Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco(?) nằm trên giường ngẫm nghĩ. Kế hoạch của hắn theo thứ tự sẽ là: Thế chỗ Draco hiện tại - Thay đổi kí ức của Harry - Thay đổi suy nghĩ của học viên nhà Slytherin và toàn trường - Giết Draco hiện tại - Viết lại một dòng thời gian mới.

Hiện tại hai công việc đầu tiên đã hoàn thành. Mọi việc quá đỗi suôn sẻ. Suôn sẻ đến nỗi hắn cảm thấy dự cảm không lành. Cái cảm giác bất an luôn len lỏi trong tâm trí. Sợ cái cảm giác khi đang hạnh phúc với những gì mình gầy dựng đột nhiên bị đạp đổ. Lo lắng rằng tất cả sẽ bại lộ.

Draco(?) day day thái dương, tự sắp xếp lại kế hoạch thêm lần nữa, chắc chắn rằng không có sơ hở nào. Hắn đứng dậy, tiến tới chiếc tủ giấu Draco hiện tại kiểm tra. Cậu vẫn ở đó, vẫn đang trong trạng thái mê man. Thở phào nhẹ nhõm, hắn đóng cửa tủ, trả lại trạng thái lúc đầu.

Cộc cộc 

"Dray, cậu có trong đó không?"

Giọng của Pansy truyền đến tai hắn. Draco (?) chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch.

"Pan, có chuyện gì à?"

"Tớ muốn hỏi cậu có muốn ra ngoài chút không. Giờ vẫn còn sớm, tới làng Hogmeade một chuyến"

Draco (?) ra chiều suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Dù gì vẫn còn sớm, Harry còn bận lau kính, tính ra gần tối mới xong toàn bộ.

Hắn sóng bước cùng Pansy ra cửa, cùng tụi Blaze đi. Chỉ là có chút sai sót trong kế hoạch. Harry làm nhanh hơn dự kiến.

Hắn đi được 1 tiếng, Harry đã hoàn thành công việc. Đến trước cửa nhà Slytherin, Harry gõ cửa. Bên trong là một cậu bé năm nhất, nhỏ thó, mặt lấm tấm tàn nhang nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiên định. Harry thầm nghĩ, thằng bé này hợp với Griffindor hơn Slytherin nhiều.

"Anh tìm ai?"

"Draco Malfoy, huynh trưởng Slytherin"

Cậu bé lắc đầu. "Anh ấy đã ra ngoài cùng bạn rồi ạ. Họ sẽ trở về trước giờ ăn tối"

"Anh vào trong đợi được không?"

Harry nhận ra vẻ do dự trên khuôn mặt đó. 

"Đừng lo, Draco sẽ không phiền đâu. Nếu em không để anh vào..." Harry lên giọng đe dọa. "Huynh trưởng nhà em sẽ không vui đâu"

Cậu bé ấy đành bất lực né qua một bên, để đàn anh nhà Griffindor vào.

Harry lướt qua đám đàn em đang mắt to mắt dẹt nhìn mình, dễ dàng tìm được phòng của Draco. Anh vô tư tiến vào trong.

Harry thoải mái cởi bỏ áo chùng, đi xung quanh ngắm căn phòng. Phòng này là phòng đôi, gồm 2 giường, Draco ở chung với Blaze nhưng Blaze đã nhanh chóng bị đá đi nơi khác nên nơi này một mình Draco(?) làm chủ. 

"Hửm, gì đây?'' Harry lẩm bẩm.

Trên bàn có một lá thư viết dang dở cùng một tờ công thức độc dược dài ngoằng. Với bản tính ghét giáo viên nào thì ghét cả môn đó, Harry không hiểu công thức ấy điều chế loại độc dược nào. Nhưng bản tính tò mò vốn có, anh ghi lại lên một tờ giấy nhỏ, định bụng nhờ Hermione xem qua. 

''Phòng gì mà chẳng có tủ treo đồ. Draco thường để quần áo ở đâu nhỉ''

Thắc mắc thế thôi chứ Harry đã mệt mỏi sau khi lau toàn bộ kính trong trường, anh nằm vật xuống giường rồi lim dim thiếp đi.

Khoảng 2 tiếng sau đó, quả nhiên đám Draco về tới. Draco(?) từ chối ăn tối đã một mạch về lại phòng.

Bước vào nhà, mấy em năm nhất đã nhìn hắn với ánh mắt e ngại.

"Chuyện gì xảy ra sao? Mau đi ăn tối đi"

"Trong phòng của anh có người ạ" Một cô bé nữ phù thủy nói rồi nhanh chân đi mất.

Draco(?) cũng nhanh chóng đoán ra đó là ai, vui vẻ trở về phòng. 

Trong phòng có một con sư tử đang cuộn trong chăn. 

Hắn chậc lưỡi. "Cái này là con mèo chứ sư tử nỗi gì"

Hắn đến gần chiếc giường, ngắm nhìn cô 'công chúa' đang say ngủ.

"Này Harry... Dậy đi"

....

"Harry, dậy đi nào"

....

Hắn cúi sát đầu xuống, lại tiếp tục gọi. "Harry, không dậy thì em hôn anh đấy"

"Vậy anh sẽ ngủ giấc ngàn thu"

Draco(?) ngồi xuống giường, nhỏ giọng cười khúc khích.

"Anh mà thành cái xác, em bỏ anh theo thằng Darius bên Ravenclaw đấy"

Harry nhướn bên mày khó chịu, chậm chạp ngồi lên ôm lấy hắn. Draco(?) vui vẻ áp môi mình lên môi anh, dây dưa một hồi.

"Anh hôn tệ quá"

"Chứ không phải do em quá điêu luyện à"

"Có thể lắm. Em đã luyện tập rất nhiều đó"

"Với ai?"

"Anh. Mỗi khi ngủ."

Draco bật cười lớn hơn, vòng tay ôm cả người Harry bổ nhào xuống giường. 

"Chơi vui chứ?"

"Sao vui bằng chơi anh"

Harry cười hài lòng, Draco nhân cơ hội hôn nhẹ lên cánh mũi và mí mắt của anh. Harry nhận hành động ấy cũng vui nhưng lại thấy khó hiểu.

"Phải là anh làm mới đúng chứ"

"Chuyện gì?" Draco hiểu nhưng giả ngơ, tay vuốt nhẹ mái tóc rối như tơ. "Ngồi lên đi, em chải tóc cho"

Harry hừ mũi, cũng ngoan ngoãn ngồi lên. Draco bằng một thao tác nhỏ đã cầm trên tay chiếc lược nhỏ, bắt đầu chải.

"Em cất quần áo ở đâu thế? Trong phòng em không có tủ"

Draco giật bắn mình. "Ừm thì, em để nhờ phòng bạn"

"Không lẽ lúc nào cũng qua bên đó lấy đồ à. Để anh mua cho em một cái tủ mới"

"Không cần đâu mà"

Draco(?) nhớ đến chiếc tủ mà mình đặt lên đó một bùa ảo giác, sợ bại lộ nên nhanh chóng từ chối. 

"Đừng lo, anh nhiều tiền"

"Vậy anh nghĩ em nghèo?"

Harry phá ra cười. "Thôi mà, để anh mua cho. Nhé?"

Draco(?) bĩu môi, trút giận lên đám tóc xơ rối của Harry.

"Ừ thì, tùy anh vậy"

Não hắn nhảy số cách để chuyển cái tủ đi nơi khác. Dù đã ếm lên một bùa ảo giác nhưng việc khệ nệ khiêng ra ngoài chắc chắn vô cùng bất thường, không phải đám học sinh chú ý thì chính là bị các giáo sư nghi ngờ. Có lẽ nên đi vào buổi đêm vậy.

"Tối nay anh phải về phòng mình"

Tuyệt, đây là cơ hội.

"Vậy à? Chắc Hermione với Ron lại kèo nèo chuyện chúng ta nữa đúng không?"

"Ừ, phải. Giáo sư Dumbledore cũng có nói, mai anh với em lên phòng thầy một chuyến."

"Vậy mai chúng ta cùng đi." Hắn đẩy nhẹ đầu Harry đi. "Xong rồi đấy, mượt hơn lúc đầu nhiều.... Mà anh đừng lo lắng, mọi chuyện ổn mà"

Draco(?) thoáng thấy nét lo lắng, căng thẳng trên gương mặt của bạn trai nên đã nhanh chóng an ủi.

"Sẽ ổn chứ? Anh thấy mọi người lạ lắm. Hoặc có khi anh mới là kẻ kì lạ"

"Đừng lo, em là bậc thầy về bùa chú đấy. Nếu có chuyện gì, em sẽ bảo vệ anh" Draco kiên định nói, trong câu nói tràn đầy ý tứ chiếm hữu. Hoặc là chút gì đó của tiếc nuối và bất lực.

Harry nghe xong cũng gật đầu phụ họa. Một cơn nhói ở đầu bất ngờ truyền đến. Chỉ là nhói nhẹ trong tích tắc nhưng khiến não Harry như nổ tung. Vài hình ảnh thoáng qua.

"Chứ không phải...." Harry mấp máy môi.

"Sao thế? Anh mệt à?"

Harry lắc đầu, đẩy đống phiền nhiễu ra sau đầu, nuốt câu nói dở chừng xuống. 

Chứ không phải.... em giỏi nhất ở môn độc dược à...

Harry nghĩ mình đã nhớ sai, đầu cũng bớt nhói đau lại.

"Không sao. Anh về phòng đây, sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Ngủ ngon nhé, Draco"

"Anh cũng vậy"

Harry hôn nhẹ lên môi đối phương, lấy áo chùng rồi rời đi.

Draco(?) ngồi lặng im trong phòng, suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro