Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 29. CHANGE

Trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, SungGyu ngồi bên cạnh giường của HoWon, cậu đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn khuôn mặt xanh xao không chút sức sống của anh, cả cuộc đời còn lại của anh phải nằm mãi trên chiếc giường này. SungGyu bấu chặt tay mình vào áo, cậu cảm thấy thật bất lực.

DongWoo bước vào với bộ quần áo trên tay, là quần áo của HoWon, chúng đều dính máu lem luốc cả, cậu nhận lấy và ôm ghì lấy chúng vào người. Anh khẽ vỗ vai cậu và hỏi:

– Cậu không sao chứ?

SungGyu chỉ khẽ lắc đầu, cậu suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu và nói:

– Anh giúp tôi một chuyện được không?

– Cậu cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức.

– Đừng nói với WooHyun việc tôi đã nhớ lại. Còn nữa, mọi việc chăm sóc cho HoWon sau này đành nhờ anh vậy.

– Cậu định làm gì à? – DongWoo lo lắng hỏi lại.

– Phải, tôi còn rất nhiều điều phải làm. Anh giúp tôi được chứ?

DongWoo im lặng nhìn SungGyu, trong ánh mắt cậu lúc này đầy sự cương quyết, anh phần nào đoán được ý định của cậu và anh không cho đây là phương án tốt. DongWoo ngồi xuống cạnh cậu và nói:

– SungGyu, cậu đừng làm điều gì tổn hại đến bản thân nữa được không? Hay là tôi sẽ giúp cậu và HoWon ra nước ngoài để tránh WooHyun?

– Không cần đâu – Cậu lắc đầu – Cái gì tới nó sẽ tới, trốn tránh không phải là cách, vả lại hắn còn nợ tôi rất nhiều, tôi cần phải đòi lại tất cả. Làm ơn giúp tôi được không?

– Tôi... – DongWoo thoáng ngập ngừng – Được rồi, nhưng cậu phải cẩn thận.

SungGyu mỉm cười và nắm lấy tay anh, cậu nhìn sang HoWon đang nằm trên giường.

Sẽ kết thúc nhanh thôi... Tất cả mọi chuyện.

Khi đó.. Em sẽ đến đón anh.

————–

SungJong trở vào phòng với một thau nước ấm trên tay, cậu khẽ đặt xuống đất và chườm chiếc khăn đã vắt khô lên trán MyungSoo, người hắn vẫn còn nóng bừng, có lẽ là do ngấm nước mưa quá lâu nên ra nông nỗi thế này. Cậu thở dài khi cảm nhận hơi thở nặng nhọc phát ra từ hắn, SungJong nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh toát của MyungSoo và áp nó vào tim mình.

– Đau lắm... Nhưng em không biết phái làm thế nào cho nó thôi đừng đau nữa.

Tách.

Nước mắt cậu khẽ rơi xuống tay hắn, SungJong càng siết chặt lấy bàn tay thân thuộc mà ngày trước lúc nào cậu cũng muốn nắm lấy, nhưng sau giờ đây nó lại trở nên xa lạ thế này. Cậu cũng rất đau khi thấy MyungSoo cứng đầu đứng trước cửa đợi mình, cậu muốn hận hắn lại không thể hận được, muốn trốn tránh cũng không thể làm được. Ánh mắt, hơi ấm, nụ cười và cả giọng nói này dường như đã ăn sâu vào tim cậu như một thứ độc dược gây nghiện không sao dứt ra được.

SungJong lau nhanh đi những giọt nước đó, cậu vắt thêm một chiếc khăn nữa lau mặt cho MyungSoo, hắn lại đang mê sảng điều gì đó và miệng gọi tên cậu không ngừng. Bàn tay cậu bất chợt bị nắm chặt bởi tay hắn, cậu đang định dứt ra thì chợt nghe tiếng hắn thì thầm:

– Jonggie, xin em đừng rời xa anh...

Lòng cậu bỗng chùn lại, nhìn khuôn mặt MyungSoo chứa đựng đầy sự đau khổ, tim cậu bỗng thắt lại.

Tại sao chúng ta lại trở nên như thế này?

Tại sao lại là anh chứ?

Giá như đừng quen biết nhau... Cũng đừng yêu nhau.

Thì tất cả đã không trở thành bi kịch.

SungJong khẽ nằm xuống bên cạnh và ôm lấy hắn, vỗ về để hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ như một đứa trẻ, khuôn mặt của MyungSoo đã giãn ra và hắn không còn cựa quậy nữa, từ góc độ này, SungJong có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, một khuôn mặt rất điển trai, cái mũi cao, đôi môi đầy đặn rất quyến rũ. Cậu khẽ chạm lên đôi mắt nhắm nghiền ấy, rồi trượt xuống mũi, sau cùng là bờ môi, SungJong bỗng mỉm cười khi nhớ đến những lúc hắn hôn trộm cậu, cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào từ người mình yêu quả thật rất hạnh phúc.

Em sẽ không bao giờ quên khuôn mặt này.

Cũng không bao giờ quên hơi ấm này.

Vì anh là người em yêu nhất.

Và cũng là người em hận nhất...

Cậu nhẹ kéo người mình lại gần MyungSoo hơn, và rồi một nụ hôn được đặt lên môi hắn, SungJong không hiểu sao nụ hôn này lại có vị đắng như thế, không ngọt chút nào cả. Là do nước mắt khiến cho nó trở nên như thế hay là trong lòng cậu đang rất đau?

Chỉ đêm nay thôi...

Em sẽ xem anh là Kim MyungSoo, người em yêu chứ không phải tên sát thủ máu lạnh kia.

~oOo~

Chiếc xe hơi của DongWoo chầm chậm trờ tới trước cổng biệt thự của WooHyun, SungGyu mở cửa xuống xe và anh cũng xuống theo, cậu ngạc nhiên nhìn anh hỏi:

– Anh không về sao?

– Cậu sẽ ổn chứ? – anh hỏi – Ý tôi là với WooHyun.

– Không sao đâu, tôi tự lo được mà.

SungGyu mỉm cười chào tạm biệt anh, cậu nhanh chóng trở vào trong, trở lại với thân phận Krid – người tình của Nam – để thực hiện kế hoạch trả thù của mình. DongWoo chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn theo cậu, anh không biết việc này là tốt hay xấu nữa, chỉ biết trong lòng anh lúc này đang rất lo lắng cho những chuỗi ngày sau này.

***

SungGyu bình thản bước vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu bắt gặp ngay ánh mắt WooHyun đang nhìn mình và cậu lập tức tránh né ánh mắt ấy.

– Cậu đi đâu cả đêm vậy hả? Cả miếng băng trên đầu cậu là sao?

SungGyu lúc bấy giờ mới ngẩng lên nhìn hắn, cậu cười cười và nói:

– Tôi bất cẩn bị ngã trúng đầu, DongWoo đã băng bó cho tôi, cả đêm tôi ở nhà anh ấy. Tôi quên không nói với anh.

– Thật chứ? – hắn hỏi lại với vẻ hoài nghi.

-Thật.

SungGyu gật đầu một cách chắc nịch, cậu nhanh chóng đi nhanh vào nhà vệ sinh để tránh mặt hắn. Cứ đối diện với WooHyun là cậu không thể quên việc mình là kẻ đã giết bố và hại cả HoWon, cậu căm hận hắn và hận cả chính bản thân mình. Nước mắt bây giờ đã quá dư thừa, cái cậu cần làm bây giờ là mạnh mẽ lên, sau đó Nam WooHyun sẽ phải trả tất cả cho những gì hắn đã gây ra đối với cậu.

Cậu vặn vòi nước bên cạnh, dòng nước cứ thế tuôn ra khiến quần áo trên người cậu ướt đẫm, SungGyu muốn gột rửa tất cả những thứ dơ bẩn trên cơ thể, cậu nhìn vào cổ tay mình, hình xăm vô cực màu đen vẫn hiện diện như một minh chứng cho việc cậu chính là kẻ phản bội, cậu muốn xóa nó đi nhưng không được, càng tẩy thì nó lại càng hiện rõ hơn. Cậu siết chặt tay mình thành nắm đấm và đập mạnh xuống đất. Chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thay một bộ quần áo tươm tất, cậu bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, WooHyun dường như đã đi đâu đó, hắn không có trong phòng. Cũng tốt, lúc này đây, cậu không muốn giáp mặt với hắn chút nào. SungGyu ngồi xuống giường, đối diện với tấm gương lớn, cậu nhìn thấy rõ con người của mình đang hiện ra trong đó, cậu đưa tay chạm vào những sợi tóc đỏ của mình và tự hỏi từ khi nào nó lại trở nên thế này.

"Anh rất thích màu tóc của em, màu nâu rất dễ thương."

Cậu thở dài và lau khô tóc đi, từng sợi tóc màu đỏ hoe cứ vướng vào mắt cậu và SungGyu đang suy nghỉ điều gì đó. Cậu đến bên chiếc tủ cạnh giường và lôi sợi dây chuyền ra, ngắm nó một hồi lâu, cậu đeo nó lại vào người.

"Con sẽ trả thù cho ba mẹ, bố Lee và cả HoWon nữa"

~oOo~

WooHyun trở về sau khi hoàn thành xong công việc, hắn cảm thấy từ khi bố hắn trở về Hàn Quốc thì luôn có những hành động rát lạ, lão ta không mấy quan tâm đến tập đoàn mà suốt ngày ở trong phòng, dường như lão đang tìm kiếm một ai đó. Hắn không biết người đó là ai nhưng có lẽ khá quan trọng với lão.

Chuyện của lão lẽ ra hắn không thèm để tâm đến nhưng trong lúc vào phòng lão, hắn đã tình cờ nhìn thấy bức ảnh mẹ hắn đang bế một đứa trẻ khác, chi tiết ấy khiến hắn để ý nhưng sau đó hắn nhanh chóng quên đi mất, đứa trẻ ấy không phải hắn, vậy thì là ai?

Suy nghĩ mãi khiến WooHyun muốn phát điên, hắn mở cửa phòng và ngạc nhiên khi nhìn thấy ai đó ở trong phòng mình, cậu ta quay lưng lại phía hắn và dường như không biết hắn đang vào. Cậu có mái tóc màu nâu hạt dẻ, hắn vội chạm tay vào lưng cậu thì ngạc nhiên lần nữa khi biết đó là SungGyu.

– Tóc cậu, sao lại thế này? – hắn hỏi với thái độ không mấy vừa lòng.

– Tôi muốn đổi mới chút thôi, không được sao? – cậu thản nhiên nói.

WooHyun hơi bất ngờ trước diện mạo mới của cậu, không còn mái tóc đỏ hung nữa mà nó đã trở lại màu nâu trước kia, màu tóc này gợi lại cho hắn khi lần đầu tiên gặp cậu. WooHyun đưa tay chạm vào tóc cậu thì cậu đột nhiên né sang một bên, hành động đó khiến hắn không khỏi bất ngờ, SungGyu thất thần nhìn hắn rồi lại cúi gằm mặt xuống đất, cậu cũng không biết tại sao khi hắn chạm vào người mình, cậu lại thấy ghê tởm thế này.

Hắn bóp mạnh lấy mặt cậu và hỏi:

– Tại sao lại tránh né tôi?

SungGyu lắc đầu và bảo không có gì, hắn nhìn một hồi lâu trong mắt cậu rồi mới buông cậu ra, WooHyun cảm thấy khó chịu khi cậu làm vậy với hắn, SungGyu biết hắn đang bực liền nắm lấy tay hắn.

– Xin lỗi, dạo này tôi không được khỏe...

Nghe cậu nói thế, hắn cũng có phần nhẹ nhõm trong lòng, WooHyun vuốt tóc cậu khẽ nói:

– Sau này có gì phải nói cho tôi biết, đừng cư xử như vậy.

– Tôi biết rồi.

SungGyu nói, cậu không ngờ mình có khả năng diễn kịch và chịu đựng giỏi như thế, ngay lúc này đây, cậu thật sự muốn bóp lấy cổ hắn và nói cho hắn biết rằng cậu không phải là món đồ của hắn. WooHyun có phần nào an tâm hơn, hắn ngả người xuống giường và kéo cậu nằm xuống bên cạnh. Hắn ôm cậu thật chặt như một chiếc gối ghiền không thể tách rời, SungGyu thở nhẹ trong người hắn, cậu đưa mắt nhìn trộm và thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ rồi. Hôm nay có lẽ hắn khá mệt mỏi với công việc.

Đợi khi WooHyun đã thật sự ngủ say, SungGyu liền nhẹ gỡ tay hắn ra và chui ra khỏi giường, cậu đứng trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu rồi đột ngột chộp lấy khẩu súng hẳn để trên bàn mà chĩa thẳng vào người đang còn say giấc. Bàn tay cầm súng của cậu cứ run lên bần bật, chỉ cần bóp cò thôi, Nam WooHyun sẽ lập tức chết ngay mà không kịp trở tay, đơn giản như thế nhưng sao cậu không thể làm được, việc bóp cò cũng trở nên khó khăn khi ngón tay của cậu cứ không ngừng run lên. SungGyu biết mình không thể nào thẳng tay bắn WooHyun được vì đâu đó trong thâm tâm cậu biết mình không thể nào làm được chuyện này. Tim cậu bỗng thắt lại khi nhìn vào khuôn mặt của WooHyun, cậu không ra tay được vì cậu đã yêu hắn.

SungGyu buông khẩu súng xuống và đi ra ngoài, cậu không muốn tiếp nhận sự thật này, cậu không thể yêu kẻ thù của mình được. Trong lúc vội vã, cậu vô tình va trúng người đang đi hướng ngược lại, SungGyu nhận ra đó là Nam SeungJae, lão nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Thấy lão, cậu lại càng sôi máu hơn khi nhận ra đây chính là kẻ năm xưa đã giết ba mẹ mình, SungGyu vội ngồi dậy và chạy nhanh đi mất. SeungJae vẫn nhìn theo cậu, lão nhớ cậu chính là người ngay đi cùng với WooHyun, nhưng là mái tóc đỏ rực cháy, còn khi nãy lúc nhìn mái tóc màu nâu ấy, cậu lại khiến lão nhớ đến một người cũng có mái tóc nâu đáng yêu như thế. Người mà lão đã từng yêu.

SungGyu nhanh chóng đến bệnh viện, cậu vội đến phòng của HoWon, anh vẫn nằm bất động như thế đã 3 ngày rồi, cậu liền cắm hoa mới mua vào bình cho anh, căn phòng này ngoài cậu và DongWoo ra, dường như chẳng có ai ghé thăm, HoWon có lẽ cũng cảm thấy rất cô đơn.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, dung khăn ấm lau tay cho anh. Bàn tay cứng cáp và chai sạn luôn ôm lấy cậu giờ đây lại không có chút sức sống nào cả, cậu khẽ áp nó vào má mình.

– Em đã nhuộm tóc lại như trước rồi. Anh xem có đẹp không?

SungGyu hỏi, cậu biết sẽ chẳng có ai trả lời nhưng cậu vẫn tự độc thoại một mình, cậu biết anh không cử động được nhưng anh vẫn suy nghĩ và cảm nhận được.

– Em ghét bản thân mình ghê gớm. Giá như lúc đó em cho hắn một phát súng thì mọi chuyện đã kết thúc, nhưng em không làm được...

– ...

– Người em yêu là anh, mãi mãi là anh. Không ai khác.

– ...

SungGyu thốt ra những lời đó mà cổ họng mình đắng nghét, cậu đang tự lừa dối lòng mình, phủ nhận đi tình cảm thật sự của mình.

Lau người cho anh xong, SungGyu tiện tay xếp bộ quần áo đang treo trên giá cho anh, cậu bỗng nhận thấy có cái gì đó cộm lên trong túi quần của HoWon, SungGyu liền lấy ra xem, là một chiếc ví da. Cậu mở ra xem bên trong thì nhận thấy trong đó ngoài giấy tờ và tiền của anh ra thì còn có một mảnh giấy được gấp lại cẩn thận. Sự tò mò khiến cậu lấy mảnh giấy ấy ra xem và rồi cậu mở to mắt ngạc nhiên khi thấy trong đó là hình vẽ hai sợi dây chuyền hình đôi cánh, một cái màu đen tuyền, một cái màu bạc trắng. SungGyu vội kéo sợi dây của mình ra so vói bản vẽ trong tồ giấy thì chúng giống hệt nhau như hai giọt nước. Cậu tự hòi sau HoWon lại có bản vẽ này? Tại sao chúng lại giống của cậu? Và tại sao WooHyun lại có sợi dây màu đen kia?

Cậu cố gắng lật mặt trước mặt sau tờ giấy ra xem còn chi tiết nào nữa không thì nhìn thấy dòng chữ nhỏ bên dưới.

For you...

SungGyu nuốt khan nước bọt, cậu không hiểu sao lại có sự trùng hợp như thế này, mấu chốt duy nhất là mảnh giấy phác thảo cậu đang cầm trên tay. Sợi dây chuyền này là mẹ đã đeo cho cậu khi cậu còn nhỏ, có nghĩa là bản vẽ này rất có thể liên quan đến bà, nhưng tại sao trong đó có cả cái mà WooHyun đã đeo. Cậu và hắn có quan hệ gì sao?

Để có lời giải đáp cho những câu hỏi này, bắt buộc cậu phải tự đi tìm đáp án thôi, nghĩ thế, SungGyu lập tức nhét mảnh giấy vào túi và chạy nhanh ra ngoài, cậu cần phải đến nhà HoWon ngay. DongWoo vừa vào đã thấy SungGyu xẹt ngang qua mình, anh chứ kịp giữ cậu lại thì cậu đã chạy biến đi mất, DongWoo tự hỏi có chuyện gì mà cậu phải vội vã như thế.

————

SungGyu vội mở cửa bước vào trong, căn nhà tối om không có chút hơi ấm nào, cậu mở đèn và đi từng bước thật chậm rãi. Mọi thứ trong nhà đều như lúc cậu còn sống ở đây, không có nhiều thay đổi, cậu mở cửa căn phòng lúc trước mình ở và nhận ra chúng vẫn sạch sẽ ngăn nắp như mọi khi. Dường như anh luôn dọn dẹp chỗ này cẩn thận.

Cậu khẽ vào phòng của bố ChunHee, nơi này lúc trước cậu rất hiếm khi được vào, ông không muốn ai tự tiện vào phòng mình cả, nhưng lần này cậu đành phải làm khác thôi, SungGyu có thể dễ dàng nhận thấy căn phòng đã bị ai lục lọi rồi, mọi thứ có vẻ không được tự nhiên cho lắm, cả tủ quần áo cũng không được đóng lại cẩn thận. Cậu đến bên bàn làm việc của ông, trên bàn có một khung ảnh được úp xuống một cách cố ý, cậu liền nâng khung ảnh lên xem, trong đó là ảnh chụp ba mẹ cậu và ChunHee, họ còn rất trẻ, bức ảnh chụp đã khá lâu và bị hoen ố đôi chỗ, lật mặt sau tấm ảnh ra, cậu nhìn thấy dòng chữ:

"Kỉ niệm: KyungLim, SangMi, ChunHee. Cảm ơn"

Cảm ơn?

Cậu nhíu mày khi nhìn thấy dòng chữ đó. Nét chữ này khá mềm mại nền có thể là chữ của con gái, cậu nghĩ đây có thể là chữ của mẹ mình, nhưng là cảm ơn ai? Và vì cái gì chứ?

Mọi thứ quá rắc rối đối với cậu, SungGyu cố gắng tìm them trong phòng xem còn thứ gì liên quan nữa hay không, cậu lôi đống quần áo trong tủ ra và thấy được một chiếc hộp gỗ ở phía dưới cùng, nhanh tay lấy nó ra, cậu để nó trên bàn và mở chiếc hộp ra.

Cậu nhìn thấy bên trong còn một bức ảnh khác nhưng nó bị rách mất một nửa, chỉ còn lại người phụ nữ đang bế một đứa trẻ trên tay, người phụ nữ ấy là mẹ cậu, còn đứa trẻ ấy chính là cậu, một nửa bên kia bị xé mất khiến cậu không biết được bức ảnh này bà chụp cùng ai. Người đó với bà là quan hệ gì, tại sao lại xé đi mất?

SungGyu lục lọi trong chiếc hộp ấy một lần nữa nhưng lại chẳng thấy gì ngoài những thứ trên. Cậu nghĩ chắc hẳn bên trong còn gì đó nữa, nếu không việc gì phải bỏ vài tờ giấy vào chiếc hộp to thế này. Có thể còn thứ gì đó nhưng lại bị giấu đi mất rồi. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, cậu phải nhanh chóng trở về ngay nếu không WooHyun sẽ nghi ngờ mất. SungGyu gom hết những bức ảnh đó bỏ vào túi, cậu cần mang chúng về vì đây là thứ duy nhất có thể giúp cậu làm sáng tỏ mọi chuyện. Lần sau cậu sẽ đến đây một lần nữa để tìm cho được những thứ đã mất.

Trở về biệt thự, SungGyu thở phào nhẹ nhõm khi thấy WooHyun vẫn còn đang ngủ, cậu rón rén đi thật khẽ để tránh hắn tỉnh giấc. Nhanh tay cất những thứ vừa lấy được vào tủ, khóa lại cẩn thận, cậu định đi vào toilet thì đột nhiên hắn lên tiếng:

– Cậu vừa đi đâu về hả?

SungGyu điếng người khi nghe hắn hỏi điều đó, cậu quay lại nhìn hắn đã mở mắt ra từ lúc nào và nói:

– Tôi... ra ngoài có chút việc.

WooHyun ngồi bật dậy khi nhìn thấy thái độ lung túng của cậu, hắn biết cậu đang che giấu điều gì đó, sau khi đi cùng Dongwoo về, cả hành động và biểu cảm của cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Hắn đi đến gần cậu, SungGyu hơi giật mình với ánh mắt của hắn, ánh mắt như nhìn xuyên vào tâm can cậu vậy, hắn im lặng một hồi lâu rồi hỏi:

– Vậy tại sao trên người cậu có mùi thuốc sát trùng?

SungGyu cảm thấy miệng mình đang cứng lại, cậu cúi xuống ngửi thứ xem thì quả đúng như lời hắn nói, lúc nãy trong bệnh viện với HoWon, mùi thuốc của bệnh viện đã bám vào quần áo cậu, nhưng cậu không ngờ mũi của WooHyun lại nhạy cảm như thế. Cậu ấp úng định giải thích điều gì thì hắn đã đè ngay cậu xuống đất bóp lấy cổ cậu.

– Nói mau, rốt cục cậu giấu tôi điều gì?

Cả người cậu bị sức nặng của hắn đè lên khiến cậu đến thở cũng không thể thớ nổi, WooHyun nhìn cậu với ánh mắt đầy tức tối, không phải ánh mắt dịu dàng thường ngày nữa. Hắn đang trở về với bản năng loài thú của mình.

– Chỉ cần nhìn màu tóc của cậu lúc này là tôi đã phát điên rồi. Ai cho phép cậu tự ý thay đổi hả?

Càng nói, tay hắn càng bóp mạnh cổ cậu hơn, SungGyu dung chân đạp vào bụng hắn khiến hắn ngã ra đằng sau, cậu ngồi dậy và thở một cách mệt nhọc. Cổ cậu hiện rõ cả dấu tay của hắn.

– Anh điên rồi à? Cơ thể của tôi, tôi có quyền quyết định!

WooHyun khá bất ngờ trước câu trả lời đó, hắn nhìn cậu và cậu cũng đang nhìn hắn, WooHyun tức giận tiến đến giáng thẳng một bạt tay vào mặt SungGyu khiến cậu ngã ra đất, một bên má của cậu rát bỏng và đỏ lựng bởi cú đánh ấy, cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn kiên định không chịu khuất phục trước kẻ ngang ngược kia.

Hắn chẳng thèm để ý đến đôi mắt đang đỏ lên của cậu mà mạnh bạo xé toạt chiếc áo cậu đang mặc ra.

– Đúng là cơ thể của cậu, nhưng tôi là người có quyền quyết định!

Từng lời nói là từng lớp áo của cậu bị kéo toạt ra ngoài, SungGyu chống cự không ngừng, cậu cố đẩy hắn ra nhưng hắn lại tiếp tục đánh cậu.

– Đủ rồi đó!

SungGyu hét lên, cậu giương mắt lên nhìn hắn, WooHyun đưa tay định đánh cậu thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt ấy, hắn bỗng chùn tay lại, không hiểu sao khi nhìn đôi mắt đầy nước ấy, hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu hơn bao giờ hết, từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống áo, đắng nghét. WooHyun hạ dần cánh tay xuống, hắn cài lại cúc áo cho cậu rồi rời khỏi người cậu đi nhanh ra ngoài. SungGyu ngồi dậy nhìn theo bóng Woohyun khuất sau cánh cửa, cậu lau nhanh nước trên mặt mình đi.

Cảm xúc trong lòng cậu bây giờ hết sức lẫn lộn, cậu không hiểu cái cảm giác này là như thế nào nữa, nó cứ khiến tim cậu như muốn nổ tung ra vì đau, nước mắt vừa lau lại một lần nữa rơi xuống.

WooHyun đấm mạnh tay vào tường khiến tay hắn toác ra chảy máu, cái đau này không ăn thua gì với cái đau trong lòng cả. Nếu là lúc trước, cậu chắc chắn đã tiêu với hắn, nhưng sau lần này hắn không thể làm được, cứ nhìn vào khuôn mặt đó là hắn lại không nỡ ra tay, hắn không muốn thấy những giọt lệ kia chút nào.

Ngồi bệt xuống đất, WooHyun ôm lấy đầu mình, cảm giác khó chịu cứ đeo bám hắn mãi, hắn không rõ tình cảm mình dành cho cậu là thế nào nữa. Hắn đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ có tình cảm với ai cả, nhưng giờ đây hắn đã phá đi cái luật lệ đó, hắn yêu cậu mất rồi.

——

Nỗi đau và sự hận thù cứ thế kéo dài mãi

Và bi kịch cũng vì thế mà tăng theo không cách nào dừng lại được.

END CHAP 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro