Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một buổi sáng nữa đến. Hắn uể oải rời giường, chẳng thèm sửa soạn nhiều mà vò qua loa mái tóc. Bỗng, hắn nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi í ới của thằng bạn da đen.

"Draco, mày xong chưa. Hôm nay mày trễ thế"

"Ra liền, đợi tao chút"

Hắn xỏ giày vào chân rồi đi về phía cửa.

"Có trễ lắm đâu mà mày hô hoán như cháy nhà thế"

"Cháy bên Griffindor, cụ thể là thằng..." Blaze nói lấp lửng  "Potter"

Hắn nhíu mày khó hiểu, tiện tay húc cho thằng bên cạnh một cú đau thấu xương. Blaze khom người, mặt mày nhăn tít lại vô tội ca thán.

"Tao có nói đùa đâu. Nó nổi khùng ở bệnh thất kia kìa, cứ gào thét om sòm còn hơn cả cháy trường"

Cơ mặt Draco (?) chuyển biến đặc sắc, từ khó chịu thành hoang mang rồi lại chuyển sang lo lẵng kèm sợ hãi. Pansy đi tới, kéo cánh tay của Draco, không quên cười khinh con người đang ôm hông đau đớn.

"Dray, tới bệnh thất một chuyến đi, Potter chẳng hiểu sao đang nổi khùng lên. À, không hẳn là nổi khùng..." Pansy suy nghĩ rồi tiếp lời. "Đúng hơn là hắn ta giống như đang phát bệnh ấy. Căn bệnh lạ hoắc"

Hắn gật đầu, bước chân gấp rút. Có mặt sẵn trong bệnh thất là thầy hiệu trưởng, cô Pomfrey, thầy Snape và cô McGonagall. Ngoài ra còn có bộ đôi Ron - Hermione cùng với Ginny. Nhiều học sinh nhốn nháo ở ngoài cửa bị cái liếc mắt của giáo sư Snape đã lảng đi bớt. Hắn vừa xuất hiện, thầy hiệu trưởng đã kêu vào ngay.

"Trò Malfoy, mau vào đây"

Hắn chậm chạp tiến tới. Harry hiện đã được khống chế bằng dược an thần nên đã say ngủ nhưng nhìn xung quanh căn phòng lộn xộn thì biết đã có chuyện xảy ra ở đây.

"Trò ấy cố đốt trường, may mắn thay trường ta đã được ếm một lớp bùa chống cháy" Giáo sư McGonagall nói, giọng bà run run như chưa dám tin những gì đã chứng kiến.

Giáo sư Snape không nói lời nào, chỉ im lặng quan sát. Ánh mắt thầy hỗn loạn, chẳng biết là đang nghĩ gì.

"Cậu ấy cứ như bị khống chế ấy. Cậu ấy lẩm bẩm những điều khó hiểu rồi đột nhiên mắt đỏ ngầu, cứ thế phóng bùa tứ tung" Hermione nói, trong ánh mắt cô nàng là sự lo lắng.

Thầy hiệu trưởng nói bằng tông giọng trầm. 

"Chỉ mới hơn một tuần nhưng nhiều chuyện xảy ra, ta cảm thấy bản thân cần phải tìm cho ra nguyên nhân chuyện này"

Hắn tiến tới cạnh Harry, chỉnh lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh. Ngay cả khi ngủ, anh trông cũng rất khó khăn, như đang cố đấu tranh gì đó, lông mày nhíu lại.

"Harry..."

Hắn cúi người, nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Giáo sư Snape hắng giọng ho một tiếng, nhưng Draco (?) chẳng để tâm.

"Được rồi, trò Malfoy, trò Granger, hai trò nữa Weasley, sắp đến giờ vào học rồi, bọn ta sẽ lo những việc này, các trò đừng quá lo lắng" Cô McGonagall dịu dàng nói

Bộ ba nhà Griffindor chầm chậm đi trước, Draco(?) dù rất muốn phản bác nhưng bị thầy Snape phất tay đuổi đi ngay. Bốn người im lặng rời đi.

Thấy bóng hình các học sinh vừa khuất sau cánh cửa, hiệu trưởng phát tay, lẩm bẩm đọc câu thần chú cách âm cả căn phòng.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn những gì mình biết và tìm hiểu được" Cô Pomfrey hít một hơi thật sâu, thở đều. 

"Harry có những triệu chứng cách đây ba hôm rồi, lúc đầu là cơn đau đầu nhẹ, đến những cơn đau kéo dài. Nhưng đây là lần đầu trò ấy phát điên như thế. Tôi đã kiểm tra qua, đó không phải triệu chứng của những căn bệnh hay thần chú thông thường mà là hậu quả hay nói đúng hơn là tác dụng phụ của một bùa chú kết hợp với một loại độc dược hoàn toàn xa lạ với chúng ta, hoặc là một loại thuốc cổ xưa đã bị quên lãng."

Hiệu trưởng lắng nghe chăm chú, môi ông mím nhẹ lại. Ông xem Harry như đứa con của mình, xem tất cả học viên trong trường như máu thịt, xảy ra nhiều chuyện vậy, bản thân ông vô cùng day dứt.

"Chúng ta có manh mối nào không?" Giọng giáo sư McGonagall đã đỡ run hơn nhưng vẫn còn chất chứa trong đó sự lo lắng đến học viên trong nhà đến tột cùng.

Pomfrey gật đầu, lôi trong túi áo một tờ giấy nhàu nát. Ba giáo sư chăm chú quan sát. Cô Pomfrey mở tờ giấy ra đưa cho giáo sư Snape.

"Tôi vô tình thấy thứ này trong áo chùng của Harry"

Snape gật đầu hiểu ý, thầy nhìn vào dòng chữ nguệch ngoạc trên đó, đôi mắt thầy nhíu lại với nhau. Hiệu trưởng và giáo sư McGonagall chờ đợi.

"Đây có thể là công thức của một loại độc dược nào đó, thầy có biết không?"

Snape vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy, nét mặt thầy nhăn đến khó coi. Cuối cùng, thầy mới mở miệng nói lời đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này.

"Tôi chưa từng nghe nói về bất kì độc dược nào như thế này"

Thầy chậm chậm, vô cảm thốt ra từng chữ.

"Nhưng tôi chú tâm đến ba nguyên liệu này: Cỏ quên lãng, Nhựa cây Hauryshde, Nước Rdofks. Ba nguyên liệu này hiếm khi được sử dụng bởi sự hiếm gặp và cả tính chất đặc trưng duy nhất của nó.

Cỏ quên lãng, đúng như cái tên của nó, chính là để xoá kí ức

Nhựa cây Hauryshde được sử dụng để dẫn dụ vật chủ một cách cực đoan, ép buộc người dính phải nhất nhất tuân theo quy định đã được đặt ra

Nước Rdofks, là nguyên liệu siêu hiếm, chính là dùng để tạo ra một phần kí ức hoàn toàn khác biệt

Còn những nguyên liệu khác, tôi nghĩ đó là chất kết nối. Chẳng biết sản phẩm tạo thành thế nào, nhưng nhìn qua nguyên liệu thì chắc đều hiểu rồi"

Giáo sư Snape kết thúc câu nói, đưa đôi mắt vô hồn nhìn biểu cảm của họ.

"T-Tôi không chắc về công thức này, nhưng nếu đúng như những gì giáo sư Snape vừa nói, thì chẳng phải, đây là một công thức cấm sao? Tại sao Harry lại có nó?"

Xoá kí ức - Dẫn dụ - Viết kí ức mới

Một quy trình đặc biệt, một cách để biến đổi một con người

Cũng là cách đáng sợ và nguy hiểm nhất.

Bởi tác dụng phụ mà nó đem lại, chính là huỷ hoại con người từ bên trong não bộ.

Nếu thất bại, cái kết chắc ai cũng hiểu.

Hiệu trưởng thở hắt ra, đôi mắt sáng rực quyết tâm.

"Kẻ làm ra việc này sẽ phải trả giá đắt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro