Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 27. SMILE

Nhà hàng 5 sao Paradise.

SungGyu đi cùng với WooHyun đến đây để hắn kí hợp đồng hợp tác với bên tập đoàn V.I.P. Cậu thật sự không thích đến những nơi như thế này, nhưng WooHyun đã bảo thì đành phải đi thôi. SungGyu trông thật hoàn hảo với bộ cánh mà WooHyun đã chọn, hắn luôn tự tin vào mắt thẩm mĩ của mình, tuy không sành sõi nhưng hắn có thể khẳng định hắn hơn SungGyu về khoản này.

Nhà hàng này đã được bên đối tác bao hẳn nên bên trong rất ít người. WooHyun vẫn không hiểu sao tập đoàn này lại nảy ra ý định hợp tác với MooHan, vốn dĩ cả hai không có định hướng chung cho mục tiêu nên rất khó làm ăn. Họ đã nhiều lần xin hẹn nhưng hắn đều từ chối, nhưng do họ cứ nài nỉ, một mực phải gặp cho được hắn, vì phép lịch sự tối thiểu, hắn đành đến đây theo lời hẹn để làm cho rõ vấn đề.

Bước vào trong đại sảnh đã thấy ngay sự sang trọng của nhà hàng, những chiếc đèn chùm lớn được thiết kế tinh xảo đan xem giữa những áng đèn vàng rọi xuống như một khung cảnh huyền ảo, trên tường có những bức tranh phong thuỷ chạm khắc bằng gỗ. Dưới sàn được lót bằng những tấm thảm đỏ trải dài. Quả không hổ danh là nhà hàng nhất nhì ở Seoul.

Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy họ lập tức chạy ra cúi đầu chào và nhã nhặn hỏi:

– Thưa, ngài là Nam WooHyun phải không ạ?

Nhận được cái gật đầu từ hắn, người nhân viên kia tiếp lời:

– Ngài GD đang đợi ngài ở bên trong, mời đi theo tôi.

Nói rồi anh chàng nhân viên liền đi trước dẫn đường cho hắn, SungGyu đi theo sau, cậu cũng không quên nhìn ngó xung quanh, nơi đây quả thật quá đẹp.

Vào trong một căn phòng rộng lớn, WooHyun có thể nhìn thấy có người ngồi đợi mình sẵn. Đó chắc hẳn là GD – chủ tịch tập đoàn V.I.P. Trông anh ta còn khá trẻ, chắc hẳn cũng là một người xuất chúng sớm có tài lãnh đạo để dẫn dắt cả tập đoàn như thế.

Vừa nhìn thấy WooHyun, GD đã,nhanh chóng đứng lên chào và bắt tay hắn, gã cũng không quên chào SungGyu, nhưng dường như gã không mấy quan tâm đến cậu. Cũng tốt, cậu thấy như vậy thoải mái hơn là lúc nào cũng phải giới thiệu "Tôi là người của Nam WooHyun".

Cũng như những lần đi làm ăn với hắn, SungGyu cũng chỉ có thể ngồi im thin thít, nghe hắn nói những thứ vô nghĩa, bởi thế nên cậu không thích đi đến những nơi thế này chút nào, hoàn toàn vô vị.

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đường phố đã lên đèn rồi, nhìn từ đây con đường trông thật nhộn nhịp. SungGyu nhìn vào trong gương gắn nơi ngay cánh cửa, nó phản chiếu hình ảnh cậu và cậu thấy con người của mình trong đó. Khẽ đánh một tiếng thở dài, SungGyu định quay sang chỗ khác thì cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy một cái bóng xẹt ngang trong gương. Cậu giật mình quay lại đằng sau nhìn nhưng hoàn toàn không thấy ai cả.

Cố tìm xem thật sự có ai không nhưng bên ngoài chẳng có bóng người, cậu nghĩ có lẽ mình căng thẳng quá mà sinh ảo giác rồi.

SungGyu luôn tin vào trực giác của mình, và lần này cậu cảm nhận được dường như có ai đó theo dõi mình, nói đúng hơn là đang theo dõi cả những người có mặt trong phòng này. Cậu đứng lên xin phép đi vệ sinh, rõ ràng ở đây có điều gì đó không bình thường thì phải.

Vào trong nhà vệ sinh, cậu rửa tay mình nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng khác, cậu lau sạch tay bằng khăn khô và thong thả bước ra ngoài. Một bóng đen trong nhà vệ sinh bỗng bước ra ngoài nhanh chóng đi theo cậu, nhưng ra đến hành lang lại chẳng thấy cậu đâu.

Nhanh như cắt, SungGyu xuất hiện từ phía sau siết lấy cổ hắn và hỏi:

– Nói mau, các người muốn gì ở đây hả?

Tên kia không chịu nói mà còn có ý định chống trả, hắn định lôi súng trong túi ra thì lập từ bị cậu giáng một cú đấm vào mặt khiến hắn ngã sóng soài ra đất, khẩu súng bị văng ra xa. Hắn lồm cồm bò dậy định lấy lại súng thì bị cậu đá mạnh vào mặt khiến hắn bật ngửa ra đất bất tỉnh.

SungGyu nhìn người đàn ông nằm yên trên nền gạch thì biết mình đã ra tay hơi mạnh khiến hắn ngất đi rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, điều cầm làm bây giờ là phải báo cho WooHyun biết, nơi này có lẽ đã bị tập kích rồi. Nghĩ vậy, cậu nhặt khẩu súng kia mang theo.

Ra đến nơi, cậu thấy WooHyun vẫn đang bình thản nói chuyện với GD, có lẽ hắn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm quanh đây sao?

SungGyu liền chạy nhanh tới, nhưng khi cậu vừa đến gần hắn thì cửa sổ gần đó bị một lực mạnh làm cho vỡ tung ra, những mảnh kính văng tung toé vào bên trong, WooHyun nhanh như chớp ôm lấy cậu kéo sang một bên để tránh cho những mảnh kính đâm vào người cậu. Hoàn hồn lại, SungGyu mới nhận ra là những tên khác xông vào từ đường ban công, chúng phá vỡ cửa kính để có thể vào được bên trong.

Cậu nhìn sang WooHyun, trên mặt hắn đã rỉ máu do vết cắt của mảnh kính, nhưng trông thái độ hắn vẫn rất bình tĩnh, hệt như hắn biết rõ chuyện này sẽ xảy ra. Phủi sạch những mảnh vụn trên người, hắn bật cười và nói:

– Ngoạn mục hơn tôi nghĩ đấy!

– Có vẻ như cậu đã biết trước chuyện này? – GD hỏi lại.

– Thật ra lúc mới đến đây tôi đã để ý quan sát xung quanh và đã thấy một vào tên lảng vảng gần đấy rồi, nhưng tôi vẫn muốn xem anh dựng màn xiếc này hay ho cỡ nào thôi.

Sự bình thản và nụ cười mỉa mai của WooHyun khiến gã tức điên lên, rút súng ra, gã rìt lên một cách giận dữ:

– Mẹ kiếp! Vậy mày cứ ở đây tận hưởng cho hết chương trình nhé Nam WooHyun!

– Ai sai mày làm chuyện này?

– Không ai cả – GD bật cười – Chỉ là mày phải chết thôi. Chắc mày không nhớ mày đã giết những ai đâu nhỉ?

WooHyun nhìn gã khó hiểu, đúng là trước giờ hắn đã thanh trừng rất nhiều tổ chức khác, số người chết dưới tay hắn cũng không phải ít và hắn cũng không hơi đâu nhớ tên nhớ mặt từng người. Có thể WooHyun đã giết phải người thân của gã nên gã mới bày mưu trả thù thế này.

SungGyu biết thế nào hắn cũng gây hấn với người khác nên mới bị truy sát thế này. Cậu nhìn xung quanh, người của chúng khá đông, chắc phải hơn chục người. Kiểu này không biết thoát ra ngoài thế nào đây.

– Khử nó đi – GD lạnh lùng nói.

Chỉ chờ có thế, những tên xung quanh liền xông vào, WooHyun lập tức lấy súng ra và xả súng vào bọn chúng, hắn nhận ra SungGyu đã dứt ta khỏi tay hắn, cậu bắn,nhanh vào những tên ở xa đang rình rập sau những bức tường. GD có phần bất ngờ vì sự linh hoạt và đường đạn vô cùng chuẩn xác.của cậu. Gã đứng ở khoảng cách khá xa, kê mắt mình vào ống nhắm và lia qua tới chỗ WooHyun, canh cự li hoàn hảo nhất, gã đang định bóp cò thì một thứ gì đó sượt nhanh qua mặt gã rát bỏng.

Định thần lại, GD nhận ra đó là một viên đạn được bắn về phía mình, gã rất ngạc nhiên về điều này. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem kẻ nào đã làm điều đó, gã lại càng bất ngờ hơn khi người vừa ra tay chóng là người đi cùng với Nam WooHyun, cậu nhìn gã với ánh mắt đầy đe dọa. Gã vẫn không tin được, khoảng cách rất xa, súng thường không thể nào canh cự li chuẩn như thế, nhưng điều cậu vừa làm lại khiến hắn không thể không tin.

Chỉ trong chốc lát, những tên gần đó đã bị WooHyun bắn hạ một cách dễ dàng, ngay khi vừa nhìn thấy một lối thoát, hắn lập tức nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. SungGyu liền chạy theo hắn, những tên khác định đuổi theo thì nhận được cái ra hiệu dừng lại từ GD.

Thoát được ra khỏi nhà hàng, WooHyun buông tay cậu ra và ổn định lại nhịp thở, hắn điện thoại cho người đem xe đến đón, SungGyu định vứt khẩu súng trong tay đi thì cậu chợt khựng lại và đưa thẳng nòng súng ra trước mặt hắn. WooHyun chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cậu bảo hắn cúi xuống, ngay lúc đó, SungGyu bóp cò, viên đạn bay thẳng vào trong nhà hàng, làm vỡ đi cửa cảnh và ghim thẳng vào vai tên áo đen đứng bên trong đang nhắm đến WooHyun.

– Chết tiệt! – WooHyun rít lên và nhanh chóng kéo cậu rời khỏi khu vực đó.

Đi đến đầu đường bên kia, một chiếc xe chạy đến và cả hai liền vào trong xe. Cũng may là có cậu tinh mắt, nếu không có lẽ hắn đã không an toàn thế này.

Về đến biệt thự, WooHyun cởi áo khoác quăng bừa xuống sàn, hắn ngồi phịch xuống ghế. Nhắm mắt lại, hắn cảm thấy có phần bực bội và mệt mỏi, bỗng một thứ gì đó ấm ấm chạm vào má khiến hắn giật mình ngồi bật dậy.

– Anh bị thương kìa – SungGyu chỉ vào vết rách nơi má hắn vẫn đang rỉ máu.

WooHyun kéo tay cậu ra và ấn người cậu ngồi xuống đùi mình, SungGyu hơi bất ngờ, định đứng dậy thì nhận được ánh mắt sắc lẻm của hắn.

– Ngồi im – WooHyun ra lệnh – Liếm nó đi.

SungGyu hơi chần chừ, cậu không dám làm nhưng hắn vẫn cứ nhìn cậu với ánh mắt đầy đe dọa, cậu có thể đọc được ánh mắt đó đang nói rằng "Làm nhanh nếu không muốn chết".

Cậu tiến gần đến chỗ vết thương của hắn, rụt rè thè lưỡi mình liếm vào đó. Vị máu tanh nhanh chóng xộc vào não khiến cậu thấy choáng. WooHyun liền kéo cậu ra khỏi vết thương và ấn môi mình vào đôi môi đỏ mọng của cậu. Hắn cảm nhận được chính vị máu của mình qua môi cậu. SungGyu dường như không thở nổi, cậu ghì chặt tay lên vai áo hắn, WooHyun biết điều đó và hắn buông cậu ra, nở nụ cười thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng đáng yêu ấy, hắn cầm lấy tay cậu và đặt nụ hôn lên hình xăm vô cực trên cổ tay cậu.

– Cảm ơn.

SungGyu bất ngờ trước câu nói đó, Nam WooHyun cũng biết nói cảm ơn người khác sao? Hắn nhìn biểu cảm của cậu và lại nở một nụ cười, câu cảm ơn này hắn chỉ dành cho cậu thôi, không ai khác ngoài cậu.

– Về chuyện gì? – Cậu hỏi lại.

WooHyun không trả lời, hắn ôm chặt lấy SungGyu và vùi đầu vào hõm vai cậu, ở tư thế này, hắn có thể cảm nhận rõ tim cậu đang đập rất nhanh, WooHyun khẽ nói:

– Tôi ngủ một lát, cậu không được nhúc nhích đấy – hắn ra lệnh và nhắm nghiền mắt lại.

SungGyu nghe thế, và đương nhiên cậu chẳng dám cử động, cứ thế ngoan ngoãn ngồi im cho hắn ngủ.

Những sợi tóc đen của WooHyun chọc vào mặt cậu. SungGyu có thể ngửi được mùi hương trên tóc hắn, mùi hương rất đặc biệt, cậu khẽ đưa tay chạm vào chúng, rất mềm mại. Cậu bỗng bật cười và cứ nghịch với tóc hắn mãi.

WooHyun vẫn chưa ngủ hẳn, hắn hé mắt nhìn nụ cười của cậu, tự hỏi cậu thật không biết trời đất, trước giờ chẳng có ai được phép chạm vào đầu tóc hắn cả. Nhưng cậu thì ngược lại, cậu đem luôn đem đến cho hắn cảm giác thật thoải mái và ấm áp nữa, hắn rất thích cảm giác ấy.

————-

GD rất tức tồi về việc đã vuột mất con mồi trong tầm tay chỉ vì sự có mặt của tay xạ thủ cừ khôi ấy, gã nghĩ rằng cậu chính là cánh tay đắc lực của Nam WooHyun, và muốn tiêu diệt được hắn ta, trước hết phải trừ khử cánh tay ấy đi.

Theo như thông tin mà bọn đàn em vừa mới thu thập được, gã chỉ biết được bí danh của cậu là Krid, ngoài ra không có chút thông tin nào về thân thế của cậu cả, nó đã được bảo mật hoàn toàn, điều này hoàn toàn gây bất lợi cho gã.

Không bỏ cuộc, GD bắt đầu cho người theo dõi cậu, chỉ có thế, gã mới có thể ra tay sớm nhất. Nốc cạn li rượu trên bàn, gã nở nụ cười thâm hiểm. Có trách thì trách người tài năng như cậu tại sao lại đi theo tên Nam WooHyun. Những người bên cạnh hắn sẽ không có kết cuộc tốt đẹp đâu.

~oOo~

WooHyun giật mình tỉnh giấc, hắn mở mắt ra nhìn SungGyu thì cậu cũng đã ngủ gật đi mất, hắn phì cười khi thấy cậu nghe lời như thế, từ lúc hắn dựa vào, tư thế của cậu không thay đổi mấy. Hắn nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi người mình và bế cậu lên giường nằm cho ngay ngắn. Đôi mắt nhỏ xíu ấy nhắm nghiền lại, đôi lông mày thình thoảng lại cau có, dường như cậu đang mơ thấy gì thì phải. WooHyun đắp chăn cho cậu xong thì ngồi cạnh bên giường, hắn nhìn đồng hồ cũng đã gần sáng rồi.

Hắn bỗng chú ý đến ngăn tủ cạnh giường, chiếc tủ này hắn rất ít khi sử dụng và dường như nó thuộc về SungGyu, trong phòng chỉ có cậu dùng đến nó. Lần trước cậu xem cái gì đó từ ngăn tủ này, đến khi hắn vào thì lại giấu đi mất, lúc đó hắn cũng không mấy để ý, nhưng bây giờ nhớ lại thì có sự kì lạ.

WooHyun nhẹ nhàng nắm lấy cánh tủ, hắn khẽ mở ra để tránh cậu tỉnh giấc, bên trong chỉ là giấy tờ lộn xộn, hắn tìm sâu trong mớ hỗn độn ấy và thấy một thứ đang sáng lên, WooHyun đang định gạt những tờ giấy che lấp vật sáng kia ra để xem cho rõ thì đột nhiên SungGyu cựa mình tỉnh giấc khiến hắn giật mình đóng vội tủ lại.

Cậu ngồi dậy giương đôi mắt bé tí còn đang ngáy ngủ lên nhìn hắn.

– Anh không ngủ nữa sao?

– Không – Hắn lắc đầu – Cậu ngủ đi. Tôi không buồn ngủ.

– Oh... – SungGyu gật gù – Tôi vào nhà vệ sinh một lát.

WooHyun nhìn bóng cậu liêu xiêu bước vào toilet, hắn nằm phịch xuống giường, sợi dây chuyền trong áo hắn cũng vì thế mà bật ra ngoài, hắn cầm sợi dây lên và nhìn vào đôi cánh đen tuyền ấy.

Sao lúc đó mẹ lại đưa con vật này chứ?

Nó có gì quan trọng sao?

Cả câu nói lấp lửng lúc đó nữa.

***

Mặt trời bắt đầu lên cao, SungGyu bây giờ mới tỉnh giấc hẳn, cậu ngáp một cái rõ dài và nhìn sang bên cạnh thì thấy WooHyun vẫn còn nằm đó, hắn nhắm mắt nhưng không biết có ngủ hay không. Cậu đưa tay huơ trước mặt hắn và giật mình khi hắn đột ngột chụp lấy tay cậu, hắn quay sang hỏi:

– Định làm gì hả?

– Tôi chỉ muốn xem anh có ngủ hay không thôi.

– Chứ không phải cậu có ý đồ khác à? – WooHyun ngồi bật dậy – Hay là cậu muốn tập thể dục buổi sáng?

– Th... thể dục cái gì chứ? – SungGyu lắp bắp – Anh tránh ra!

Cậu dùng chân đạp vào bụng hắn một cú rõ đau, khiến hắn lăn xuống đất, WooHyun đứng dậy và lai trèo lên giường, hắn hung hăng ngồi ngay lên người cậu lớn tiếng nói:

– Cậu to gan thật! Dám đạp tôi xuống giường sao?

– Là tại anh trước chứ bộ – Cậu ngắc ngứ nói, cái tư thế này hình như không đúng cho lắm, cậu đang bị kẹp giữa hai chân hắn, hệt như con cá mắc cạn vậy.

– Hình như cậu quá xem thường tôi rồi thì phải.

WooHyun nói và cúi dần mặt mình xuống mặt cậu, điều đó làm cho SungGyu giãy giụa dữ hơn, nhưng như vậy lại càng khiến hắn cảm thấy thích thú, cậu trông thật dễ thương.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn bỗng khó chịu vì mất hứng, còn SungGyu thì mừng thầm trong bụng vì đã có cứu tinh đến giúp, hắn rời khỏi người cậu và đi ra mở cửa. SungGyu lén nhìn ra ngoài và nhìn thấy người đó là ba của hắn, trông thấy ông ta WooHyun bỗng thay đổi thái độ.

– Ông tìm tôi có việc gì?

– Lát con đến thư phòng của ta, ta muốn nói với con một số chuyện.

Lão nói và đưa mắt nhìn vào trong phòng, chợt nhìn thấy ánh mắt lão đang nhìn mình, SungGyu nhanh chóng quay đi chỗ khác, ánh nhìn của ông ta hệt như WooHyun, cứ khiến cho người khác có cảm giác rợn người. Hắn không nói không rằng, chỉ đóng cửa và lại leo lên giường.

– Tiếp tục nào – Hắn thản nhiên nói.

– Khoan... Khoan đã. Anh không tới gặp ba mình sao?

– Không thích, mặc kệ lão ta.

– Anh nên gặp ông ấy đi, biết đâu có chuyện quan trong thì sao? – Cậu vẫn cố gắng đánh lạc hường hắn.

– Aishhhh~

WooHyun ngồi bật dậy và đi vào nhà vệ sinh, nghe cậu lải nhải mãi khiến hắn thấy thật phiền phức, SungGyu ở bên ngoài tủm tỉm cười, cậu biết hắn đã nghe lời cậu. Thật hiếm có nhỉ.

~oOo~

Bên trong căn phòng tối, MyungSoo vẫn ngồi thẫn thờ trong đó, hắn vẫn không tin được là SungJong đã rời xa hắn, án mắt căm phẫn của cậu, giọng nói lạnh lùng của cậu, cả câu nói khiến hắn không thể nào quên được.

"Trừ khi anh chết đi"

MyungSoo biết mình đã sai, hắn đã cướp đi người anh của cậu, nhưng hắn không hề mong muốn điều đó xảy ra, hắn chỉ muốn sớm thoát li khỏi tổ chức để có thể thú nhận mọi chuyện với cậu. Có lẽ đã không được như mong muốn, mọi thứ đã rẽ sang một con đường khác, không thể nào quay đầu lại được nữa.

Trong thâm tâm hắn vẫn mong muốn được gặp lại cậu một lần nữa, hắn lo sợ cậu sẽ làm điều gì dại dột, và nếu như thế hắn sẽ ân hận đến chết mất, nghĩ như vậy, Myungsoo nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy xe đến nhà cậu.

—-

SungJong đã trở lại cuộc sống bình thường như trước, cậu không buồn, không khóc nữa. Ngôi nhà được cậu dọn dẹp lại cẩn thận, phòng của SungYeol sống trước đo luôn được cậu lau dọn sạch sẽ. Làm như thế cậu sẽ có cảm giác anh lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

Cậu mang bữa sáng ra ngoài, đặt ngay ngắn một phần đối diện mình, chỗ này là chỗ của SungYeol, cậu luôn làm thêm một phần rồi đặt ngay đó, dẫu biết chẳng có ai ăn cả nhưng hàng ngày cậu đều làm thế, có thể nhiều người nghĩ cậu có vấn đề nhưng cậu thích làm thế. Cậu tin Sungyeol hyung vẫn ở bên cạnh cậu và đang ngồi ở phía đối diện.

– Ăn sáng thôi nào, hyung!

SungJong nói với khoảng không phía trước mình, cậu vừa cầm đũa lên định ăn thì bỗng có tiếng chuông cửa, cậu tự hỏi ai đến sớm vậy, có thể là Howon thôi.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, người trước cửa chính là người cậu không bao giờ muốn gặp mặt nữa – Kim MyungSoo, vừa nhìn thấy hắn, cậu liền đóng cửa lại thì hắn đã nhanh tay chặn lại.

– SungJong à, em gặp anh một lần được không?

– Tránh ra! Tôi đã nói là anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà? – Cậu giận dữ nói.

– Anh không làm được, những ngày qua không có em, anh thật sự không chịu nổi.

MyungSoo vẫn khẩn khoản, nhìn vào ánh mắt khẩn thiết ấy, trong lòng SungJong có chút lay động, cậu mở cửa và kéo hắn ra ngoài.

– Anh sống như thế nào mặc xác anh, giữa chúng ta không có quan hệ gì nữa, anh cũng nên có tự trọng một chút nếu như anh không muốn tôi trở thành kẻ thù của anh.

Nói rồi cậu định quay lưng bỏ vào nhà thì hắn lại kéo tay cậu lại, SungJong giật mạnh tay ra khiến Myungsoo mất đà ngã xuống đất, tay hắn bị trầy và rướm máu. Cậu hơi bất ngờ trước việc đó, theo quán tính lại muốn đỡ hắn dậy nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm điều đó.

SungJong nhìn hắn và chạy nhanh vào trong, cậu sợ rằng mình sẽ không kiềm nén được cảm xúc mất, nhìn người cậu đã từng yêu như thế, trong lòng cậu cũng cảm thấy rất đau. MyungSoo đau một nhưng cậu thì đau mười, mất đi những người mà cậu yêu quý và tin tưởng, như thế còn khủng khiếp hơn nhiều so với cái chết.

Xin lỗi... Nhưng chúng ta không thể cùng đi trên một con đường nữa.

MyungSoo vẫn đứng lì đó, hắn muốn gặp cậu và hắn sẽ đứng đó cho tới khi nào cậu chịu nói chuyện với hắn thì thôi, SungJong nhìn thấy hắn vẫn ngoan cố thì trong lòng cảm thấy rất bức bối, cậu liền đóng hết tất cả cửa sổ lại để không nhìn thấy hắn nữa.

MyungSoo biết SungJong rất cứng đầu, và lần này hắn sẽ dùng chính sự cứng đầu đó để thuyết phục cậu.

Anh nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu.

~oOo~

WooHyun thay một bộ quần áo khác để chuẩn bị đến phòng của SeungJae gặp lão, hắn đưa mắt nhìn cậu ngồi buồn chán trên ghế, SungGyu quay sang lập tức hỏi hắn:

– WooHyun này, anh cho tôi ra đường được không?

– Để làm gì? – Hắn cau mày hỏi.

– Tôi muốn mua một số đồ lặt vặt.

– Gọi DongWoo đưa cậu đi.

– Anh ấy bận việc rồi, vả lại tôi cũng không muốn lúc nào cũng nhờ vả anh ấy.

– Aishhh~ Vậy rốt cục cậu muốn ra ngoài chơi chứ gì? – Hắn gắt lên.

SungGyu cười tươi và gật đầu lia lịa, ở trong phòng mãi chán chết thôi, không có ai nói chuyện cả. WooHyun nhìn cái mặt háo hức của cậu thì không kìm được nụ cười và nói:

– Được thôi, nhưng cậu không được để lộ mặt ra đường, như thế nguy hiểm lắm, còn nữa – Hắn lấy khẩu súng trong tủ ra và đưa cho cậu – Mang theo nó bên mình để phòng thân, biết chưa?

SungGyu nhìn khẩu súng mà cảm thấy ngán ngẩm, cậu chỉ định đi dạo thôi, nếu có ai phát hiện cậu có súng trong người, chẳng phải họ sẽ xem cậu là quái vật sao? Đang định từ chối thì hắn thu hồi lại và nói:

– Không chịu thì cậu ở nhà đi!

– Khoan khoan! Tôi lấy – SungGyu với tay giật lấy khẩu súng trong tay hắn. WooHyun nói đúng, có thứ phòng thân vẫn tốt hơn chứ.

WooHyun căn dặn cậu xong thì lập tức rời khỏi phòng, SungGyu cũng nhanh thay quần áo khác, cậu mặc thêm áo khoác bên ngoài và đội nón áo lên đầu, không quên mang thêm khẩu trang. Cũng may bây giờ trời đang mùa lạnh, nếu không cậu chết với đống quần áo này rồi.

Chuẩn bị xong, cậu liền ra ngoài, không khí bây giờ thật thoáng đãng và mát mẻ, chả bù với căn phòng ngột ngạt đó, SungGyu thích thú bước nhanh trên vỉa hè mà không để ý rằng có một chiếc xe đang đi chầm chậm theo mình.

END CHAP 27



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro