Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco để tâm trí dần ổn định lại, mắt nhắm hờ, bỏ qua cuộc trò chuyện của cha mẹ và hiệu trưởng. Cậu giờ đang khá rối trí. Chẳng biết sao nữa.

"Dray, con đỡ hơn chưa?" 

Bà Malfoy hỏi, khuôn mặt hằn lên sự lo lắng.

"Chắc rồi ạ"

"Harry Potter đang ở đâu?"

Ông Malfoy hỏi, vô cùng sốt ruột nhưng vẫn mang phong thái quý tộc. Draco khẽ lắc đầu.

"Con không biết, từ hôm qua đến giờ chưa gặp"

Hiệu trưởng chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa.

"Đi gặp thôi. Tôi nghĩ thằng bé đang ở phòng chung của Griffindor." 

Vị phụ huynh già nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Ông bảo tôi đặt chân vào hang ổ của mấy con sư tư chưa trưởng thành? Và tự đi gặp một đứa khiến con trai tôi ra nông nỗi này thay vì nó tự bước đến đây?"

Ông xuống một tông giọng, giận dữ với điều mình nghe được. Bà Malfoy không ý kiến, đứng vỗ lưng để chồng nguôi giận. 

"Cha à, nó không... tệ đến thế đâu"

Ông quắc mắt nhìn con trai. 

"Đúng đấy Lucius, anh không nên... làm thế." Narcissa nói đỡ, bóp nhẹ bả vai của chồng.

Lucius nhìn vợ bất lực, đành đi theo.

Họ đi lướt qua đám học sinh của trường, Draco đi giữa cha và mẹ, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

"Draco, ý tứ vào" Ông Malfoy hắng giọng nói

Giữa đường họ gặp Hermione và Ron đang đi về hướng bệnh thất. Draco gọi to, giọng ngắt quãng.

"Hermione, Ron. Hai cậu thấy Harry đâu không?"

Ông Malfoy mém tí ngã ngửa ra sau, vuốt ngực tự trấn an bản thân. Bà Narcissa đỡ chồng, nhìn con trai mình đầy e ngại.

Mặt Ron cũng biến sắc, tái nhợt, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên chữ nào.

"Hermione, trò có biết Harry hiện ở đâu không?" Thầy Dumbledore hỏi nhỏ

"Bệnh thất ạ. Cậu ấy bị sốt cao nên đã hôn mê từ đêm hôm qua"

Thầy gật gù cảm ơn, cùng nhà Malfoy tới bệnh thất, trong tiếng lầm bầm khó chịu của Lucius. Draco theo sau, cũng tỏ ý chân thành gật đầu qua loa, chầm chậm đi theo mọi người đến bệnh thất.

Hermione nhìn theo, lẩm bẩm gì đấy.

"Ron, bồ thấy lạ không?"

"Việc nhà thằng chồn sương xuất hiện ở đây á hả?" Ron nói, trán nhăn tít lại. "Thì dù sao cũng phải xuất hiện thôi, lạ gì đâu."

"Ý tớ là Draco Malfoy ấy"

"Thằng đó lúc nào chẳng lạ" Ron gầm gừ trong cổ họng

Hermione vỗ trán, nói với ai được chứ với cậu bạn tóc đỏ này thật như nước đổ lá môn.

"Không, Ron, không phải.... Bỏ đi, nói với bồ thì thà tìm một tên Slytherin nào đó để bàn chuyện còn tốt hơn"

"Ơ... Mione à..." Ron ngơ mặt ra, vẫn chưa nhận ra cái sai của mình

Ron lật đật chạy theo sau, an phận làm cái đuôi. Cặp đôi trẻ nối tiếp sau đoàn người đó tới bệnh thất. 

Bên trong, Poppy đang làm những thao tác kiểm tra sức khỏe cuối cùng, và khi bà vừa tuyên bố hoàn thành công việc và sức khỏe Harry dần ổn định, ông Lucius - với vẻ mặt đang cau có - tiến tới ngay. Draco đứng ở cuối giường, đưa mắt quan sát.

"Tôi cần biết chuyện gì đang diễn ra ở đây" Lucius cất giọng khàn đục

"Chuyện nào cơ? Tại sao tôi bị đau đầu à" 

"Draco - con trai của ta. Harry Potter, ngươi đã làm gì?"

Harry lắc nhẹ đầu, cứ như có một viên bi đang lăn lông lốc ở trỏng vậy, đầu anh ong ong, xoay mòng. Hễ cử động là cơn đau lại ập tới. Anh chuyển tầm nhìn xuống cậu trai cuối giường.

"Draco, sao thế, anh xin lỗi vì không báo cho em biết"

Draco nhìn vào mắt Harry, nó như đang xoáy sâu vào, đóng cọc nhưng lại vô cảm. Harry nhận thấy điều gì đó. 

"Em giận à Draco"

Narcissa nhìn chồng đang giận run người, Dumbledore chỉ biết lau mồ hôi trán cười trừ. Ông vỗ vai gia chủ nhà Malfoy, ôn tồn nhắc nhẹ "Hai đứa ấy đều có biểu hiện lạ"

"Không sao, nghỉ đi." Cậu nói, bước khe khẽ tới gần cha thủ thỉ. "Không có gì to tát cả cha à. Đừng lo lắng, con bình thường"

Harry thấy Draco có gì đó rất lạ, nhưng chưa nghĩ được bao lâu thì cơn đau đầu lại ập tới. Anh lại vật ra giường, quằn quại đau đớn. Cô Poppy lại phóng ra một bùa chú giảm đau, cũng như "xua đuổi" tất cả ra ngoài để Harry nghĩ ngơi.

Bà nháy mắt với Dumbledore, hiệu trưởng gật đầu cùng người nhà Malfoy ra ngoài. Ron và Hermione vừa đến cũng bị đẩy về lại phòng chung Griffindor. 

Poppy đẩy cho Harry lọ thuốc an thần để anh rơi dần vào giấc ngủ. Bà lật cuốn sách đang đọc dở, lướt tìm những biểu hiện mà Harry gặp phải. Bà thở hắt ra. 

Bên ngoài, Lucius dần nguôi giận cùng vợ về lại Thái Ấp. Draco cũng bỏ về lại hầm Slytherin, trước con mắt thăm dò của Hermione.


P/s: Có hai vấn đề xảy ra ở đây huhu

Một là tui sắp vào học rồi nên tần suất đăng truyện sẽ không thường xuyên nữa. Tui hứa sẽ không drop nhưng thời gian ra sẽ vào tầm 1-2 tuần/ chương.

Hai là tui đang hơi bí idea nên có lẽ sẽ khá lâu mới ra được, và chương 11 này là một ví dụ. Nó hơi ngắn vì tui bị bí nặng nề.

Xin lỗi mọi người ạ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro