STULTI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Alter Ego: Eternity
Genre: Tragedy, Angst
Pairing: N/A
Rating: T
Warning: End-game spoiler, despair, second person POV.
Summary: Chỉ cần nhớ rằng, ở Abyss of Time, tất cả những gì có ở đó là không có gì. À, trừ nỗi đau vô hạn.
A/N: Nguyên bản fic viết bằng tiếng Anh, vậy nên xưng hô ở đây là ngôi thứ 2. Thời gian diễn ra (chắc là) trước Persona 4 Arena.
Inspiration: STULTI by MAX MAXIMIZER (from 私立BEMANI学園).

Cậu bắt đầu nhận thức lại, với một cơn đau ở sau gáy làm rung chuyển tới từng giác quan. Nó giống như việc có ai đó cầm một cây gậy lớn, nặng và đập thẳng vào vị trí cần đập - ở đây, là phần gáy. Cơn đau chậm chạp lan ra, giống như một giọt mực được nhỏ xuống mặt phẳng, loang dẫn ra chung quanh bề mặt.

Khi tiềm thức trở lại và nhận ra được những gì đang diễn ra xung quanh, cậu nhớ ra đây là đâu. Cậu nhớ ra tại sao mình có mặt ở nơi này. Nhớ ra tại sao hai cánh tay bị xích lại, treo lên và toàn thân như cứng ngắc không cử động được. Cơn đau sau gáy, hẳn là do một thứ gì đó to lớn và mạnh mẽ, với năng lượng nó tạo ra cậu nhẩm tính được có khi đủ để xóa sổ vô vàn thứ vật chất nếu như tồn tại ở nơi cậu đang đứng.

Nhưng cậu đang ở đây, trước một cảnh cửa khổng lồ với đầy những con mắt. Cậu không nhìn thấy chúng, nhưng cậu chúng đang nhìn mình. Và có lẽ, là con quái vật đằng sau cánh cửa đó nữa. Một sinh vật có hình thù như một con chó, nhưng đôi mắt của nó đỏ rực như máu, hoặc đó là ánh sáng phản chiếu? Hoặc có thể là một thứ gì đó khác mà bản thân cậu không biết? Dù sao đi nữa, ngoại hình, hay con quái vật đó cũng không cần phải quan tâm. Ở Abyss of Time, không có gì phải bận tâm.

Ngoài những cơn đau dai dẳng đến vô hạn, muốn xé nát linh hồn thành trăm ngàn mảnh.

Cậu không hối hận về điều này. Không một chút nào. Nếu linh hồn của bản thân có bị xé ra, bị phá nát đến mức chẳng có gì cứu được, cậu cũng không hối hận về quyết định của mình. Cậu đã cứu được loài người. Cậu đã cứu được S.E.E.S.. Cậu đã cứu được bạn bè của mình. Cậu đã ngăn chặn được cái mà người ta gọi là "Ngày Tận Thế". Đúng vậy, trên mọi cuộc chiến đều cần có sự hi sinh, và sự hi sinh này hoàn toàn xứng đáng. Sự hi sinh của bản thân, để tự giam mình ở chốn không quạnh.

Ở nơi bóng tối bao trùm lên cả ban ngày này, bóng tối và bầu không khí vô hình chính là những gì duy nhất tồn tại cùng cậu. À cả con quái vật đó. Nó sẽ trở lại, sớm thôi. Và cơn đau đớn sẽ tiếp tục, lặp đi lặp lại tới vô cùng. Cũng giống như thời gian cậu phải ở đây, với hai tay bị xích lên phía trước cánh cửa. Trông tư thế bị giam cầm của cậu giống như một cây Thập tự.

Giống với một Messiah. Messiah, trong những nền tôn giáo như đạo Do Thái, Cơ Đốc Giáo, Messiah được coi là người sẽ đem lại sự cứu rỗi cho con người. Messiah, cứu rỗi, người cứu rỗi, chúa trời,... có lẽ vậy.

Mà cuối cùng, tất cả những điều đó không thay đổi được sự thật. Sự thật cuối cùng, cái giả để có được sự cứu rỗi là bản thân mình phải trở thành người gánh vác tất cả. Gánh vác thứ mang đến sự hủy diệt cho loài người.

Suy nghĩ vừa chấm dứt, một cơn đau khác đã bùng phát lên khắp toàn thân. Nó giống như việc cả cơ thể bị bốc cháy một cách đột ngột, sức nóng và sự thiêu đốt tự nhiên phát lên và dữ dội, bao phủ toàn bộ mọi thứ. Cánh tay, toàn thân, những xiềng xích giữ lại. Cậu. Cơn đau này, chắc chắn là đến từ thứ sinh vật kia. Chỉ có nó thôi, à không đúng. Không phải sinh vật kia. Đúng ra, phải là con người, những gì cậu hi sinh để cứu lấy; có lẽ là ngoại trừ S.E.E.S. ra, cậu đã thấy những gì diễn ra trước linh hồn mình, đủ để tin tưởng họ sẽ không phạm sai lầm. Nhưng đó là họ, còn loài người?

Hay đúng hơn là ước nguyện về cái chết của họ?

Là thứ cậu đã hi sinh bản thân để ngăn chặn, và cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều này. Nhưng hóa ra kinh khủng hơn cậu tưởng, rất nhiều lần.

Đau. Nhưng nó tê hơn nhiều so với cậu đã nghĩ. Lại thêm những suy nghĩ lệch hướng, để nỗi đau dai dẳng và bất tận. Cậu đã từng nghĩ, hoặc là hi vọng, khi thời gian dần trôi đi, những cơn đau sẽ không khủng khiếp như ban đầu nữa, chúng sẽ có thể tê dại và không còn đau nữa. Nếu có một cơ thể, có lẽ đó sẽ là những vết bầm tím đậm sắc trên lớp da. Nhưng trí tưởng tượng ngu ngốc của cậu đã không có cùng hướng đi với sự thực tàn nhẫn và tàn độc. Linh hồn cậu gào thét không thành lời, tưởng như có thể bị xé vụn bởi khối lực tàn nhẫn. Tự Nhiên, hay ý chí con người, chưa bao giờ nhân từ.

Cậu nghĩ, nhưng mọi thứ không như vậy.

Cơn đau còn đó, chân thật, tới mức cậu đã nghĩ rằng nếu linh hồn mình là một thực thể có hình thù, thì cơn đau ắt sẽ len lỏi trong những mạch máu, những hệ dây thần kinh được kết nối với nhau, làm cơn đau này dai dẳng bất tận. Nó sẽ được in đè lên những tế bào, những khối cơ, những lớp xương và in lại như những con dấu không thể bị phai mờ.

Cậu cố hét lên. Thế này, quả là quá sức chịu đựng với một linh hồn. Nhưng chẳng có thanh âm nào thoát ra. Mà nếu có, thì chắc cũng sẽ chìm vào khoảng im lặng vô tận của Abyss of Time. Sự im lặng không thể được nghe thấy. Cậu cố giãy giụa, nhưng những sợi xích không xê dịch. Chúng ở đó, lặng im cũng như những tiếng hét vô hình của linh hồn bị đày đọa bởi số phận và loài người.

Có một đặc điểm về năng lượng: Nếu năng lượng được sinh ra do va chạm, nhưng không được truyền ra môi trường xung quanh, thì nó sẽ gây tác động tới vật thể được va chạm. Ở đây, "va chạm" chính là "nỗi đau".

Và không một ai có thể nhìn thấy được nỗi đau đó.

Nhưng không gì là vĩnh cửu. Cơn đau cũng thế, niềm đày đọa cùng cực cũng thế. Từ phía sau, mọi thứ dần trở nên dịu đi. Không dữ dội, không tàn bạo không gì cả. Mọi thứ chìm dần, giống như một đốm lửa cực đại được đốt bởi khối lượng nhiên liệu khổng lồ; nhưng nguồn năng lượng cung cấp cho nó giờ đang cạn đi, và cứ thế cho tới khi không còn gì để duy trì nguồn nhiệt lượng này. Những đốm lửa cháy bập bùng, rồi tắt ngúm, không dấu vết gì còn để lại. Kể cả những cơn đau trên người cậu nữa.

Có thứ gì đó đã làm gián đoạn. Hoặc là tác nhân tự nhiên, hoặc là do một ngoại cảnh tác động. Cậu nghĩ, ở cái nơi cùng cực của Địa Ngục thế này, thì không bao giờ do tự nhiên – "con người" – làm được. Chỉ có thể là một "ngoại cảnh" nào đó, thứ gì đó cực mạnh tác động vào mới có thể đặt dấu chấm hết cho cơn đau đớn này.

Dù là gì đi nữa, cậu cũng nợ nó rất nhiều.

Nợ nó để có được chút yên bình ngắn ngủi cho linh hồn tàn tạ.

Cậu thở dốc ra, hay đó là cách linh hồn mách bảo bản thân. Khi toàn bộ tiềm thức trở nên rã rời và linh hồn chỉ muốn tan biến thành hàng trăm ngàn mảnh. Nhưng sẽ sớm thôi, con quái vật trở lại, và cơn đau cùng cực này tiếp tục. Một vòng tuần hoàn không hồi kết, lựa chọn của chính cậu, vì tất cả mọi người.

Kể cả nếu cơn đau, sự đày đọa này là vĩnh viễn.

Nó hoàn toàn phù hợp.

Cậu nhắm mắt.

Mọi thứ chìm vào màn đêm, tan vào trong bầu không gian đặc quánh.

.

End. (5-12-2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro