Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đó diễn ra khá bình thường. Harry và Draco(?) không gặp nhau cả buổi sáng vì cả hai có những buổi học khác nhau. Chiều đó, họ gặp mặt ở thư viên, trong lúc Draco(?) nghiên cứu một cuốn sách độc dược cũ.

Bộ ba vàng tiến vào, vừa nhìn thấy Draco, Harry như đứa trẻ được cho kẹo, chạy tót lên trước.

"Draco, anh nhớ em quá"

Harry ôm chầm lấy người yêu, Draco(?) thuận tay ôm lấy ngang thắt lưng Harry, hôn cái chụt lên má.

"Thôi đi Harry" Hermione càm ràm. "Cậu với Malfoy mới gặp nhau hôm qua và chỉ mới không gặp nhau một buổi sáng thôi đấy. Đừng làm lố thế"

Hermione và Ron - một cách cưỡng ép, tiến tới ngồi đối diện. 

"Cậu đọc gì thế Malfoy"

Cô nàng biết tuốt rất thông minh và nhạy bén. Bây giờ đến Harry cũng hành xử như thế, chi bằng cứ thuận theo, từ từ tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng mệt nhất chắc là giữ cho cậu bạn Ron bình tĩnh và hành xử theo kế hoạch. Cô đã nói trước cho Ron rồi, nhưng cậu bạn có nghe theo hay không thì có Merlin biết.

"Sách độc dược học. Muốn đọc chứ?"

"Cảm ơn"

Hermione nhận cuốn sách, lướt qua mấy trang. Ron nãy giờ cứ cảm thấy ngứa ngáy khắp người, nhìn đôi chim cu đang hạnh phúc trước mặt.

"Ngồi im đi Ron"

"Hay không? Có mấy phần tao chẳng nắm rõ. Nếu được thì hướng dẫn cho tao đi"

Hermione hơi nghệch người ra, lục lại trong trí nhớ, Draco Malfoy họ quen trước đây là một thằng nhà giàu kiêu căng, ngạo mạn nhưng được một điểm là học rất giỏi, đặc biệt ở môn Độc Dược. Nhiều lần Hermione phải cắn răng thừa nhận, thằng đó giỏi hơn cô ở mảng đó, nhưng còn lại thì cô vẫn hơn.

"Sao cơ?" Giọng Hermione lên một tông.

"Tao nói có mấy phần tao chưa hiểu, liệu cô nàng vạn sự thông như mày có thể hướng dẫn lại không? Mày giỏi ở môn này hơn tao mà"

Cô nàng xoa cằm, ra chiều suy nghĩ.

"Thôi nào Mione, bồ có gì mà không thể chứ" Harry lên tiếng nói giúp. "Trước đây bồ và Draco học chung với nhau rồi còn ngại ngùng gì nữa. Tớ không câu nệ chuyện này đâu"

"Hửm? Trước đây? Tớ và Malfoy? Học chung?"

Ron nãy giờ làm bức tượng nên khó chịu nên bất ngờ bộc phá.

"Bồ bị tên Malfoy tẩy não rồi. Mione chưa bao giờ học chung với tên đó cả. Kể cả việc ngồi chung một bàn thế này"

Cô nàng Hermione tức giận, giẫm mạnh vào chân chàng tóc đỏ, rít lên: "Ron, tớ bảo cậu mấy lần rồi"

Đầu Harry lại đau lên một đợt nữa, cũng là cảm giác nhói đau như đêm qua nhưng trông có vẻ nặng hơn. Tuy nhiên, nó cũng qua nhanh như lúc nó đến vậy. Harry chẳng hiểu mình bị gì.

"Bồ sao thế Harry?" Hermione nhận ra nét khó chịu trên nét mặt. "Đừng để tâm lời Ron nói, bồ biết tính cậu ấy mà, xốc nổi cả thôi"

"Tớ ổn mà Mione. Nào Draco, chúng ta có hẹn với thầy Dumbledore đấy"

"Đi trước nhé Hermione, Ron." Draco cười híp mắt, tung tăng rời đi


Trên đường tới phòng thầy hiệu trưởng, nét mặt Harry nhăn lại mãi.

"Anh sao thế? Chúng ta đến bệnh thất kiểm tra nhé"

"Anh ổn, hơi chóng mặt chút thôi"

Draco(?) đỡ Harry ngồi lên một bệ cửa sổ, hai tay miết nhẹ thái dương. 

"Chúng ta không nên để thầy đợi đâu Draco"

"Em biết, nhưng mà..." Hắn cắn môi lo lắng

"Anh ổn mà, cứ đến phòng thầy hiệu trưởng đi, ở đó sẽ thoải mái hơn.

Draco(?) hết cách, đành đỡ Harry từng bước đến đó. 

Thầy hiệu trưởng ngồi chờ sẵn ở đó, vừa thấy hai cậu học trò đã vui vẻ mời vào. Thầy nhận thấy nét mặt nhợt nhạt của Harry nên đã đưa cho anh một viên kẹo chanh. Harry nhận lấy ăn ngay, có vẻ đã ổn hơn rồi.

"Có vẻ thầy mời không đúng lúc rồi. Harry, trò không khỏe sao?"

"Không ạ, chỉ là con cảm thấy hơi nhức đầu"

Draco đứng sau lưng Harry, xoa nhẹ thái dương cho anh.

Giáo sư Dumbledore nhìn đăm đăm vào cả hai, ánh mắt chuyển dần lên Draco. Người hắn khẽ run, cái nhìn đó như muốn xuyên quá lớp màn hắn đang cố dựng lên. 

"Ta muốn thông báo rằng, mai cha mẹ của trò Malfoy sẽ đến đây"

Harry tròn mắt ngạc nhiên. "Tại sao ạ?"

Dumbledore vuốt râu suy nghĩ. "Để thăm con trai của họ"

Harry gật gù hiểu ý, nắm lấy đôi tay đang di chuyển trên thái dương của mình.

"Được rồi, Harry, trò mau đến bệnh thất đi. Cô Pomfrey sẽ không vui nếu có một học viên trong trường bị bệnh mà không chịu khám."

"Con... vâng ạ"

Draco cúi chào thầy hiệu trưởng, từng bước dìu Harry đi. 

"Em bảo là nên đến bệnh thất từ sớm" Draco(?) cau mày trách móc

"Anh không muốn để giáo sư đợi mà" Harry cười trừ.


Draco(?) đưa Harry đến cửa bệnh thất thì bị Pansy kéo đi vì cô nàng gặp rắc rối với môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hắn có bảo mình không được tốt nhưng cô nàng vẫn khăng khăng kéo đi. 

"Em cứ đi giúp Pansy đi. Anh tự lo được mà."

"Nhưng mà... anh thực sự ổn chứ?"

Pansy bặm môi. "Dray à, đừng lo lắng cho tên đó. Hắn ta tự có thể bước chân vào cánh cửa trước mắt mà. Nó có nặng nề gì đâu chứ."

Pansy tặc lưỡi, mắt đảo tròn, lầm bầm. "Dray à, cậu đang lo lắng thái quá rồi đấy. Tưởng như ông chồng đang dìu vợ đi đẻ vậy."

Harry đỏ mặt, lớn tiếng phản bác. "Không có, mà này, trong mối quan hệ này, tớ hoàn toàn trên kèo nhé"

Pansy xua tay, tỏ vẻ không quan tâm, một mạch kéo hắn đi mất.

Harry đẩy cửa bước vào, mùi thảo dược xộc lên mũi khiến Harry càng nhức đầu hơn.

"Trò Potter, trò làm sao thế. Ôi trời, trò trông tệ quá đi mất."

Harry ôm đầu, mặt nhăn nhó gục xuống đất. Tay mạnh bạo day thái dương, môi mím càng chặt ứa máu.

"Trò Potter" Cô Pomfrey hoảng hốt.

"Đầu... đầu em... đau quá..." Harry thều thào nói, tay đấm thùm thụp vào đầu.

Cô Pomfrey nhanh chóng đỡ Harry lên giường gần nhất, đọc một loạt câu thần chú an thần, giảm đau, thư giản. Nét mặt Harry lúc này mới giãn ra được. Mồ hôi túa đầy trên trán, mái tóc bết lại như tổ quạ. Lúc nãy vì quá đau đớn, Harry phải gồng mình giữ lấy cơ thể đang muốn ngất đi nên giờ gân tay và cổ nổi lên, đỏ hăng trông khá đáng sợ

"Đỡ hơn chưa" Cô Pomfrey nắm lấy tay cậu học trò nhỏ

"Vâng, đỡ hơn nhiều rồi ạ"

Harry chống người toan đứng lên nhưng lại bị ấn xuống giường.

"Nằm nghỉ chút đã, ta cũng có vài chuyện cần hỏi"

"Vâng ạ"

Cô Pomfrey lục tìm một lọ thảo dược có màu vàng khá bắt mắt.

"Uống đi, nó sẽ giúp trò cảm thấy thoải mái hơn"

Harry nhận lấy, một hơi uống hết. Vị nó lợ lợ hơi mặn, uống vào cứ thấy nôn nao ở cuống họng. Anh mém không kiềm được mà nôn ra hết.

"Vị tệ quá ạ"

"Thuốc nào cũng thế cả. Nhưng lại rất tốt"

Harry thả lỏng cơ thể, nằm xuống chiếc giường bệnh êm ái.

"Trò bị như thế từ khi nào?"

Harry ra chiều suy nghĩ, mắt nhìn xuống đất. 

"Hình như lần đầu tiên là tối hôm qua. Lúc đầu chỉ hơi nhói chút. Lần hai là chiều nay, lúc ở thư viện. Nó cũng nhói đau như hôm qua nhưng đau hơn. Bây giờ là lần thứ ba, cô thấy nó tệ thế nào rồi đó ạ. Hai lần đầu ấy nó qua khá nhanh, nhưng lần này nó kéo dài đã gần nửa canh giờ"

Cô Pomfrey gật gù, tay ghi chép lại.

"Trò có cảm thấy gì lạ không? Bất cứ điều gì"

"Hình như.... là không ạ..."

"Trò bị từ đêm hôm qua nhưng chỉ là đau thoáng qua thôi nhỉ. Nhưng bây giờ lại nặng nề như thế. Trò có nói với ai chưa? Trò Malfoy chẳng hạn"

"Không ạ. Lúc đầu con chỉ nghĩ mình thiếu ngủ nên sinh ra cảm giác nhức đầu, cũng không muốn Draco lo lắng nên không kể cho ai cả"

Cô Pomfrey ngừng ghi chép, thở dài một tiếng.

"Chúng ta không nên xem nhẹ những căn bệnh dù cho là nhỏ nhặt nhất. Ta muốn trò theo dõi bản thân, nếu có gì bất thường lập tức tới đây ngay. Hiểu chứ?"

"Vâng ạ"

"Chắc chắn chứ, cậu bé vàng của tôi?" Cô Pomfrey nói với chất giọng đe dọa.

"Chắc chắn ạ" Harry cười ngượng, ý định trốn tránh coi như bốc hơi hết.

Pomfrey đưa cho Harry một lọ dược nhỏ để phòng trường hợp đau đớn như lúc nãy, dặn dò kĩ thêm một lần nữa mới để anh rời đi. 

Harry đi  khuất khỏi cánh cửa, cô Pomfrey liền để lộ ra nét mặt lo lắng tột cùng.

"Không phải cơn đau thông thường. Nó là gì chứ?"

Cô đã không nói cho Harry biết. Rằng trong cơn đau đớn, anh thực sự đã ngất đi một thời gian ngắn. Không chỉ đau đầu thông thường, mạch máu của Harry nổi lên nhưng nó lại dần chuyển sang màu đen. Cô kiểm tra kĩ hơn liền phát hiện vài tế bào chịu ảnh hưởng nên đang chết dần chết mòn, sau này cơn đau sẽ càng khủng khiếp. 

Cô từng nghe kể, việc tế bào cơ thể bị biến dạng đến chết đi như thế ảnh hưởng mạnh mẽ đến pháp thuật, hệ thần kinh, sức khỏe và mạng sống. Nhẹ thì toàn thân đau như lửa đốt, cảm giác như bị đâm qua cơ thể hàng ngàn, hàng triệu con dao, ăn uống khó khăn, không tài nào di chuyển được. Nặng thì phát điên, mơ màng như một người hâm dở mà muggle giới gọi là bệnh "tâm thần". Pháp thuật đương nhiên sẽ bị rút cạn, đến khi cơ thể không chống chọi nổi thì chỉ có con đường chết.

 Mới chỉ là cơn đau đầu thế mà khiến con người ta quằn quại trong đau khổ. Sau này Harry sẽ phải chịu nhiều hơn thế. Cô cắn môi, vừa sợ hãi vừa thương xót lại càng thêm quyết tâm.

Cô Pomfrey đi tới cuối phòng bệnh, khuất sau một tấm màn trắng là một bức tường, sau bức tường là căn phòng bí mật cất giữ những cuốn sách về y học lâu đời nhất. Pomfrey bắt tay vào việc tìm kiếm. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân và giải pháp càng sớm càng tốt. Một sinh mạng đang quằn quại trên lưỡi hái tử thần, cô không cam tầm nhìn học trò của mình chết trong đau đớn thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro