Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 17. Los Angeles

SungGyu không hiểu sao WooHyun lại muốn đưa cậu sang nước ngoài cùng, cậu vừa soạn quần áo vào ba lô, vừa lẩm bẩm một mình. WooHyun nhìn cậu xếp đồ mà không khỏi bực mình, hắn đi đến dốc ngược ba lô của cậu lên, bao nhiêu quần áo của cậu rơi ra hết.

– Cậu tưởng mình đang dọn nhà hả?

– Thì anh bảo tôi chuẩn bị đồ mà – SungGyu nhìn hắn và nói.

– Đúng là tôi bảo thế. Nhưng chỉ đi trong hai ngày thôi, hiểu chưa? Cậu đem nhiều như thế làm gì??

Hắn gắt lên làm cậu giật cả mình, cậu vội vàng xếp lại vào bộ cần thiết. SungGyu không biết mình nên mang theo quần áo như thế nào nữa. Cậu không biết hắn định đi đâu, thời tiết bên đó nóng hay lạnh cậu cũng không biết nốt. Làm sao chuẩn bị đây.

Định mở miệng hỏi nhưng cậu lại sợ hắn nổi điên lên mà mắng cho một trận nên lại thôi. Vừa lúc đó MyungSoo bước vào.

– Có việc gì thế? – MyungSoo hỏi hắn ngay.

– Ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài khoảng 2 ngày, việc trong vang, cậu quản lí cho chặt chẽ đấy.

– Anh yên tâm.

WooHyun vỗ vai MyungSoo, hắn hoàn toàn yên tâm khi giao tập đoàn cho MyungSoo quản lí.

Lần ra nước ngoài này, ngoài việc dự hội nghị để ký hợp đồng với bên đối tác, hắn còn trực tiếp.ra mặc giải quyết vụ tranh chấp bang phái bên đó.

WooHyun nhìn SungGyu cặm cụi nhét đồ vào ba lô, lần này hắn dẫn cậu theo, hắn sẽ có thú vui tiêu khiển, đồng thời trên danh nghĩa, cậu sẽ là người tình đắt giá của Nam WooHyun.

Dặn dò MyungSoo xong, hắn quay sang xem cậu đã làm xong chưa thì thấy cậu đang làm gì đó bên lồng của con Hamster, hắn liền đi đến hỏi:

– Ở đâu ra thêm một con nữa vậy?

– Là tôi mua, chúng có bạn chơi cùng sẽ vui hơn mà.

SungGyu nói và tiếp tục đút thức ăn cho hai cậu nhóc bên trong. Chúng đang rất vui, và cậu cũng vui.

WooHyun không thèm quan tâm nữa mà ra ngoài điện thoại cho ai đó, hình như hắn rất bận, cũng may như thế mà hắn không làm khó cậu nữa.

WooHyun lần này dẫn cậu theo cũng là một cái khó, cậu không có tên thật, không có cả địa chỉ, không có cả số chứng minh thư, cả hộ chiếu cũng không nốt. Hắn đã phải nhờ người làm giả hết tất cả giấy tờ liên quan đến cậu, với quan hệ rộng rãi thì điều đó lại khá thuận lợi. Cầm tất cả giấy tờ trong tay, hắn nhìn sơ qua tất cả, mọi thứ đều rất giống thật.

Tối đó, SungGyu đành giao lại hai con Hamster cho DongWoo chăm sóc giúp 2 ngày cậu không có ở nhà, anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi SungGyu nói rằng WooHyun sẽ dẫn cậu theo. Mọi khi giải quyết những chuyện quan trọng, hắn rất ít khi đi cùng ai, cả MyungSoo cũng chưa từng.

– Cậu có lo gì không? – DongWoo chợt hỏi.

– Không – Cậu lắc đầu – Mạng của tôi là do anh ta quyết định, có muốn tránh cũng không thể. Coi như một chuyến du lịch vậy.

Nhìn nụ cười của SungGyu, anh biết cậu đang cố trấn an mình, ở nơi đất khách, lại đi cùng với Nam WooHyun, người mà cậu không có chút thiện cảm nào thì thật khổ biết bao.

SungGyu định quay vào trong nhà thì DongWoo gọi giật lại:

– Cậu đi cẩn thận, tôi sẽ chờ cậu về, Gyu và HoAegi cũng sẽ chờ.

– Nhất định rồi! – Cậu cười tít mắt và bước nhanh vào trong.

***

Sáng hôm sau.

Sân bay InCheon, Hàn Quốc.

"Xin thông báo, chuyến bay từ Seoul – Hàn Quốc đến Los Angeles – Hoa Kì sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa, đề nghị quý khách nhanh chóng kiểm tra hành lí và chuẩn bị lên máy bay. Xin nhắc lại..."

Tiếng cô phát thanh viên thông báo cất lên trên các loa trong sân bay như thôi thúc người đi nhanh chân đến cổng kiểm soát. SungGyu đi sau WooHyun vào bên trong, theo sau cậu là 3 người mặc áo đen, kính cũng đen nốt đi theo. Cậu đi và nhìn ngó xung quanh, thật tuyệt khi cậu được đến nơi đông đúc thế này.

WooHyun nắm lấy tay cậu kéo lên ngang hàng với mình, hắn bảo:

– Đừng có nhìn lung tung, kẻo lạc là tôi không tìm cậu đâu.

SungGyu gật gật, qua đến cổng kiểm soát, hắn đưa tất cả giấy tờ của cậu cho ông nhân viên kia xem, ông ta nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi gật đầu cho qua. Đến cổng thứ hai, cậu được một người khác yêu cầu đưa hai tay lên và người đó dùng một thanh cảm ứng rà soát từ trên người cậu cho đến dưới chân.

Cả hai đều qua được trót lọt, WooHyun nhanh chóng kéo SungGyu lên máy bay và ngồi ngay vào ghế của mình.

"Thông báo: Đề nghị quý khách thắt dây an toàn cẩn thận, chuyến bay sẽ cất cánh sau ít phút"

SungGyu nghe vậy loay hoay tìm dây an toàn, cậu lóng ngóng không biết làm thế nào cho đúng thì WooHyun chồm người tới thắt giúp cậu.

– Có mỗi việc này cũng làm không xong. – Hắn lầm bầm trong miệng.

Khi máy bay bắt đầu di chuyển, SungGyu thích thú nhìn cảnh vật bên dưới, chúng đang dần dần nhỏ lại như những món đồ chơi vậy, lát sau thì mọi vật chỉ còn lại những đốm đen bé xíu. Càng lên cao thì áp suất không khí làm cho mắt cậu dường như mở không lên luôn, bên tai thì ù đi hẳn, cậu bỗng cảm thấy khó chịu.

SungGyu quyết định ngủ một lát để quên đi cảm giác ấy, cậu nhét tai nghe vào tai và dựa lưng vào ghế, bên cạnh WooHyun vẫn mở mắt thao láo, hắn không thấy mệt sao?

Cậu không thèm quan tâm đến hắn nữa, mắt cậu nhắm tịt lại và cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm lấy cậu, mấy đêm rồi có khi nào cậu ngủ ngon đâu. WooHyun đang say sưa với bản nhạc trong tai, hắn quay qua thì đã thấy cậu ngủ mất tiêu, người cậu dường như sắp ngã rồi.

Hắn thở dài và kéo đầu cậu ngả vào người mình, mái tóc đỏ ấy cứ chọc vào mặt hắn, chúng có mùi rất thơm, hắn bỗng muốn tận hưởng mùi ấy lâu hơn.

~oOo~

Kì thi cuối kì của SungJong cuối cùng cũng kết thúc, cậu ra khỏi phòng thi với tâm trạng hồ hởi hết sức. Rốt cục Lee SungJong cũng có thể ngước mặt lên trời mà hét lên rằng.

"TRỜI ƠI. TUI ĐẬU RỒI!!!"

SungJong sung sướng đến mức cậu đi đâu nhìn ai cậu cũng cười tươi rói, đương nhiên là phải vui rồi, các môn tự nhiên cậu đều vượt qua trót lọt. Một phần là cũng nhờ MyungSoo đã kèm cho cậu mới được kết quả này, tất nhiên người đầu tiên cậu báo tin chính là anh ta.

Vội lấy điện thoại ra SungJong tra trong danh bạ để tìm số của MyungSoo.

"Anh nghe đây Jonggie"

– Hyung! Em đậu rồi, mừng quá, vậy là em không phải thi lại rồi.

Nghe giọng cậu vui như thế, MyungSoo cũng cười theo. Hắn liền chúc mừng cho thành tích của cậu.

– Anh là người có công lớn nhất đấy Hyung, lần này em nhất định phải mời anh một chầu mới được.

"Không cần đâu, em thi tốt là được rồi"

– Anh lại từ chối em sao? Nếu anh không đi em sẽ buồn lắm đấy.

"Anh sẽ đi mà"

– Hihi, quyết định vậy đi!

SungJong tươi cười và cất điện thoại vào túi, cậu luôn tự tin với chiêu mè nheo của mình, ai cũng có thể rơi vào cái bẫy aeyo đó, tất nhiên ngoại trừ Lee SungYeol đã miễn nhiễm với chiêu này từ lâu.

SungJong nhanh chóng đón xe buýt về nhà. Anh trai cậu đang đợi và nhất định sẽ rất vui khi nghe tin này.

Từ đây đến học kì mới còn những hai tháng để xả hơi, tha hồ chơi bời xả láng. Thời kì khủng hoảng của Lee SungJong kết thúc rồi.

————–

Los Angeles.

SungGyu tròn mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều quá khác so với tưởng tượng của cậu. SungGyu hoàn toàn lạ lẫm với nơi này, ở đây toàn những người Tây cao lớn, da trắng, họ nói tiếng anh và cậu chẳng thể hiểu họ đang nói gì. Đơn giản là Kim SungGyu hoàn toàn mù tịt về ngoại ngữ.

– Đi thôi nào!

WooHyun nói và xách va li đi trước, cậu đành mang ba lô lẽo đẽo đi theo sau, mái tóc màu đỏ của SungGyu nhanh chóng gây sự chú ý cho người khác, họ nhìn cậu như sinh vật là, đang lúc cậu bối rối không biết làm thế nào thì WooHyun kéo nón sau áo khoác của cậu trùm lên đầu che đi màu tóc rực rỡ ấy. SungGyu quay sang nhìn thì hắn chỉ nhìn đi chỗ khác với vẻ không quan tâm.

– Cảm ơn... – SungGyu lí nhí nói, cậu biết cậu lại gây rắc rối cho hắn nữa rồi.

Họ lên taxi và đến một khách sạn rất lớn, lí do cậu biết đây là khách sạn vì cậu chỉ đọc được từ "Hotel" trên cùng, còn mớ chữ cái lộn xộn kia thì cậu chịu.

WooHyun đến quầy tiếp tân nói gì đó với cô nhân viên bằng tiếng Anh, tất nhiên SungGyu đứng bên cạnh cứ đực mặt ra như vịt nghe sấm. Lần đầu tiên cậu biết WooHyun giỏi ngoại ngữ như thế.

Lấy chìa khóa phòng, hắn dẫn cậu lên lầu 2, rẽ qua hành lang dài rồi lại rẽ thêm một lần nữa, phòng của họ là phòng VIP nên bên trong nội thất rất hiện đại. SungGyu có thể thấy được trong phòng có nguyên một cái giường Kingsize đặt ở giữa, trong cùng là toilet và bên ngoài có ban công nhìn xuống những con đường trải dài. SungGyu nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau tạo thành một chuỗi dài từ đây đến tận phía xa, quả không hổ danh là thành phố thiên thần.

– Mau vào nghỉ ngơi đi. Tối sẽ có việc đấy.

WooHyun ra lệnh, hắn mệt mỏi mở va li ra, lấy bừa một bộ quần áo và bước vào toilet. SungGyu nghĩ hắn khá mệt sau chuyến bay khá dài.

– Tôi có thể đi tham quan nơi này không? – Cậu hỏi nhanh trước khi hắn đóng cửa lại.

– Đừng đi quá xa đấy.

WooHyun nói rồi bước vào trong, SungGyu thấy thế liền mở cửa phòng ra ngoài, cậu cẩn thận nhớ kĩ số phòng.

Là 306.

Cậu tự nhủ sẽ đi trong phạm vi nhỏ thôi, đường về phòng cũng dễ nhớ nên cậu có thể tự tin đi tiếp và nhìn ngắm xung quanh.

Xuống đến lầu dưới, SungGyu bỗng nhìn thấy một đứa bé khoảng 5, 6 tuổi đang đứng đó khóc, cậu định hỏi thăm nhưng sợ ngôn ngữ khác biệt cậu lại không hiểu nó nói gì thì khổ.

– Omma...

Thằng bé phát ra mỗi hai từ đó thôi đã khiến cậu biết được cậu nhóc đó là người Hàn, cậu nhanh chóng chạy đến hỏi:

– Sao em lại đứng đây khóc vậy, mẹ em đâu?

– Hức... Em lạc mất mẹ rồi. Huhu

Thằng bé lại rấm rứt khóc tiếp, điều này khiến SungGyu không biết phải làm sao.

Cậu ôm lấy thằng bé vỗ về nó: "Đừng khóc, anh sẽ giúp em tìm mẹ nhé"

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn lo, vốn dĩ một câu tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, làm sao hỏi người ta đây.

Cậu quyết định dẫn cậu bé xuống quầy tiếp tân nhờ họ giúp mình. Cô nhân viên người Tây nhìn thấy cậu liền hỏi:

– Can I help you? (Tôi có thể giúp gì cho cậu?)

– I...I... – SungGyu ấp úng không biết nói sao, cậu dùng hành động diễn tả cô ta cũng không hiểu.

Đến lúc không biết phải làm sao thì từ đằng xa có một người phụ nữ đi đến hét lên:

– Oh my god. Jimmy, mẹ tìm con mãi!! Con đã ở đâu vậy hả?

Nghe tiếng mẹ, cậu nhóc buông tay SungGyu ra và chạy nhanh đến chỗ mẹ mình. Cậu nhóc rất mừng khi tìm được mẹ.

– Ai đưa con đến đây vậy?

– Là anh kia kìa.

Thằng bé chỉ tay vào Sunggyu, người phụ nữ ấy liền đến nắm lấy tay cậu:

– Thank you very much. Thanks...

– Không có gì đâu cô.

– Cậu nói được tiếng Hàn à? – Cô ta ngạc nhiên hỏi.

– Vâng, tôi là người Hàn Quốc mà.

– Hoá ra là đồng hương sao? Thật sự rất cảm ơn cậu.

Cô ấy nói, sau đó còn cúi chào cậu trước khi rời khỏi đại sảnh. SungGyu mỉm cười nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con, trong lòng rất vui vì làm được việc tốt.

Quay vào trong định trở lại phòng, SungGyu chợt khựng lại và nhìn xung quanh. Có đến hai ba lối rẽ vào hành lang khác nhau, cậu tự hỏi rằng:

Phòng mình ở hướng nào???

———-

WooHyun bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn trên hông, để lộ ra những cơ bụng chắc khỏe, hắn lau khô mái tóc ướt đẫm nước và nhìn lên đồng hồ. Đã là 11 giờ hơn rồi, hắn tự hỏi SungGyu đã đi đâu tại sao đến bây giờ vẫn chưa quay lại, định điện thoại cho cậu thì hắn mới nhớ ra cậu không có điện thoại.

WooHyun thở dài, hắn nghĩ chắc lát nữa cậu sẽ về thôi, mình đã lo lắng quá rồi.

...

SungGyu vẫn đang cố gắng vận dụng hết trí nhớ của mình xem phòng ấy nằm ở lối nào. Tại sao cái khách sạn này lại to như thế chứ? Cậu muốn hỏi nhân viên ở đây cũng không biết hỏi thế nào nữa. Bỗng có một cô gái trẻ tóc vàng cao lớn đến hỏi cậu khi thấy cậu cứ lóng ngóng dòm ngó mãi:

– What you looking for? Do you need me help you non? (Cậu đang tìm gì à? Có cần tôi giúp cậu không?)

SungGyu đơ người khi nghe người kia nói gì đó, theo quán tính, cậu chỉ lắc đầu và miệng không ngừng "No"

– You lost? (Cậu bị lạc à?) – Cô gái ấy vẫn hỏi tiếp.

Cậu đương nhiên chẳng hiểu gì hết, thôi thì làm lơ và cậu đi tiếp luôn, bỏ mặc cô gái kia vẫn nhìn theo khó hiểu. SungGyu đi lên lầu hai và tìm kiếm phòng 306, đi ngang qua tất cả các phòng toàn là các số lạ. Cậu lại tiếp tục loanh quanh trong dãy hành lang dài ấy cho đến khi có một bàn tay ai đó chạm vào vai cậu khiến cậu giật mình quay lại. Người đó là một anh chàng người Tây với đôi mắt màu xanh rất đẹp.

– Baby, what you doing here? (Bé cưng, em làm gì ở đây vậy?)

– Tôi bị lạc rồi và làm ơn đừng có hỏi nữa, tôi chẳng hiểu anh nói gì đâu. – SungGyu mạnh miệng nói lại, cậu biết anh ta cũng chẳng hiểu cậu nói gì đâu – Làm ơn chỉ tôi đường đến phòng 306 đi.

– What? (Cái gì?) – Anh ta nheo mắt hỏi.

– 306! – SungGyu quơ tay vẽ ra số 306 trong không khí và cố diễn tả cho anh ta hiểu điều đó.

– Ok, follow me! (Được rồi, đi theo tôi nào)

Anh ta ra hiệu cho cậu đi theo mình, SungGyu tạ ơn trời vì cuối cùng anh ấy cũng hiểu và giúp cậu trở về phòng. Xem ra nhờ đúng người rồi.

Anh chàng đó dẫn cậu đi lòng vòng, SungGyu nhận ra cách bày trí nơi này không giống lúc cậu vào cho lắm, có khi nào anh ta nhầm gì không? Đến một căn phòng, cậu nhìn lên thì thấy số phòng là 603.

– No no! Là 306, not 603! – Câu nói nửa Anh nửa Hàn của cậu dường như không lọt vào tay của anh chàng đó, anh ta vẫn kéo cậu vào trong và nói:

– Do not be afraid. Come here! (Đừng sợ, đến đây nào!)

Anh ta kéo cậu vào trong nhưng cậu không chịu, đây đâu phải phòng cậu, SungGyu cố giằng tay lại thì anh ta cứ kéo mạnh hơn.

– Không, buông tôi ra!

SungGyu hét lên và chợt có một cánh tay khác kéo cậu ra xa chàng trai đó. Là Nam WooHyun, hắn ta biết cậu ở đây sao?

WooHyun nhìn chàng trai đó gắng từng tiếng:

– What the hell are you doing? (mày đang làm cái quái gì vậy hả?)

WooHyun đẩy mạnh gã trai đó vào tường một cách giận dữ, thiếu điều muốn cho gã một đấm.

– Who are you? (Mày là thằng nào) – Gã ta hỏi.

– Shut up!! Don't touch him if you don't want to die (Im đi!! Đừng có động đến cậu ta nếu như mày không muốn chết)

Nói rồi WooHyun nắm lấy tay SungGyu kéo đi, cậu khó hiểu ngoái lại nhìn anh chàng Tây kia vẫn đứng đó với gương mặt hậm hực.

WooHyun biết ngay là có chuyện mãi vẫn chưa thấy cậu về nên hắn đành đi tìm. Ngờ đâu lại tìm thấy cậu trong tình huống này.

– Tôi nói cậu thế nào hả? – Hắn bây giờ mới lên tiếng hỏi cậu – Cậu thích cãi lời tôi lắm hả?

– Tôi không có ý đó. Tại có một đứa bé bị lạc nên tôi dẫn nó đi tìm mẹ. Không ngờ...

– Không ngờ giúp người ta xong chính bản thân mình cũng không biết đường về luôn. Hắn cắt ngang lời cậu, SungGyu bị hắn đoán trúng ý đành cười ngu cho qua chuyện.

– Tôi có nhờ anh chàng kia chỉ đường giúp nhưng hình như anh ta đi nhầm phòng thì phải.

– Nhầm cái đầu cậu. Cậu ngốc tới nỗi không biết gã đó định thịt cậu à?

– Thật sao? – SungGyu ngạc nhiên hỏi, đôi mắt cậu mở to còn cái mỏ thì chu ra. Thật là muốn cắn cho đứt cái mỏ đó.

WooHyun bóp lấy mặt cậu nhìn đối diện hắn.

– Ngoài tôi ra, không ai được chạm vào thân xác của cậu, biết chưa?

Hắn buông ra câu nói đầy tính chiếm hữu, sau đó lại tiếp tục kéo cậu đi. Riêng SungGyu vẫn đang ngẩn tò te vì chuyện của anh chàng kia. Cậu tưởng anh ta hiểu sai ý mình nói nên dẫn nhầm lên phòng 603. Ai ngờ...

Nếu không nhờ WooHyun thì có lẽ cậu đã bị thịt thật rồi. Nghĩ đến đó cậu chợt rùng mình. Mới đến đây mà đã gặp nhiều vấn đề quá.

END CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro