Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 28. MEMORY.

SungGyu vui vẻ dạo bước trên con đường đầy nắng, tuy phải mặc trang phục hơi kì quái nhưng cậu vẫn thấy điều đó không có vấn đề gì cả.

Chiếc xe hơi màu đen vẫn bám theo cậu một cách cố tình, người trong xe nở một nụ cười nham hiểm, khẽ đẩy gọng kính đen lên, chiếc xe lại tiếp tục đi theo người phía trước.

Cách đó không xa, HoWon đang trên đường về nhà thì đột nhiên nhìn thấy dáng người quen thuộc đi theo hướng ngược lại, anh không muốn chú ý đến cậu nữa nhưng tình cảm lại không cho phép anh làm điều đó, thế là theo cảm tính, anh cho xe đánh một vòng theo cậu.

Thơ thẩn một lúc lâu, cậu không để ý rằng mình đã đi quá xa, chỗ này khá vắng vẻ, vì thế SungGyu quay đầu lại định trở về đường cũ thì chợt khựng lại bởi chiếc xe chắn ngay trước mặt mình. Cậu nheo mắt nhìn cho rõ người bên trong là ai thì cánh cửa bỗng bật mở.

– Yo! Có nhớ tôi không?

Vừa nhìn thấy gã con trai ấy, SungGyu nhớ ra ngay hắn ta chính là GD, kẻ đã bày mưu tập kích muốn giết WooHyun. Cảm thấy có điều không lành, cậu bất giác lùi dần lại và hỏi:

– Anh muốn gì?

– Cũng không có gì cả. Chỉ là lần trước cậu phá đám làm kế hoạch của tôi đổ bể, kẻ tài năng như cậu thì quả là chướng ngại vật lớn nhất đấy.

Gã cười trừ và nói, tay lấy dần khẩu súng trong túi ra chĩa vào đầu cậu:

– Vì vậy, cậu không thể tồn tại nữa.

HoWon từ bên ngoài chứng kiến tất cả, anh biết cậu đang gặp nguy hiểm, linh tính mách bảo anh phải làm gì đó, nếu không cậu sẽ khó lòng thoát khỏi bọn người đó.

SungGyu tháo hẳn khẩu trang trên mặt mình ra, cậu bỗng nở nụ cười và bình thản nói, giọng điệu không có chút sợ sệt nào cả.

– Hình như anh xem thường tôi quá thì phải.

Ngay tức thì, cậu đá mạnh vào người gã khiến gã mất thăng bằng, lợi dụng ngay lúc ấy, SungGyu lách người chạy nhanh ra ngoài, bỗng nhiên có một lực nào đó kéo tay cậu lôi vào trong một chiếc xe, định thần lại, cậu mới biết người đó chính là HoWon, anh nhanh chóng cho xe lùi lại và chạy theo hướng khác.

– Bám chặt vào.

HoWon nói và ngay lập tức nhấn ga phóng nhanh trên đường, GD cũng liền đuổi theo, gã gọi một số tên khác tiếp tục cuộc truy đuổi.
SungGyu thở dốc và nhìn sang anh đang chăm chú lái xe, lòng tự hỏi tại sao anh lại cứu cậu, không phải anh rất hận cậu sao. Nhưng cậu lập tức dứt ra khỏi suy nghĩ đó khi nghe tiếng súng phía sau, bọn chúng đang đuổi theo phía sau.

SungGyu liền mở cửa kính xe ra, cậu rút súng trong túi ra và nhoài người ra ngoài, nhắm thẳng vào bánh xe bọn chúng. Một chiếc đã trúng đạn và bị bỏ lại phía sau, hai chiếc còn lại vẫn tiếp tục đuổi theo, cả hai đã chạy vào một bến cảng lúc nào không hay, SungGyu vẫn cố gắng hạ hai chiếc còn lại, nhưng GD cũng không phải tay vừa, gã bắn vỡ kính sau xe HoWon tan tành, tiếp đó gã bắn thủng lốp xe anh khiến anh mất tay lái mà đâm vào các thùng container gần đó, ngay lúc đó, HoWon liền mở cửa xe kéo cả SungGyu chạy theo mình nấp sau các thùng hàng kiên cố ấy.

GD cùng đồng bọn cũng xuống xe để lùng sục cả hai, HoWon và SungGyu hết sức lo lắng, cậu xoay hộp đạn, bên trong vẫn còn 5 viên, nếu bắn chuẩn xác thì có lẽ sẽ hạ được chúng.

HoWon đột nhiên siết chặt tay cậu, anh lén nhìn xem bọn chúng đang ở đâu. SungGyu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Hơi ấm này rất quen thuộc.

– Tôi sẽ chạy ra đánh lạc hướng bọn chúng, cậu lợi dụng lúc đó hãy bắn hạ bọn chúng đi nhé.

HoWon vừa dứt lời thì đã buông tay cậu chạy nhanh ra ngoài. Tiếp theo đó là một loạt tiếng súng vang lên, cậu lo sợ nhìn anh băng qua các thùng hàng. Ngay lập tức, SungGyu lựa lúc bọn chúng không chú ý mà nhắm thẳng. Một tên trong đó gục xuống, GD khi đó mới nhận ra chiến thuật của hai người, gã bật cười và một mình đi tìm cậu.

Vừa nhìn thấy cậu, gã đã lập tức nổ súng, may mắn là cậu đã né được và nấp vào nơi khác, mục đích của gã chỉ là cậu thôi, nên bằng mọi giá gã phải giết được cậu.

– Tìm thằng tóc đỏ, đừng để thằng kia lừa! – GD hét lớn để những tên khác nghe thấy.

Ngay lập tức chúng liền tản ra nhiều hướng để tìm cậu, HoWon biết bọn chúng đã nhận ra anh đang đánh lừa chúng, vì thế anh nhanh chóng tìm Sunggyu để ứng phó với cậu.

SungGyu biết chuyện đó, cậu phải cảnh giác cao hơn, vừa lúc ấy, GD chợt phát hiện ra cậu, gã dí súng vào người cậu, SungGyu nhanh như cắt xoay người lại tung một cú đá vào mặt gã khiến gã ngã lăn kềnh ra đất, khẩu súng văng ra xa. GD cũng trả lại bằng cách bật người lên thụi một quả đấm vào bụng làm cho SungGyu khuỵu xuống, ngay lúc ấy, gã đá mạnh vào tay cậu, khẩu súng trong tay cậu cũng vì thế mà vuột ra khỏi.

Đối với cuộc chiến tay đôi như thế này thì SungGyu thật sự yếu thế hơn GD, cậu cố gắng chống trả nhưng đều bị gã chặn lại được. Gã tức khí liền nắm lấy áo cậu nhấc bổng lên và quăng mạnh cậu ra xa. Do lực đẩy quá mạnh, đầu SungGyu đập mạnh vào các container sắt một cú thật mạnh và cậu ngã xuống đập đầu xuống đất, máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều, đầu cậu bỗng nhức như búa bổ, tưởng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cậu ôm lấy đầu mình một cách đau đớn, máu len qua kẽ tay cậu chảy xuống.

Và rồi từng dòng kí ức chạy qua trong đầu cậu một cách rõ ràng hơn.

"Gyu, từ nay ta sẽ là ba của con nhé"

"Con hãy nghe ta nói, con không phải sát thủ, con là một cảnh sát"

Bố...

"Anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em."

"Em hát hay thật đấy, anh thật sự rất thích"

"Tôi hận cậu"

HoWon...

Nhớ rồi, em nhớ lại tất cả rồi.

Thừa lúc này, GD nhặt súng lên và bắn thẳng vào người cậu.

Và ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, HoWon đã,lao ra như tia chớp ôm lấy cậu, viên đạn ghim ngay vào lưng anh, SungGyu hoảng hốt khi nhận ra anh đang đỡ cho cậu, máu tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi anh đang mặt. Anh vẫn ôm chặt lấy cậu không rời, chiếc nhẫn trên tay anh sáng lên trước mặt cậu, SungGyu thất thần nhìn anh, cậu run rẩy ôm lấy anh, nước mắt lăn dài trên gò má, máu trên đầu cậu vẫn chưa ngưng chảy, nhưng điều đó không quan trọng, cậu lắp bắp hỏi:

– Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?

HoWon gạt nước mắt của cậu và nói:

– Anh không bỏ rơi em được, dù cho em có đối xử với anh thế nào, dù cho em đã khiến anh rất đau lòng, dù cho anh rất hận em... Anh cũng không thể bỏ em được... Anh từng hứa sẽ bảo vệ em nên dù thế nào, anh cũng sẽ thực hiện lời hứa đó.

Đoàng!

Một phát súng nữa vang lên, máu từ người anh lại phụt lên do viên đạn bắn trúng, SungGyu điếng người nhìn GD đang hả hê khi bắn hai phát vào người anh.

Cậu cố đẩy anh ra để anh đừng tiếp tục đỡ cho cậu nữa nhưng càng làm như thế anh lại càng ôm chặt cậu hơn.

– Làm ơn đừng làm như vậy,nữa mà HoWon...

Anh nhìn cậu, cậu vừa gọi tên anh, cậu đã nhớ ra rồi sao?

SungGyu ngước nhìn anh, ánh mắt anh lúc này có vẻ đang rất vui thì phải, không có chút gì là sợ hãi hoặc căm hận. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn khi một phát súng nữa xuyên vào người HoWon, anh nhất quyết không chịu buông cậu ra, SungGyu siết lấy vai anh và nói trong tiếng nấc:

– Em không đáng để anh làm vậy đâu.

HoWon không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và hôn lên trán mái tóc đẫm máu của cậu. Từng giọt nước mắt cậu rơi trên vai áo anh, tại sao khi cậu nhớ ra lại ở trong tình cảnh này? Cánh tay anh dần buông thõng xuống không chút sức lực, cả hơi thở cũng yếu dân đi, SungGyu hoảng sợ lay anh:

– HoWon... Anh nghe em nói không? Đừng ngủ mà!

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, hơi ấm từ người anh cũng đang mất dần, cả thân người lạnh toát. Cậu sợ, thật sự rất sợ, cậu không muốn mất ai nữa, cậu không muốn chính mình lại mang đến bất hạnh cho người khác. GD bật cười khi nhìn thấy SungGyu run rẩy ôm lấy thân người đẫm máu kia, gã tiến lại gần cậu hơn, lên đạn sẵn và ngồi xuống đối diện cậu. Gã nhếch mép và chĩa thẳng súng vào đầu cậu kèm theo câu nói:

– Vĩnh biệt.

ĐOÀNG.

——–

WooHyun giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, hắn thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là mơ. Trong cơn ác mộng ấy, hắn thấy SungGyu đã nhớ lại, cậu giương súng vào đầu hắn với anh mắt đầy căm phẫn, thật may chỉ là giấc mơ.

Nhắc mới nhớ, đã gần tối rồi sao cậu vẫn chưa thấy về, hay là mải chơi quên giờ giấc rồi? Tuy nói rằng cậu có nhớ ra cũng chẳng sao nhưng thực tâm trong lòng hắn có một mối lo lắng rất lớn. Cậu sẽ phản ứng thế nào khi nhớ ra mọi chuyện và chắc rằng cậu và hắn không thể nào trên cùng một con đường được.

——–

Trời lại chuyển dần sang một màu tăm tối bởi những cơn mây đen đang ùn ùn kéo về vây kín cả bầu trời, Lòng người cũng như bầu trời kia, đen kịt và nặng trĩu, từng giọt mưa rơi nhẹ xuống và bỗng chốc trở nên nặng hạt, cả không gian như ảm đạm hơn bởi cơn mưa chiều kia.

SungJong nhìn mưa rơi không ngớt bên ngoài cửa sổ, cậu không muốn nghĩ đến nhưng sự thật vẫn cứ hiện ra trước mặt không sao trốn tránh được, cậu chần chừ trước cánh cửa sổ trước nhà, không biết có nên mở hay không. Cậu đã dặn lòng mình không được lay động trước MyungSoo nữa nhưng vẫn cứ thấy bồn chồn mãi khi nghĩ hắn vẫn còn ngoài kia. Cậu đưa tay ra mở cửa rồi lại rụt tay vào.

"Em phải làm sao đây hyung?"

Tần ngần một lát, SungJong quyết định mở cửa ra và cậu bất ngờ khi thấy MyungSoo vẫn còn đứng lì phía trước cửa, hắn vẫn chưa về mà vẫn đứng đó như một bức tượng đá. SungJong cảm thấy hành động này thật ngu ngốc, tại sao lại phải làm thế chứ? Cả người MyungSoo ướt sũng vì cơn mưa lớn kia, hắn vẫn nhìn cậu không rời. SungJong đóng cửa lại và đi ra ngoài bằng cửa chính, cậu không thèm cầm theo dù mà đứng thẳng trước mặt hắn:

– Rốt cục anh muốn gì hả? Anh không cần phải làm vậy đâu. Tôi đã nói là sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

– SungJong à... – Hắn ngoan cố nắm lấy tay cậu và SungJong lập tức giật ra.

– Anh nghĩ làm như thế thì tôi sẽ tội nghiệp mà tha thứ cho anh sao? Lầm rồi MyungSoo à, tôi tin anh đã là một sai lầm quá lớn rồi và tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc tin anh lần nữa đâu!

– Anh không cần em phải tội nghiệp, cũng không cần em phải tha thứ! Anh chỉ muốn gặp em thôi cũng không được sao? Anh biết em đang rất hận anh, có lẽ em sẽ không muốn nghe những gì anh nói đâu, nhưng thật lòng anh không cố ý làm điều đó. Tất cả mọi thứ anh làm là đều vì em.

– ANH IM ĐI – SungJong hét lên – Đừng biện hộ cho hành động của mình nữa!

Đôi mắt cậu đỏ ngầu lên, nước trên mặt cậu lúc này không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa, chỉ thấy sóng mũi cay xè và cả thân người cứ run lên bần bật.

SungJong biết MyungSoo cũng đang khóc, cậu nhìn ra hướng khác để tránh ánh mắt đau đớn ấy, cứ nhìn vào là cậu lại không thể kiềm chế được cảm xúc. Đôi môi hắn tái nhợt vì lạnh và mệt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

– Anh về đi, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.

Nói rồi cậu bỏ nhanh vào trong, sợ rằng hắn sẽ thấy cậu khóc mất. Chưa đi được bao xa thì cậu nghe tiếng động như vật gì đó rơi xuống đất. SungJong ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy hắn nằm sóng soài trên đất, cậu nghĩ rằng chắc đây lại là khổ nhục kế của hắn nên không thèm quan tâm mà bỏ vào trong. Nhưng vừa đi tới cửa, cậu lại nhìn hắn và vẫn thấy hắn đang nằm đó, cậu bật cười và nói:

– Anh hết cách rồi nên nghĩ ra trò trẻ con này sao?

MyungSoo vẫn nằm im bất động, trông hắn không có vẻ gì là đùa giỡn cả. SungJong lúc ấy mới cảm thấy lo lắng và đi đến chỗ hắn nắm lấy tay hắn kéo lên:

– Yaaa! Đứng dậy mau!

Cậu chợt khựng lại khi cảm nhận được bàn tay MyungSoo rất nóng, cậu cúi xuống chạm vào cổ hắn, cả thân thể nóng như lửa đốt. SungJong hoảng hốt lay hắn thì hắn đã bất tỉnh rồi, cậu không còn cách nào khác đành kéo hắn dậy và dìu vào trong nhà.

———

Từng hạt mưa vẫn cứ rơi ướt cả mái tóc màu đỏ như máu của SungGyu, cậu thất thần nhìn thân người của GD gục xuống sau tiếng súng điếng người kia. Cậu mở to mắt nhìn người đã bắn phát súng ấy, là DongWoo. Anh nhanh chóng đá văng khẩu súng trên tay gã đi, sau đó chạy nhanh đến chỗ cậu. SungGyu vẫn ôm chặt HoWon không rời, máu hoà cùng với nước mưa tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. DongWoo chạm vào người cậu lo lắng hỏi:

– Cậu... Không sao chứ?

SungGyu không trả lời, DongWoo giật mình khi thấy tay mình toàn là máu, đầu cậu đang bị thương sao? Anh nhìn người phía dưới và biết đó là Lee HoWon.

– Cứu anh ấy đi DongWoo. Làm ơn...

SungGyu khẩn khoản van nài, anh nghe vậy thì lập tức cõng HoWon lên vai mình chạy đến xe, SungGyu cũng đi theo và họ đến bệnh viện gần nhất.

HoWon nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, cậu chỉ có thể cầu mong cho anh được bình yên.

SungGyu ngồi thẫn thờ bên ngoài như một tên ngốc, từng chuyện cứ len lỏi trong đầu cậu. Từng chuyện một, cậu giờ đã nhớ rất rõ. Cậu đã bị WooHyun lợi dụng suốt một thời gian dài, để rồi làm những việc sai trái lúc nào không hay. Cậu hận chính bản thân mình, người đã khiến gia đình HoWon ra nông nỗi này. Cậu hận mình đã tiếp tay cho kẻ thù, răm rắp nghe lời hắn. Cậu không thể tha thứ cho bản thân được.

Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi mãi, chính cậu đã giết đi người bố nuôi đáng kính của mình. Thật là quá trớ trêu rồi, ông trời còn muốn đùa giỡn với cậu đến bao giờ đây?

DongWoo chạm vào vai cậu, anh không ngờ mọi chuyện lại thế này. Anh tình cờ nghe thấy ẩu đả bên đường thì tò mò dừng lại, ngờ đâu cậu đã leo lên chiếc xe khác trốn thoát, anh dùng nhanh chóng đuổi theo nhưng giữa chừng lại mất dấu, anh đã rất vất vả mới có thể tìm thấy cậu ở bến cảng, anh đã đến chậm mất rồi, nếu không đã không có chuyện tồi tệ này xảy ra.

– Krid à... Cậu...

– Tôi là SungGyu – cậu cắt ngang lời anh. Câu nói đó khiến DongWoo sửng sốt cả lên. Anh lắp bắp hỏi.

– Cậu... Cậu nhớ ra rồi sao?

– Phải, tôi đã nhớ tất cả. Nhớ cả việc Nam WooHyun biến tôi thành món đồ thế nào nữa cơ.

DongWoo cứng cả họng, anh không biết phải nói gì cả, đành rằng anh biết cậu sẽ nhớ lại, nhưng không ngờ lại nhanh như thế.

– SungGyu à...

– Cả anh nữa, không ngờ anh cũng tiếp tay với hắn khiến tôi ra nông nỗi này. Anh đã vừa lòng chưa?

– Không phải như cậu nghĩ đâu Gyu. Tôi không biết WooHyun đã dùng đến cách chết người đó, nhưng,nếu cậu muốn trách thì tôi cũng đành chịu vì chính tôi đã tạo nên thứ giết người kinh tởm ấy.

SungGyu gục mặt xuống tay mình, cậu cố nén tiếng nấc của mình. Cậu không biết HoWon sẽ ra sao nhưng nếu anh có mệnh hệ nào thì cậu nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình.

Sau hàng giờ liền chờ đợi trong lo sợ, cuối cùng các bác sĩ cũng ra ngoài, SungGyu lập tức chạy nhanh đến hỏi thăm. Ông khẽ thở dài và nói:

– Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu, nếu có tỉnh dậy cũng sẽ phải sống cuộc sống thực vật.

Nghe đến đây, mọi thứ như sụp đổ xuống trước mắt cậu. Đời sống thực vật?

Nước mắt lại trào ra trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy. SungGyu quỳ thụp xuống nền gạch.

Xin lỗi... Là em đã hại anh rồi.

END CHAP 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro