Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Sau thời gian lười chảy thây thì mình cũng vẫn chưa bớt lười miếng nào cả. Nhưng vì thương đàn con chỏng chơ không có má nó ở đây nên đành vác đuýt ra nghiền ngẫm tiếp.

Yêu nhiều <3

_______________

"Tồi tệ thật đấy" Draco lầm bầm khi vừa đặt chân vào phòng sinh hoạt chung. Nhiều học viên thấy vẻ mặt sa sầm của cậu cũng né đi chỗ khác. 

Blaze trao đổi ánh mắt với Pansy, tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra.

"Nào Dray, có chuyện gì sao?"

"Không.... à có. Nhưng chẳng có gì cả"

Blaze nhăn mày, lẩm nhẩm tính. "Lần cuối Draco gặp Potter chỉ mới gần một ngày. Đừng nói như thế đã muốn phát điên rồi nhé". Pansy gật đầu phụ họa. "Nghe bảo tên Potter bệnh nằm liệt giường"

"Về phòng đây"

"Khoan đã anh bạn" Blaze chắn ngang đường, Pansy giữ vai Draco ấn xuống ghế.

"Kể bọn này nghe đi, cậu không thể giấu mãi đâu"

Draco chống cằm, ánh mắt lơ đễnh. "Không có gì, hôm nay hơi tồi tệ thôi. Hôm nay cha mẹ tớ đến"

Pansy mở to mắt kinh ngạc. "Ồ... nhưng chẳng phải, cậu đã rất vui khi cha mẹ đến thăm sao? Hôm trước vừa tỏ ra hạnh phúc thế mà"

"Có à? Không nhớ nữa. Trí nhớ tớ kém quá"

"Anh bạn à, mày đang có dấu hiệu của sự lão hóa đấy"

Pansy thục cùi chỏ vào cạnh sườn khiến Blaze kêu lên đau đớn, mắt bắn lên tia lửa điện như muốn nói "khôn hồn thì im đi, trò đùa của mày dở tệ"

"Dray yêu dấu, chắc cậu đang mệt mỏi lắm. Về phòng nghỉ đi, hoặc mai tớ sẽ xin cho cậu nghỉ"

Draco gật đầu, mắt nhắm hờ đăm chiêu. "Có lẽ phải thế thật. Cảm ơn. Về phòng trước đây"

Draco đứng dậy, bỏ đi thẳng một mạch. 

Blaze nhún vai khi bắt gặp ánh mắt bất mãn của Pansy.

"Cậu ta không khỏe, từ từ sẽ ổn thôi"

"Mong là vậy"

_________

Draco vừa bước vào phòng, cơn buồn nôn ập tới. Cậu không nhanh không chậm, khom người tuôn hết tất cả ra. Đầu cậu trống rỗng, mắt mờ, tứ chi muốn lả đi.

"Chà, trông cậu không ổn cho lắm."

Draco mệt đến nổi không nhấc nổi một ánh mắt để nhìn xem người đang nói là ai, mà cũng chẳng cần, cậu biết kẻ đó.

"I-Im đi..."

"Lỗi tôi, lỗi tôi. Tôi không nên thử cùng lúc nhiều câu bùa chú cấp cao lên người cậu như vậy. Tôi lại không tốt ở môn Độc Dược cho lắm, nên là chịu khó chút nhé, tôi không muốn ếm thêm nhiều câu khác để rồi cậu lại trở thành một cái xác đâu"

Giọng nói của hắn đều đều, không thể hiện chút gì gọi là hối lỗi. Draco mệt đến nổi đổ ập ra sàn nhà, cơ thể nóng bừng, máu mũi chảy ra.

Hắn bất ngờ, đọc nhanh một câu thần chú dọn sạch bãi chiến trường do Draco tạo ra.

"Này..." Hắn gọi khẽ.

Thấy cậu không đáp, hắn cúi thấp người, nhẹ nhàng nâng lên, chuyển thành tư thế bế công chúa. Đầu Draco dựa vào ngực hắn, hơi thở dồn dập, mái tóc rũ rượi. Hắn cười mỉm, từng bước tiến về phía giường. Hắn không để cậu nằm xuống giường mà cứ ôm lấy thân thể nóng bừng đó, đọc một loạt thần chú cởi bỏ bớt đám quần áo cho đến khi còn mỗi bộ lót. Cơ thể Draco tiếp xúc với không khí lạnh dưới hầm thì run nhẹ.

"Có vẻ lời nguyền Imperio mà tôi cải tiến một chút gây ra tác dụng phụ hơi quá rồi nhỉ"

Hắn chuyển tư thế, để cậu nằm sấp trên giường, tay thao tác vừa xoa bóp vừa lầm bầm đọc mấy câu bùa chú trị bệnh vụng về. 

"Này, cậu uống nước được không?"

Thấy người nắm đó im thin thít, hắn thở dài, uống lấy một ngụm rồi xoay người cậu, áp lên đôi môi khô khốc đó truyền nước.

"Ư-Ưm... A-"

"Tôi là bất đắc dĩ thôi. Mà coi như cậu đang tự hôn chính mình cũng được mà" Hắn cười khẽ, cảm thấy việc này cũng thú vị.

Hắn cứ thế truyền nước cho đến khi chai nước cạn, sắc mặt của Draco giãn ra đôi chút. Hắn lau người cho cậu, tìm một bộ đồ ấm áp thay cho cậu.

Nhận thấy Draco đã chìm sâu vào giấc ngủ và tác dụng phụ của lời nguyền đã giảm, hắn thở dài. Hắn ngắm nhìn gương mặt của bản thân, y đúc y sì nhưng nó không phải hắn, bởi nó là sự thuần khiết, vui tươi còn của hắn là gương mặt của việc từng trải qua những điều tồi tệ.

Hắn nằm xuống cạnh cậu, ôm lấy thân thể kia mà ngủ.

________

Trong giấc mơ của Draco, cậu đứng giữ một không gian rỗng. Nó dài đến vô tận. Cậu đã đi bộ rất lâu rồi nhưng chưa thể thoát ra. 

"Này, có ai không vậy?"

Đôi chân trần của Draco cứ chạy mãi về phía trước, vừa chạy vừa hét.

Cậu cứ chạy mãi như thế.

Đến khi vừa nhìn thấy gì đó. Cậu đột ngột bị đẩy khỏi giấc mơ.

Thứ gì đó rất giống với Harry Potter.

________

Draco chớp mắt mấy lần, từ từ làm quen dần với thứ ánh sáng mờ ảo. Người cậu bị kẹp chặt trong lòng của tên có gương mặt y đúc cậu. Draco ngớ người, cứ thế ngắm gương mặt bản sao của mình mãi.

"Tôi biết mình đẹp mà, cậu cũng như thế thôi"

Cậu giật thót, gương mặt bản sao phóng đại ra trước mặt cậu, chớp mắt mấy lần để lấy tiêu cự.

"Ngủ ngon không? Đỡ mệt chưa? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Draco vô thức lắc đầu, rồi lại gật. "Còn hơi chóng mặt"

Hắn tiến sát lại, áp trán hai người lại gần nhau, cậu cảm nhận được hơi thở của bản thân đang hỗn loạn.

"Hết sốt rồi, căn bản đã ổn. May mà không để lại hậu quả gì"

Hắn quay lưng, tìm trong túi áo một lọ thuốc đưa cho cậu.

"Uống đi, tuy tôi hơi dở độc dược nhưng đây là liều thuốc giảm đau cơ bản nên tôi làm được"

Draco nhìn lọ thuốc không màu, nghi hoặc mở ra. 

"Tôi bị chóng mặt thì uống thuốc giảm đau làm gì?"

"Phòng trường hợp bất trắc. Cứ uống đi"

Draco tuy vẫn còn muốn vùng vằng không uống nhưng cơ thể lại phản đối. Cậu chợt nhớ ra, bản thân vẫn đang bị bùa chú Imperio gì đó kiểm soát.

"Cái bùa chú gì gì đó là sao hả?"

Mặt hắn ngơ ra chút rồi nở nụ cười giả lả.

"Là Imperio - lời nguyền độc đoán nhưng tôi thử cải biên một chút ấy mà"

"Nói cho tròn ra thì nó vẫn khiến người bị ếm tuân theo lời một cách triệt để nhưng có chút khác biệt so với nguyên bản. Tôi sẽ không cần nói cậu phải làm gì, không bắt buộc. Tôi chỉ cần nói cậu mục đích của tôi và cậu sẽ tự tìm ra phương án tối ưu nhất để hoàn thành mục tiêu của tôi.

Ví dụ là lúc nói chuyện với ba mẹ cậu. Hai người họ sẽ nhận ra cậu bị ếm lời nguyền độc đoán ngay nên tôi bảo hãy cư xử sao cho hợp với tình thế bây giờ nhất. Và rồi cậu đã làm mọi thứ rất suôn sẻ, từ việc đóng giả tôi là cậu (hay cậu là tồi gì đấy), đi thăm Harry.... Nó có vài tác dụng phụ, cậu đã trải qua rồi đấy. Nhưng cậu nên công nhận là lời nguyền này đỡ tàn ác hơn bản gốc."

Mặt Draco lại nghệch ra, não chạy từng thông tin vừa nhận được.

Cuối cùng, cậu nện tay xuống mặt giường, miệng chửi. "Cái cuộc sống khốn nạn này"

"Ừ, vậy đó. Bây giờ tôi đi học đây, ngủ tiếp đi nhé, Draco đáng yêu của tôi"

Cậu như con rối đứt dây, ngã vào lòng hắn. Lại mấy thao tác quen thuộc, hắn đưa cậu vào trong tủ, nhưng trước khi rời đi, lại hôn nhẹ lên môi cậu.

__________________________________

Các bạn à, sau chap này tự nhiên muốn ship Draco x Draco quá🙉🙉. Phải làm saooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro