zephyr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Alter Ego Breezing
Genre: General, Romance
Rating: K+
Pairing: Minato Arisato x Aigis
Warning: OOC, end-game spoiler, unrequited love, character death.
Summary: zephyr (n.) – a gentle, mild breeze, it does not disrupt nor cause chaos
A/N: Viết lần đầu tháng 4/2017. Tới tháng 11 mới hoàn thành. Dành tặng N. vì đã ủng hộ (và thúc giục) để tôi hoàn thành fic.
Ngoài ra hãy nghe キミの記憶 (Ending Persona 3)

Từ sân thượng của trường Gekkoukan, nhìn ra phía xa sẽ là biển; hiển nhiên rồi, vì trường được xây dựng gần biển mà. Mà không, bởi vì Gekkoukan là ngôi trường được xây dựng ở Tatsumi, một hòn đảo với thành phố cảng được xây lên. Một thị trấn không quá nhộn nhịp, nhưng cũng tràn sức sống. Ấy là, nếu đem so với nhiều năm trước.

(Nhưng cũng sẽ chẳng mấy ai biết sự thật, rằng đó không phải là một ngôi trường. Mà là một phòng thí nghiệm, nơi đã mở ra sự kết thúc. Hay đó là những gì gần đúng.)

Dù sao đi nữa, gần biển cũng có cái hay của nó. Ban ngày, gió từ ngoài biển thổi vào đất liền, thổi vào trong trường chút gì đó của biển. Có thể là mùi hương, mặn mà của muối; cũng có thể là sự trong lành, sự mát mẻ khi từng làn hơi đi qua cơ thể, da thịt, lưu lại chút gì từ biển cả. Nhưng quan trọng nhất là cái nhẹ nhàng, thanh thản trong đó. Trừ khi có bão hoặc khi diễn ra Dark Hour, gió ở đây luôn dịu nhẹ. Dịu nhẹ như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, không tiếng động mà tĩnh mịch.

Đặc biệt là khi mùa xuân tới. Mùa xuân, mùa hoa anh đào nở rộ. Ở dưới sân trường có rất nhiều cây hoa anh đào. Mùa xuân tới, khi hoa anh đào nở rộ, những cơn gió sẽ thổi để những cánh hoa bay lên cao thật cao. Hàng trăm, hàng ngàn cánh hoa bay lên và hòa vào khung cảnh tươi sáng, tạo thành một bức tranh khiến thị giác phải cảm thấy thật khó để có thể cảm nhận hay nhìn thấu, cũng không thể chỉ dùng ngôn từ nghèo nàn để ca ngợi vẻ đẹp. Nhưng có một điều chắc chắn: đó là một bức tranh đẹp, rất đẹp.

Khung cảnh đẹp thường đi với bầu không khí vui tươi. Hoa anh đào bay rực trời thường đi với bầu không khí rộn ràng đầu xuân. Những không phải lúc nào mọi chuyện cũng như vậy, nằm ngoài những gì chúng ta đã biết. Khả năng hiểu biết hạn hẹp của con người không bao giờ chính xác được so với thiên biến vạn hóa của tự nhiên.

Một vài cánh hoa, khi gió đã không còn thổi đến hay đã quá mệt mỏi sau khi chao lượn trên không trung, mới từ từ rơi xuống chầm chậm. Rơi xuống bàn tay bằng kim loại đã giơ ra từ trước rất lâu. Có vẻ như cô gái đang giơ tay đã chờ những cánh hoa này, để chúng nằm gọn trong lòng bàn tay và dần ấm áp bằng thân nhiệt của cơ thể mình. Bằng hơi ấm con người, không phải thứ nhiệt lượng vô hồn từ máy móc. Đôi mắt màu xanh đậm nhìn vào những vật thể màu hồng nhạt, trước khi bàn tay cô xoay ngược lại, những cánh hoa rơi xuống chiếc ghế trước mắt mình. Những cánh hoa rơi gợi về một kí ức xa xăm nào đó, cũng đã quá lâu rồi, với trí nhớ của một con người bình thường thì có thể chẳng còn đọng lại nhiều lắm. Nhưng Aigis không như vậy. Cô vẫn nhớ rõ những gì đã diễn ra ngày hôm ấy, ở nơi đây. Nơi có một cậu thiếu niên nằm và từ từ nhắm mắt, người mà cô đã quyết tâm bảo vệ bằng cả tính mạng của mình. Nơi cậu thiếu niên đã chìm vào giấc ngủ dài không mộng mị, khi bên cạnh mình là một cỗ máy, với giọng nói ấm áp như cơn gió xuân này, dịu dàng bao quanh cơ thể bằng sự thanh tĩnh.

Nhưng mà, con người và máy móc. Một thực thể hữu hạn và một thực thể vô hạn. Sẽ chẳng có giao điểm nào, nếu cả hai là những đường thẳng.

Aigis ngước nhìn bầu trời, hơi hơi nheo mắt khi thấy ánh nắng mặt trời. Ngày đó cũng giống như vậy, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống từ bầu trời xanh quang đãng, những cánh hoa bay, những ngọn gió thổi từ biển. Cô nhìn thấy màu biển xa tầm mát mình, một màu xanh thăm thẳm. Cô nhìn thấy bầu trời cao, những đám mây trắng tô điểm cho bầu trời cũng trong vắt một màu xanh dương. Có khác chút là dịu nhẹ hơn so với biển cả. Có lẽ mà màu xanh có hai sắc thái: xanh nước biển và xanh da trời.

Aigis đưa ánh mắt trở về vị trí ban đầu, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt màu xanh dương được lập trình sẵn, hoài niệm, với những kí ức bắt đầu hiện trở lại từ bộ nhớ của bản thân. Đó là tháng 3 năm 2010, mùa xuân vừa tới. Đó là ngày năm học kết thúc. Mọi người đã và đang ở trong hội trường để chuẩn bị làm lễ bế giảng. Còn cô và Minato, cả hai người ở trên sân thượng và bầu không khí yên lặng. Họ đã ở đây để chờ đợi mọi người.

"Mọi người sẽ sớm tới đây thôi..."

Phải nhiều ngày sau, thậm chí là nhiều tuần sau, cô mới nhận ra rằng đó là những gì cuối cùng cô nói với Minato. Họ đã cùng nhau đợi, để hoàn thành lời hứa cuối cùng. Nhưng cuối cùng, cậu thiếu niên đó trượt khỏi đôi bàn tay ấm áp bằng kim loại, trượt dần trong bầu không khí yên bình và tĩnh mịch.

Người mà cô coi cả đời là lẽ sống, là ý chí để mình tồn tại, đã không còn trên đời vào ngày hôm đó.

Nói đúng hơn, là đã rời bỏ cô. Vì cô, vì các thành viên của S.E.E.S., vì cả loài người.

(Mà cũng mỉa mai thay, thứ cậu ấy hi sinh mình để cứu lấy, chính là thứ đang tra tấn và phá hoại linh hồn của cậu. Thế giới đầy những nghịch lí, và ta chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn nó tồn tại như một lẽ dĩ nhiên)

Mỗi lần cô gặp cậu đều chỉ như những khoảnh khắc thoáng qua.

Lần đầu tiên, khi Minato là một đứa trẻ, trên cây cầu dài và một đêm trời xanh. Màu xanh lá cây rờn rợn và gai người. Những gì diễn ra sau đó, là một sai lầm tệ hại. Sai lầm dẫn tới chính cái chết của cậu ấy. Nhưng mà xét trong hoàn cảnh khi đó, liệu có thật sự sai? Đúng hay sai, phải hay không phải? Khi phải hi sinh một người, để cứu lấy hàng trăm người thì đó là đúng? Hay sai?

Lần thứ hai của cuộc gặp gỡ cũng chớp nhoáng như thế. Và đó là lúc họ trở thành những người bạn. Những người đồng đội, cùng nhau sát cánh trong cuộc chiến. Khoảng thời gian ấy, vui có buồn có. Có những khi vui vẻ, như khi ở Kyoto (dù cô không chắc lắm khi Minato ôm đầu những ngày sau đó mỗi khi thấy Aigis, hay bất cứ thành viên nữ nào của S.E.E.S.), hay khi họ ăn mừng với việc đã xóa sổ 12 Arcana. Cũng có những lúc mọi thứ thật khó khăn. Như khi Minato phải dưa ra quyết định giết hay không giết Ryoji.  À, lại một lần nữa, giết một người để cứu nhiều người(?), trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi để rồi tất cả cùng nhau chết hết; hay là "bỏ con săn sắt bắt con cá rô". Thời gian cho Minato quyết định vấn đề này dài hơn Aigis rất nhiều. Cuối cùng, câu trả lời được đưa ra. Khó khăn, nhưng cuối cùng thì họ đã tìm ra câu trả lời.

Thời gian ở bên cậu, cùng với S.E.E.S., là thứ làm thay đổi Aigis. Cậu ấy, đã cho cô thấy mình không chỉ là một cỗ máy, một thứ vũ khí để tiêu diệt những kẻ thù. Cô đã trở thành một điều gì đó hơn thể, khi ở bên Minato.

Một con người.

Một con người với cảm xúc của con người. Biết cười, biết khóc, biết vui, biết buồn,...

Biết yêu. Một thứ cảm xúc của con người, vốn chẳng có trong một cỗ máy, được tạo ra bởi con người. Có những thứ thuộc về con người, những thứ tự nhiên, mà có cố gắng bắt chước bao nhiêu cũng chẳng thể nào giống được. Tình yêu chính là một thứ như vậy. Aigis là một cỗ máy, có nhiệm vụ tiêu diệt những Shadow. Aigis không có cảm xúc, vì nhiệm vụ của cô là tiêu diệt kẻ thù, và hoàn thành chúng thật tốt, theo mệnh lệnh được lập trình. Nhưng bằng cách nào đó, có lẽ là một phép màu, nó đã xuất hiện trong Aigis.

Quả thực, con người là sinh vật kì diệu và có sự phi thường nhất trên thế giới này. Biến điều không thể thành có thể, làm điều bất khả thi thành khả thi.

Aigis cảm thấy mình như nở nụ cười. Mà đúng thật, cô đang cười. Cười cay đắng. Minato Arisato đúng thật là như vậy, và nghĩ đến điều đó làm cô bật cười. Minato Arisato, một tên ngốc không sợ hãi, một tên ngốc sẵn sàng bất chấp tất cả. Thực ra, những kẻ như thế, mới là những kẻ đáng sợ nhất trên chiến trận. Họ không sợ hãi, họ không có gì để lùi bước, và vì thế họ đứng trên hàng tiên phong, tiến lên phía trước, dẫn dắt mọi người bằng tinh thần "điếc không sợ súng". Kẻ đáng sợ nhất, là kẻ không có gì để mất.

Minato Arisato chẳng có gì để mất. Không cha mẹ, không họ hàng, không thân thích. S.E.E.S., theo một cách thô lỗ và khó nghe, chưa bao giờ là những gì Minato muốn quan tâm hay dính dáng đến. À, cho tới khi Takeba Yukari đặt con dao vào tay cậu, leo lên sân thượng. Và đó là cách những gì diễn ra, mở ra tất cả mọi chuyện trong tương lai. Minato Arisato không sợ chết, cú giật cò súng đó đã phá vỡ những rào cản trong cậu, theo một nghĩa nào đó.

(Liệu có khả năng nào, Minato đã muốn tìm đến cái chết bằng khẩu Evoker?)

Rào cản, giới hạn. Những điều đó thực ra là vô nghĩa, đối với một kẻ như Minato. Fool Arcana, là lá bài mang số 0 trong bộ bài Tarot. Số 0 là khởi đầu của trục số, là nơi bắt đầu. Số 0 cũng là con số có vô vàn ý nghĩa biểu tượng, và một trong số đó là tiềm năng vô hạn. Có lẽ, điều này là ám chỉ đến năng lực Wild Card? Năng lực mà Aigis cũng vô tình góp phần vào tạo ra cho Minato.

Mọi sức mạnh luôn có quyền năng. Quyền năng luôn đi cùng với trách nhiệm. Nhưng những gì mà Minato gánh vác liệu có công bằng? Nhìn nhận sự thật, cậu ta vẫn chỉ là một học sinh Trung học, và những gì cậu phải trải qua đều là quá nhiều đối với một thiếu niên.

Aigis đã từng ước Minato có thể trở lại, cậu ấy đáng ra đã có một cuộc đời tốt đẹp hơn, không phải chịu tất cả những chuyện đã xảy ra như vậy.

Nhưng sau cùng, con người là hữu hạn. Con người không bất tử, họ sẽ chết khi thời gian trở về con số 0. Minato đã tự đẩy đồng hồ của mình về con số của sự kết thúc, vì những điều tốt đẹp hơn. Vì những người bạn của mình, và có lẽ là những điều lớn hơn.

Những điều lớn hơn...

Aigis ngước nhìn bầu trời, thấy bầu trời xanh rượi như nhìn thấy chính mình phản chiếu trong ánh mắt của cậu thiếu niên đó. Gió vẫn thổi nhẹ nhàng, sự dịu dàng vẫn tiếp tục, bao phủ cơ thể bằng các loại hợp kim tân tiến bằng một bầu không khí ấm áp tựa như hơi ấm của con người. Aigis cảm thấy hoài niệm. Cô nhớ về cái ôm của cậu, vòng tay bằng cơ thịt con người và thân nhiệt ấm áp bao quanh kim loại lạnh lẽo chỉ có sự tồn tại máy móc được lập trình sẵn. Nhưng giờ, khi cô đưa tay lên lồng ngực, nơi này tràn đầy hơi ấm.

Như một con người.

Phải rồi. Aigis là một con người. Cơ thể bằng hợp kim, và thứ duy trì sự sống là một vật thể, Plume of Dusk. Nhưng mà hơi thở, cử động, và mọi thứ của cô bây giờ, đều là của con người. Aigis có thể sinh ra từ những khối kim loại, từ bàn tay con người. Nhưng cuộc sống này, tất cả những gì cô hướng tới, đếu là bởi vì Minato Arisato. Kể cả năng lực tiềm năng đó, Wild Card, Aigis cũng đã tiếp nhận, mang trên mình và bước lên phía trước thay cho cậu thiếu niên. Một sự san sẻ nho nhỏ, như muối bỏ bể so với tất cả những gì cậu ta đã, đang và sẽ trải qua.

Nếu có gì Aigis có thể giúp Minato, chắc chắn cô sẽ làm không ngần ngại.

Kể cả những gì có thể chỉ như muối bỏ bể, so với sự dày vò ở nơi sâu thẳm của thời gian mà cậu ấy đang phải chịu. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, từng khoảnh khắc trôi qua trên thế giới khi con người còn tồn tại. Chỉ khi không có con người, không còn những ham muốn về cái chết nữa, thì Erebus mới biến mất. Chỉ tới đó, thì cậu thiếu niên tóc xanh ấy mới được yên nghỉ và siêu thoát, sau khi gánh nặng đã được trút bỏ. Quá nhiều cho một linh hồn đã bầm dập tới không thể cứu nổi.

Cô sẽ không dừng bước hay nhụt chí. Cô sẽ sống và tiếp tục sống đúng với mục đích của sự ra đời, mục đích do bản thân đặt ra.

Tất cả, vì Minato Arisato.

Cơn gió nhẹ nhàng bao quanh cô như một cái ôm, từ cậu thiếu niên. Một lời động viên vô hình, Aigis biết.

Chỉ cần có vậy...

End (2-12-2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro