang ngồi điềm nhiên trên ghế ăn sáng và uống cà phê với một chiếc áo mới, một chiếc áo gã chưa từng thấy hắn mặc qua, quan trọng là chất vải đó y hệt cuộn vải hôm qua nàng công chúa ma đã vác lên phòng. Và bỗng dưng công chúa ma mặc một bộ váy khác mà gã cũng chưa từng thấy qua, làm bánh mì phết mứt với khuân mặt đỏ như lọ mứt trong bếp.

Đương nhiên Zoro biết, trên cái đảo quanh năm chỉ có sương mù và bọn khỉ đầu chó này đào đâu ra chỗ bán quần áo cho em, vấn đề chính là chuyến đi mua sắm hôm qua.

Zoro nhìn qua hắn, vẫn bình thản dửng dưng như mọi ngày, gã không bắt được một tia cảm xúc nào khác ngoài vô cảm trên khuân mặt đó, rồi gã nhìn qua Perona đang bay đến bàn ăn, đúng là chỉ có biểu cảm của em khác ngày thường, không khí im ắng hơn hẳn.

Tự nhiên gã có cảm giác mình hơi dư thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro