Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chậm rãi bước về phòng, cơn đau đã qua nhưng hậu quả để lại là sự choáng váng gần như hoa cả mắt cứ như bị ếm một bùa Stupefy vậy. Anh bước lần theo những bức từng đá, cơ thể mệt mỏi đến rã rời. Hiện giờ vẫn còn sớm, nhiều học sinh đang dùng bữa tối tại đại sảnh, chắc Draco cũng ở đó rồi. Harry bỏ bữa, cứ thế đi về phòng.

Úp mình lên giường, mắt Harry nhíu lại, bụng quặn lên vì đói nhưng sự choáng váng lẫn mệt mỏi kiềm bản thân anh lại. Nhúc nhích một ngón tay cũng khiến Harry cảm thấy bức bối. Harry thấy nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng dần, có lẽ lên cơn sốt mất rồi. Harry lờ mờ, cảnh vật quanh phòng mờ mờ ảo ảo cho đến khi chỉ còn một màu đen. Trán nóng, đầu óc quay cuồng, cơ thể nhức mỏi. Tác dụng phụ của thuốc chăng? Harry tự hỏi rồi cứ thế ngất đi.

Mãi đến giờ giới nghiêm, Ron mới quay lại phòng, nhận ra cậu bạn thân thở khó nhọc, cơ thể nóng bừng nhưng lại chùm chăn kín mít, Ron mới hoảng hồn chạy đi gọi Hermione đến giúp. Cô nàng gọi vài anh chàng giúp đưa Harry tới bệnh thất. 

__________________

Lúc tỉnh dậy đã đến giờ trưa. Harry nhận ra mình đang ở bệnh thất, trên bàn là một dĩa táo được cắt sẵn. Từ tối qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, Harry sẵn tay lấy một miếng ăn ngay. Anh nhìn quanh phòng, sức khỏe cũng đã khá lên rất nhiều, đầu cũng đã hết đau nhức nhưng cơ thể lại chỉ muốn ở yên một chỗ. 

"Trò tỉnh rồi. Trò cảm thấy cơ thể ra sao?"

Madame Poppy hỏi, tay đưa Harry một cốc nước.

"Đã ổn hơn rồi ạ"

Harry không dám nói bản thân mình đã khỏe hẳn hay đại loại thế, bởi Poppy chắc chắn biết anh đang cảm thấy thế nào. Việc nói dối quý cô Poppy là một ý kiến ngu dốt.

"Ron và Hermione có đây không ạ?"

"Họ đưa em xuống đây vào tối qua. Em sốt cao nên hôn mê đến giờ. Hiện tại hai cô cậu bé ấy đang có một lớp học, lát sẽ ghé qua sau"

Harry gật đầu, lại vớ thêm một miếng táo nữa. Bụng anh kêu lên ọt ọt.

"Đói rồi à? Trò ăn cháo nhé"

Harry bĩu môi thầm than. "Có món khác không ạ? Ví dụ như thịt cừu nướng hay..."

"Trò nên nhớ bản thân đang bệnh"

Madame Poppy ngắt lời khiến Harry câm nín. Anh cắn răng nuốt xuống tô cháo trắng loãng, vị nhạt toẹt chả thấm vào đâu. Trong đó còn hòa chút vị thuốc, Harry nhăn mặt nuốt ừng ực cho hết.

"Dở tệ" Harry thầm mắng

"Trò nghỉ ngơi đi, lát sẽ có người đến thăm"

"Ai ạ?"

"Trò Malfoy và gia đình trò ấy"

Harry hoang mang rồi nhớ đến thông báo của thầy hiệu trưởng, cắn môi nằm xuống giường.

__________________

Hôm nay, Draco chưa kịp chạy tới bệnh thất để thăm bạn trai thì đã bị kéo vào lớp mất. Tiết đầu lại là tiết độc dược của giáo sư Snape nên việc bỏ trốn hoàn toàn không thể. Chưa kể giáo sư đang ghim cậu nặng lắm. Draco thở dài, cứ thấp thỏm chờ thời gian trôi qua lâu thật lâu.

Vừa hết tiết, cậu hay tin ba mẹ vừa tới, đang ở trên phòng hiệu trưởng chờ cậu nên đành một mạch lên đó.

"Cha, mẹ, con tới rồi"

Hiệu trưởng Dumbledore - vẫn là gương mặt nhân hậu và nụ cười ấy - vuốt nhẹ chòm râu, phẩy tay đóng cửa sau lưng Draco lại.

"Trò ngồi đi, chúng ta bàn chuyện"

Gương mặt của ông Malfoy trông rất nghiêm túc còn bà Malfoy lại khá căng thẳng. Draco chậm rãi bước đến ghế ngồi cạnh cha, hôn nhẹ lên tay mẹ như một lời chào. Bà Malfoy vuốt tóc con trai nhưng lại run rẩy khác lạ.

"Được rồi, ta đã nói cho cha mẹ trò nghe mọi chuyện đã xảy ra" Hiệu trưởng bắt đầu cuộc thảo luận. "Trò muốn xác nhận lại không?"

Draco khẽ khịt mũi. "Vâng ạ. Con tỉnh dậy ở bệnh thất.... sau đó thì... có những biểu hiện khác lạ"

"Ví dụ như?" Ông Malfoy hắng giọng, gõ nhẹ cây gậy xuống sàn.

Draco im lặng, cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo chùng.

"Đừng chèn ép con quá Lucius, thằng bé đang không khỏe... Đúng chứ Dray?" Bà Malfoy đặt tay lên vai con trai, hôn nhẹ xuống má.

Hiệu trưởng cười hiền từ. "Không sao, ta đã nói hết rồi, đừng căng thẳng quá ông Malfoy"

"Hai người chúng ta nhận được thư cú liền sắp xếp đến sớm nhất" Narcissa nhẹ giọng nói. "Bọn ta lo rằng con xảy ra chuyện gì đó. Con là đứa con độc nhất của bọn ta, mẹ đã lo lắng lắm đấy"

Chân bà Narcissa khụy xuống, hôn lên tay con trai rồi nắm chặt. Draco thương mẹ, ôm chầm lấy bà an ủi. Lucius nghiêm nghị thế nhưng lại là một kẻ yêu vợ thương con nên liền hạ giọng xuống, tay khẽ vỗ lên vai con trai mình.

Thầy hiệu trưởng giữ im lặng để gia đình ấy lấy lại dáng vẻ quý tộc ban đầu.

"Cha mẹ trò đến để kiểm tra và thực hiện một số bùa chú liên quan đến dòng máu thuần chủng, trò biết chứ?"

"Vâng ạ"

Draco ngồi yên trên ghế, tay vẫn nắm lấy bàn tay ấm nóng của mẹ. Ông Lucius đứng dậy, rút đũa phép và đọc những câu bùa chú dài ngoằng và khó hiểu.

Draco cảm thấy mình lâng lâng, mắt mờ đục như có một lớp sương phủ, cơ thể không tự chủ mềm nhũn dựa cả thân người vào ghế. Sau vài phút, Draco hoàn toàn mất đi tự chủ.

"Trả lời câu hỏi của ta...." Lucius hắng giọng nói "Ngươi tên gì?"

"Draco Malfoy" Giọng Draco vô cảm trả lời

"Cha mẹ là ai?"

"Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy"

"Quan hệ với Harry Potter"

"Người yêu"

Ông Lucius dừng lại, nhíu mày khó chịu. Ông gõ nhịp gậy xuống nền, bùa chú vỡ ra, Draco từ từ tỉnh lại. 

"Ta sẽ sử dụng chiết tâm trí thuật, con chịu khó chút"

Ông nói thế nhưng giọng lại khá gay gắt. Draco vừa tỉnh, mơ màng gật đầu, tay bám víu vào thành ghế.

"Chậm chút nào ông Malfoy, hãy để trò ấy nghỉ ngơi chút đã" Hiệu trưởng can, nhìn gương mặt mơ màng mệt mỏi của đứa trẻ

"Tôi sẽ nhẹ nhàng" Lucius phất tay, nhẹ nhàng tiến vào tâm trí con trai.

Narcissa nhìn chồng và con suốt quá trình, hai người một vì bị tác động bởi bùa chú, một do thực hiện những bùa chú nâng cao mà mồ hôi tuôn dài mà đau lòng vô cùng. Bà nắm tay cả hai, thầm cầu nguyện.

5p sau, ông Lucius thả tay ra, mặt mũi nhăn nhó bạo.

"Sao rồi?" Narcissa xoa nhẹ thái dương con trai, hướng ánh mắt đến chồng

"Không có kết quả gì "

Hiệu trưởng Dumbledore  gật gù.

"Thằng bé bị ếm bùa hoặc chính bản thân đã tự phong bế kí ức."

"Nếu tự phong bế thì tôi hoàn toàn đủ sức phá vỡ kén" Lucius đính chính

Cả ba cùng gật gù, ngầm cho rằng Draco đã bị ai đó ếm bùa.

______________________________________________________

P/s mập mờ: Thấy có gì khác lạ không? Tui lại sắp quay xe nữa đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro