Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 18. Black wings

Theo lời hẹn của SungJong muốn mời mình vì cậu đã hoàn thành bài thi xuất sắc, MyungSoo đã có mặt tại cửa hàng bánh nổi tiếng ở Seoul, cậu vẫn chưa tới. Không phải vì cậu đến muộn mà hắn luôn có thói quen đến sớm, hắn thích cảm giác được chờ cậu. Thông thường chẳng có ai thích chờ đợi cả, vậy mà hắn lại thích điều này. Có thể xem là một sở thích kì quặc không nhỉ?

Đôi mắt MyungSoo đột nhiên bị ai đó che đi khiến hắn không thấy được phía trước. Hắn đưa tay lên chạm vào những ngón tay thanh mảnh ấy và nở một nụ cười.

– SungJong à. Anh biết là em mà.

– Đoán trúng rồi.

SungJong tươi cười ngồi xuống đối diện hắn, trông cậu đang rất vui.

– Cảm ơn anh nhiều. Nhờ anh mà em mới đạt được kết quả này đấy.

– Một phần thôi, tất cả là nhờ sự kiên trì của em nữa mà.

– À, nói chung là em đã thi xong, từ giờ em chính thức được nghỉ ngơi xả láng.

SungJong khoái chí khi nghĩ đến những ngày nghỉ phía trước, bao ngày cực khổ cuối cùng cũng đạt mong muốn, quả không uổng công.

——–

HoWon vừa trở về nhà đã thấy bố mình đứng ngay trong phòng khách. Anh ngạc nhiên hỏi:

– Hôm nay bố ở nhà sao? Thật hiếm quá.

– Cũng phải có lúc về nhà chứ. Đâu thể ở mãi bên ngoài được.

– Vâng, bố chờ một chút con đi chuẩn bị bữa tối.

Nói rồi HoWon nhanh chóng vào bếp, đã lâu rồi anh và bố chưa ăn tối cùng, cũng do ông quá bận với công việc.

Ông bước vào phòng mình tìm kiếm một số sách cần thiết, bất chợt một bức ảnh đã cũ từ bên trong rơi ra.

Trong ảnh là một người phụ nữ chụp cùng với hai người đàn ông, họ có vẻ là những người bạn cùng nhau.

Nụ cười của cô gái ấy quả thật rất đẹp, lấp lánh bên dưới cổ của cô là sợi dây chuyền bạch kim hình đôi cánh trắng.

Ông lật ra phía sau bức ảnh có đề một dòng chữ nhỏ.

"Kỉ niệm: KyungLim, SangMi, ChunHee. Cảm ơn..."

Ông bỗng nở một nụ cười khi nhìn vào nét chữ nhỏ ấy, nụ cười chứa đầy sự nuối tiếc cùng với đau đớn.

Cốc... Cốc...

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, ông liền cất nhanh bức ảnh vào tủ. HoWon nhìn thấy ông liền nói:

– Bữa tối xong rồi ạ. Bố ra ngay kẻo nguội.

– À... Bố ra ngay đây.

ChunHee nói và vội đóng cửa phòng lại, ông nhanh đến phòng bếp để dùng bữa tối.

Cuộc đời này luôn có nhân quả.

Gieo cây nào sẽ gặt quả ấy.

Chỉ là cái quả đó đặt không đúng chỗ rồi.

———

Trời đã gần tối, MyungSoo đưa SungJong về nhà, trên bầu trời, những đám mây đen đã bắt đầu kéo đến, báo hiệu lại sắp có một trận mưa lớn, những người trên đường vội vã chạy nhanh về nhà để tránh cơn mưa kia.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau thì từng hạt mưa đã ào ạt rơi xuống, MyungSoo kéo SungJong vào một mái hiên gần đó để trú tạm vì hiện giờ họ không thể ra bãi lấy xe kịp. Bên trong cũng có vài người đứng đó, họ không về kịp nên đành chờ cho mưa tạnh.

– Xui quá, tự dưng trời lại mưa!

SungJong than thở, cậu vuốt hết những giọt nước trên người mình xuống, cả tóc cũng ướt cả rồi. Nhận thấy cậu đang run lên vì lạnh, MyungSoo liền cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cho cậu, SungJong ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn, bất chợt hai mắt nhìn nhau, cậu bối rồi quay mặt đi.

Cơn mưa càng lúc càng lớn, số người đứng trú trong mái hiên cũng vì thế mà nhiều hơn, chẳng mấy chốc họ đã bị đẩy ra ngoài. Ai cũng không muốn mình bị ướt nên họ cứ cố tìm vị trí bên trong an toàn nhất. Nước từ trên mái hiên văng xuống rơi trúng vào người SungJong, MyungSoo thấy thế đành kéo cậu nép vào trong người mình, còn bản thân thì mặc cho nước nưa đang văng tung tóe khắp người.

SungJong nắm lấy tay áo hắn và nói:

– Anh sẽ bị ướt mất!

– Không sao. Anh sợ em bị ốm thôi – Hắn cầm lấy tay cậu – Tay em lạnh quá rồi nè.

SungJong lại ngẩn ngơ nhìn MyungSoo, hắn đang lo lắng cho cậu sao? Từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim, cậu đều có thể rõ mồn một bên cơ thể của hắn. SungJong nhận thấy khuôn mặt của MyungSoo đang ở rất gần, cả đầu mũi cũng có thể chạm tới, và rồi cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại của MyungSoo đang đặt lên môi mình.

Cậu tròn mắt khi nhận thức được hắn đang hôn mình, rất nhẹ nhàng, chỉ là một cái chạm môi thôi nhưng lại khiến tim cậu đập loạn xạ. Một lúc sau, hắn mới buông ra khi thấy mặt cậu đang đỏ như mặt trời, SungJong bối rối nhìn MyungSoo, cảm giác của nụ hôn đầu thật tuyệt.

– Anh yêu em. Em... đồng ý chứ? – Hắn ngập ngừng nói.

Cả không gian và thời gian như ngưng đọng lại trong tâm trí cậu, cậu không nghe được tiếng người ồn ào trong mái hiên, không nghe được tiếng xe đang chạy vồn vã, không nghe được cả tiếng mưa đang rả rích bên ngoài.

Thứ âm thanh bây giờ cậu nghe được chính là tiếng của trái tim đang đập liên hồi, cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây vậy. Cậu đơ người nhìn hắn không chớp mắt, một chút ngọt ngào, một chút vui sướng và một chút hạnh phúc lan tỏa khắp người cậu.

Mẹ ơi...

Con luôn mơ sẽ được tỏ tình trong một nhà hàng sang trọng, xung quanh toàn là nến cao cấp chiếu sáng khắp nơi, còn có cả những người chơi đàn xướng lên một bản tình ca lãng mạn. Chứ không phải trong trời mưa lạnh người ướt như chuột lột thế này.

Nhưng sao giờ con lại cảm thấy ấm áp như thế này? Còn thích hơn cái nhà hàng trong mơ nữa...

SungJong mỉm cười, cậu ôm chầm lấy MyungSoo và nói:

– Em cũng yêu anh, MyungSoo hyung.

Hắn lại cười, nụ cười của niềm hạnh phúc vô bờ, cánh tay hắn siết chặt lấy người cậu hơn. Hắn vùi vào tóc cậu hít lấy mùi hương đó.

– Cảm ơn em.

Mưa vẫn rơi, tiếng mưa tí tách như những nốt nhạc trong bản tình ca hạnh phúc trong trái tim của hai người.

~oOo~

7:00 PM. Nhà hàng Habor.

Đêm nay, WooHyun hẹn gặp đối tác tại nhà hàng này, tất nhiên SungGyu cũng sẽ đi theo hắn, trước khi đến hắn có dặn cậu cứ việc ngồi im không được nói gì hết, hắn có làm gì cũng không được lên tiếng, cậu đương nhiên là phải nghe theo (vì có biết gì đâu mà nói).

Họ vừa đến nơi thì đã thấy người kia ngồi sẵn ở chỗ hẹn. Nhìn qua cậu biết gã ta là người Châu Á, chắc là người Nhật hay Trung Quốc. Trông gã thật kì dị với hai cánh tay xăm đầy hình rồng rắn, hai bên là hai cô nàng ăn mặc khêu gợi hết chỗ nói. Cậu thầm nghĩ WooHyun sao lại qua lại với loại người này.

WooHyun ngồi xuống bàn và SungGyu thì ngồi bên cạnh. Nhìn thấy hai người, gã đàn ông liền đứng dậy chào:

– Hóa ra cậu đây là Nam WooHyun sao? Cậu còn trẻ quá. Tôi là Xao YaoQueng, gọi tôi là Steven được rồi.

WooHyun bắt tay gã đáp lễ. Gã nhìn sang cậu và hỏi:

– Cậu đây là...

– Là người của tôi – Hắn đáp gỏn lọn.

– À – Gã làm ra vẻ ngạc nhiên và nói với giọng đầy tiếc nuối – Thế mà tôi đã cố công chọn hai cô em xinh xắn này phục vụ cho cậu.

– Anh khách sáo quá rồi, cứ giữ lấy mà dùng.

SungGyu ngồi im nãy giờ nghe hắn nói cũng có chút không đồng tình, hai người đó cũng là người chứ có phải món hàng đâu mà dùng với chả không dùng.

WooHyun vốn không ưa thằng cha người Tàu này nhưng vì công việc chung nên đành phải ngồi đây với gã. Tuy là người Trung Quốc nhưng gã lại nói tiếng Hàn rất chuẩn, họ không cần đến thông dịch viên nữa.

SungGyu ngồi đó, lâu lâu lại đưa tay lấy ly nước trên bàn uống. Thức ăn được làm theo kiểu Tây, mỗi phần chỉ có một chút trong cái dĩa to oành. Đúng là cả về khoảng này cũng khác xa bên Hàn. Nguyên cả buổi cậu chẳng ăn được gì cả, phần vì WooHyun chưa động đũa cậu cũng chưa dám động, phần vì cậu để ý cứ mỗi lần cậu ngước lên nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt của gã người Tàu kia đang nhìn mình. Thấy vậy cậu lại cụp mắt xuống hoặc nhìn đi chỗ khác.

Họ cùng bàn bạc với nhau về công việc, chung quy cũng là những vấn đề về bất động sản, sắp tới tập đoàn MooHan sẽ hợp tác với bên công ti của Steven. Những chuyện này SungGyu cũng chỉ nghe loáng thoáng vì cậu chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện này.

Cô gái phục vụ mang nước ra bàn, Steven nhanh nhảu giúp cô ta đưa ly nước trái cây qua cho cậu, bất cẩn thế nào gã lại trượt tay làm ly nước đổ tung toé lên người cậu.

– Ôi trời, xin lỗi. Tôi bất cẩn quá.

Gã rối rít xin lỗi và lấy khăn lau cho cậu, SungGyu nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn.

– Tôi vào nhà vệ sinh một lát

Cậu nói với WooHyun và nhanh chạy đi tìm toilet. Vào bên trong, SungGyu lấy nước rửa sạch vết ố do nước hoa quả gây ra. Nhưng có vẻ không hiệu quả rồi, nước bám lên trên cả quần cậu. SungGyu thở dài và nghĩ sao số mình xui vậy nè.

Cậu ngước lên nhìn thì bỗng giật mình khi thấy khuôn mặt của gã đó trong gương, bất ngờ, cậu quay ra đằng sau thì thấy gã đang đứng đó nhìn cậu chằm chằm.

– Cậu bé không sao chứ?

– Không sao. – Cậu nói nhanh khi nghe cái giọng bỡn cợt của gã.

SungGyu định bỏ đi thì giật nảy người khi thấy tay gã chạm vào mông mình. Cậu hốt hoảng hét lên:

– Yaaa!! Ông làm cái gì vậy hả??

– Cậu đừng hiểu lầm. Tôi muốn giúp cậu thôi.

Nhìn cái mặt gian xảo của gã, SungGyu tức muốn điên. Cậu không thèm nói nữa mà nhanh chân trở về bàn.

WooHyun nhận ra vẻ mặt cậu không được ổn, hắn bèn hỏi:

– Có chuyện gì à?

– Không... Không có gì – Cậu lắc đầu và ngồi xuống ghế. Trong lòng vẫn còn tởm gã biến thái lúc nãy.

Hắn đưa mắt nhìn gã Steven đang bước đến, xong lại quay sang nhìn cậu. Hắn đứng dậy và nói:

– Hôm nay tới đây được rồi. Còn hợp đồng chúng ta sẽ cùng kí khi về Hàn Quốc. Chúng tôi xin phép đi trước.

Gã cũng chào hắn, không quên mỉm cười với cậu.

***

WooHyun dẫn SungGyu đến một cửa hàng quần áo gần đó, cậu như hoa cả mắt vì những bộ cánh được thiết kế vô cùng tinh xảo, mới nhìn thôi đã rất ngạc nhiên rồi. Xem thử giá của một cái áo mà họ để cái bảng ở trên là "Sale", SungGyu muốn rụng rời. Hàng giảm giá đã đắt như thế thì đừng nói đến những thứ kia.

WooHyun nói điều gì đó với cô gái tóc vàng xinh đẹp kia, cô ấy nghiêng người qua nhìn SungGyu, sau đó lại gật đầu và mỉm cười với hắn.

Ngay lập tức, cậu được hai nhân viên khác hộ tống vào một căn phòng khác, WooHyun ở ngoài chờ. Hắn tự hỏi cái dáng người mũm mỉm như con Hamster kia họ sẽ chọn đồ như thế nào cho cậu đây.

Khoảng 15 phút sau, SungGyu bước ra ngoài, cậu đứng trước gương ngắm nhìn. Cả bộ quần áo đều là màu trắng, cổ áo cao, vai áo có đính lông vũ mềm mại, kèm theo là những ngôi sao với những sợi xích kéo dài xuống gấu áo.

Không quá cầu kì cũng không quá đơn giản, màu trắng thuần khiết lại càng tôn lên vẻ đáng yêu của cậu, WooHyun ngắm nhìn một hồi lâu rồi quay sang gật đầu với cô nhân viên một cách hài lòng

Ngồi trong xe, SungGyu có thể nhìn thấy các con đường rộng lớn chia thành rất nhiều luồng, từng chiếc xe lao nhanh trên đường một cách vội vã.

Màn đêm dần bao trùm lấy thành phố Thiên sứ xinh đẹp này rồi.

WooHyun đưa cậu đến một nhà hàng khác gần đó, hắn biết nãy giờ cậu vẫn chưa ăn được gì, cả hắn cũng cảm thấy đói rồi. SungGyu đi theo sau WooHyun, cậu có thể cảm nhận được có nhiều ánh mắt đang nhìn mình, cậu liền ngó quanh người xem có gì lạ không. Chẳng những thế cậu còn cúi xuống nhìn xem đã kéo khóa quần chưa nữa.

Không thấy có dấu hiệu bất thường gì trên người, SungGyu mới tự tin bước đi tiếp. WooHyun đưa cậu đến một phòng ăn riêng biệt với các bàn ở ngoài kia, vì hắn đã đặt phòng. Hắn không thích ngồi cùng với những người đó.

Trong phòng chỉ còn mình WooHyun và SungGyu cùng hai nhân viên đang mang thức ăn lên, xong việc, họ cũng xin phép lui ra.

– Ăn đi – WooHyun hất hàm ra lệnh.

– Tôi không quen món tây, ở đây có món Hàn không?

WooHyun quắc mắt nhìn cậu, hắn vẫy tay ra hiệu cho cậu qua bên chỗ hắn ngồi lên đùi mình, đưa đĩa mì Spaghetti trước mặt cậu, hắn lạnh lùng đáp:

– Hoặc là cậu ăn nó, hoặc là tôi sẽ ăn cậu. Chọn đi.

Câu nói của hắn lập từ phát huy tác dụng, SungGyu nhanh chóng cần nĩa lên, cậu không muốn bị hắn ăn chút nào.

Tư thế hiện giờ khiến cho việc ăn uống của cậu trở nên khó khăn. Cậu không thể tập trung được khi mà bàn tay quái quỷ của hắn cứ sờ soạng khắp người.

WooHyun vùi vào mái tóc đỏ sau cổ cậu, ngửi lấy mùi thơm nhẹ đó, bàn tay luồn ra phía trước chạm vào ngực cậu, nơi có thứ đang đập nhanh không kiểm soát được.

– Ư... – SungGyu khẽ rên lên vì cơn đau nhói phía sau cổ cậu.

WooHyun mỉm cười khi thấy phản ứng của cậu, hắn liếm lên vết cắn ấy và thì thầm.

– Lúc nãy ở trong nhà hàng kia, thằng khốn đó đã làm gì cậu?

– À... Thì... Hắn làm phiền tôi – Cậu lắp bắp nói một cách khó khăn.

– Rốt cục là đã làm gì hả?

– Hắn... Sờ mông tôi, vậy thôi. Cũng không có gì đâu.

– Vậy như thế này mới có gì sao?

WooHyun nói và chạm vào đũng quần của SungGyu khiến cậu giật nảy người lên suýt đánh rơi cả chiếc nĩa trên tay. Hắn bật cười và bảo cậu ăn nhanh lên. SungGyu khó khăn lắm mới ăn hết được đĩa mì, hắn nhìn cái đĩa trống trơn một cách hài lòng.

Sau đó hắn mới chịu cho cậu đứng dậy, còn mình thì dùng bữa tối. SungGyu thở phào vì cuối cùng cũng thoát được hắn.

Dạo gần đây, hắn không hay làm khó cậu nữa, có thể xem đây là điều may mắn không nhỉ?

Bất kể thế nào, chỉ cần thế này là được rồi.

SungGyu đi loanh quanh trong căn phòng rộng lớn với rất nhiều đèn và nến trang trí khắp nơi, mọi thứ ở đây đều rất sang trọng. Thứ hấp dẫn cậu nhất chính là khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia.

Nhìn từ trên xuống, cả con đường như một dãy ngân hà vậy, ánh đèn đường và áng đèn từ những chiếc xe nối đuôi nhau tạo thành một chuỗi ánh sáng dài tuyệt đẹp. Thành phố Thiên sứ vào ban đêm lại đẹp hơn bao giờ hết.

SungGyu mê mẩn ngắm nhìn một cách say sưa, không biết rằng WooHyun đang đứng ở phía sau, hắn vòng tay qua lan can của cửa sổ khiến cậu lọt thỏm vào người hắn.

– Nhìn gì vậy?

– Tôi ngắm cảnh đêm thôi, đẹp thật đấy – SungGyu nói và nở một nụ cười.

– Đẹp đấy, nhưng không đẹp bằng cậu đâu.

SungGyu cảm thấy mặt mình nóng lên khi nghe lời khen của hắn, khoảng cách giữa hai người đang rất gần, cậu có thể cảm nhận được hơi thở từ hắn đang phả lên mặt mình.

SungGyu nhắm tịt mắt lại khi cậu nhận thấy môi hắn sắp chạm vào thì bỗng dưng hắn dứt ra và nói:

– Về thôi. Tôi mệt rồi.

Nói rồi hắn nhanh chóng ra ngoài, bỏ mặt cậu vẫn còn bị đơ bên trong.

Cứ tưởng hắn sẽ hôn mình chứ.

Mày đang nghĩ gì vậy? Tỉnh lại đi!!!

Cậu tự nguyền rủa bản thân bằng cách đánh vào mặt mình, sau đó lại hớt hải chạy theo WooHyun khi nhận ra trong phòng chỉ còn một mình.

——–

Về đến khách sạn, SungGyu định đi thay quần áo thì lập tức bị hắn đè ra giường, cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã lên tiếng:

– Nằm im!!

SungGyu nuốt nước bọt chờ hành động tiếp theo của hắn. WooHyun cởi áo khoác ngoài ra, sau đó cởi nốt chiếc áo sơ mi, đến khi trên người hắn chỉ còn chiếc áo thun mỏng.

– Khoan đã... Tôi...

SungGyu nói chưa hết câu thì WooHyun đã ngã xuống nằm bên cạnh và ôm lấy cậu như một cái gối ôm.

– Cậu im lặng đi, tôi mà thức giấc thì cậu liệu hồn.

Hắn lại buông câu hăm dọa như mọi khi, SungGyu không còn cách nào khác ngoài việc nằm yên cho hắn ôm. Cậu liếc qua thì nhìn thấy đôi mắt hắn đã nhắm nghiền lại, hơi thở cũng ổn định hơn.

Có lẽ hắn ngủ thật rồi.

SungGyu bấy giờ mới an tâm trong lòng, cậu thở hắt và lại nhìn hắn.

Khuôn mặt này lúc ngủ thật ôn nhu biết bao, gương mặt trẻ măng này không ai nghĩ lại là trùm một băng đảng cả. Lúc này, WooHyun khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường thấy, trông hắn thật hiền, không hề giận dữ, cũng không hề có sát khí xung quanh, hoàn toàn thanh thản như bao người khác

Nhìn từ góc độ này, SungGyu phát hiện ra rằng, WooHyun thật sự rất đẹp, đôi mi dài, cái mũi cao, cả đôi môi đầy đặn nữa. Đúng là một mĩ nam.

Mày lại nghĩ cái gì vậy hả???

SungGyu lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, vô tình làm động đến WooHyun, hắn khẽ cựa mình và nằm ngửa ra.

Trong lúc đó, SungGyu đã vô tình nhìn thấy thứ gì đó màu đen lấp lánh trong cổ áo hắn. Cậu cố nheo mắt nhìn cho rõ hơn hình thù của nó.

Dường như SungGyu đã thấy được thứ ấy

Sợi dây chuyền hình đôi cánh màu đen tuyền.

END CHAP 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro