Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Malfoy, nói chuyện chút đi"
Vừa ra khỏi cửa bệnh thất, Hermione kéo cánh tay áo của hắn. Mắt hắn khẽ dao động nhưng rồi cũng gật đầu đi theo.

"Chuyện gì sao Hermione? Hay là muốn nói về việc của... Harry? "

Hắn chậm rãi nói, câu chữ không nhanh không chậm thoát ra.

"Chuyện của mày nữa. Cứ đi theo tao đi"

Hermione không giữ ngữ khí, cọc cằn kéo mạnh con người kia đi mãi.

Ron, Ginny và Pansy lầm lũi đi theo, tên Blaze cáo bệnh, chạy nhanh về phòng trước.

Năm người im lặng nối đuôi nhau đến nhà kính - nơi Draco và Harry đã phá nát thành một mớ hỗn độn. May mà sau đó đã đươc tu sửa tạm thời.

"Vậy... " Hắn lên tiếng trước. "Có chuyện gì à Hermione? "

"Granger"

"Hả? "

"Gọi tôi là Granger"

Pansy đến gần, hai tay đặt lên vai hắn.

"Đừng có nghênh mặt lên nói chuyện với bọn tao như thế. Dray đã làm gì mày? Nếu mày cho rằng thằng Potter bị vậy là do Dray thì tao có lí do để bắt đầu một cuộc chiến rồi đấy"

Hermione nhíu mày, cô nàng xua tay. Ron nhào đến, gần như là bổ nhào.

" Không phải do nó vậy ai làm? Harry có những biểu hiện lạ cũng là do bọn mày hết"

Hermione cốc đầu cậu bạn. "Đừng nói quá nhiều Ron, tớ sẽ kể cậu nghe sau"

Cô nàng hất mặt sang phía Pansy. "Tôi có chút việc riêng, để bọn tôi không gian riêng tư"

"Ca..." Pansy vừa mở miệng, hắn liền chặn lại. "Cứ nghe theo đi Pans, đừng lo, chúng ta đang ở trong trường, sẽ không có chuyện gì đâu"

Mặt Pansy hầm hầm... Chắc là không có chuyện gì.... Nếu vậy việc Draco biến mất rồi lại xuất hiện với một tính cách khác biệt hoàn toàn thì chẳng phải điều to tát nhỉ....

Không hề.

Pansy nóng mặt nhưng cũng chỉ giữ im lặng, chậm rãi rời đi nhưng ánh mắt vẫn hướng mãi về phía đó.

"Cậu nữa Ron"

Ron biết bản thân không nên chống đối nên giơ tay đầu hàng rồi đi khuất.

Một khoảng im lặng trống rỗng giữa hai người, và hắn vẫn là người bắt đầu trước.

"Họ đi cả rồi, nói đi"

Hermione nói gì đó, và khóe môi của hắn nhếch nhẹ.

___________________________

Harry mở mắt, và khung cảnh bệnh thất quen thuộc lại đập vào mắt. Tuyệt, mình lại ở đây. Harry nhủ thầm, thở hắt ra.

"Cô Pomfrey..." Harry cất tiếng gọi, âm giọng khàn khàn vì khô cổ. "Ồ, cho em xin ít nước đã ạ"

"Đương nhiên rồi trò Potter" 

Cô Pomfrey đưa lên một khay đầy đủ thức ăn, nước uống và thuốc bổ. Harry thoáng nhăn mặt.

"Vẫn phải uống ạ?"

Cô Pomfrey chỉ gật nhẹ đầu, mái tóc của cô xơ rối khẽ đung đưa. 

"Cô có vẻ không khỏe.... Món này ngon quá"

Harry thưởng thức tô cháo hầm nóng hổi, anh đưa mắt nhìn người chủ của bệnh thất này. 

"Vẫn ổn trò Potter, người duy nhất không ổn là trò"

"Em thấy mình ổn hơn rồi ạ" Harry xoa mái tóc vốn đã bù xù của mình, ngón tay di dần tới thái dương. "Cơn đau cũng vơi bớt"

"Còn gì nữa không"

Harry đánh mắt cố nhớ lại. "Em cảm thấy cơ thể như bị đốt trong ngọn lửa. À đương nhiên giờ thì hết rồi ạ. Ngoài ra thì kí ức em cứ chập chờn, cảm giác bị phủ một lớp sương mù ấy"

Cô Pomfrey chăm chú lắng nghe. "Trò cứ ăn tiếp đi. Chúng ta cứ từ từ nói chuyện"

"..Âng ạaa"

Harry lại cho vào miệng một miếng thịt mọng nước. À mà bản thân anh ngủ bao lâu rồi nhỉ.

"Em ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Khá lâu, cụ thể là 10 tiếng kể từ lúc trò nổi cơn điên"

Mặt Harry thoáng đỏ bừng. "Em... xin lỗi"

"Đừng lo lắng gì cả. Trò cứ ở đây, ta cần phải khám kĩ hơn"

Harry im lặng, cúi rạp đầu thưởng thức khay thức ăn vẫn còn hơi nóng. Bụng anh kêu ọc ọc nhưng hàm răng lại chẳng nhai được mấy. Cuối cùng thì anh vẫn hoàn thành bữa ăn trong sự ngột ngạt vô hình.

"Draco.... "

Cô Pomfrey đang chăm chú vào một cuốn sách kì lạ nào đó, bìa của nó sẫm màu, giấy ố vàng chứng tỏ đã có từ khá lâu rồi. Cô ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính. 

"Có chuyện gì sao trò Potter"

"Ý em là... Draco... có liên quan đến việc này. Em đoán vậy"

Mắt cô nhíu lại trong vài giây, cô kéo ghế đến gần Harry. "Em cứ nói những gì em nhớ là được"

"Em không nhớ rõ nhưng... có nhiều việc lạ lắm." Harry ngửa ra giường, kê lại lưng gối cao.

"Em và Draco là một cặp... Chính Draco nói với em nhưng em lại chẳng cảm nhận được gì. Kí ức em nó đảo lộn cả lên. Cô hiểu không ạ? Cảm giác như việc đang đứng yên nhưng cơ thể có cảm giác như bị ai đó đè ép xuống, lăn tròn như một quả bóng chẳng có điểm kết thúc. 

Có lúc em nhớ Draco rất giỏi môn Độc Dược nhưng lại có lúc em ấy là thiên tài môn Bùa Chú. Trong giấc mơ em thấy Draco rất ghét em nhưng có lúc lại yêu em vô điều kiện. Em nhìn thấy mình ngã lăn xuống đất, bản thân dính đầy máu, nhưng em lại không cảm thấy cái chết, cứ như một vòng tuần hoàn. 

Và đến khi em thức dậy, mọi thứ mờ dần đi, lại một kí ức mới xen vào. Em thấy mình đã đi cùng Draco đến làng Hogmades dù em chẳng nhớ khi nào. Em thấy mình đã từng lang thang trong thư viện rồi lại tỉnh dậy trong kí túc xá của Slytherin. 

Em.... chẳng biết bản thân đang bị gì cả. Mỗi khi em cố sắp xếp lại chúng, một bức tường ngăn em lại, em lên cơn đau đầu và thế là ngất đi."

Cô Pomfrey im lặng, mắt cô mở to rồi lại nhắm chặt.

"Harry... Trò... " Giọng cô nghẹn lại

"Vâng"

"Ta chắc chắn trò đang gặp phải một chuyện hết sức tồi tệ. Trò... Ta cần phải nhanh lên"

Cô vút ngực, để cơn xúc động giảm xuống. 

"Nó quá nguy hiểm"

"Điều gì ạ? "

"Trò đang bị điều khiển. Nó sẽ... Giết trò"

Harry ngẩn ra.

"Harry, từ hôm nay trò phải ở yên tại bệnh thất. Ta sẽ theo dõi trò"

Harry chằng hiểu gì đang xảy ra, nhưng anh biết bản thân đang nằm giữa hai bờ sự sống - cái chết.

A....

Cơn đau lại tới. Lần này nhẹ hơn. Nó như loại thuốc an thần của giới Muggles. Harry đưa tay về phía cô Pomfrey...

"Cô ơi... "

Dây thần kinh bị áp chế bên trong não bộ, Harry nhìn thấy điều gì sau lớp sương dày đặc ấy.

Mắt anh díu lại. Cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Cô Pomfrey cả kinh, hết gọi lại sử dụng tất cả bùa chú mình biết.

Harry vẫn say giấc. Cơ thể co giật. Máu đông lại ở đầu ngón tay. Pomfrey đọc câu thần chú, máu lại chảy như thường. Nhừn nhiệt độ cơ thể lại chênh lệch quá nhiều.

Chuyện gì đang diễn ra? Đây là giai đoạn tiếp theo sao. Họ còn bao nhiêu thời gian để cứu đứa học trò này...

Cô gọi cho hiệu trường, giáo sư McGonagall, giáo sư Snape, giáo sư Fliwick...

Điều tồi tệ nhất đang đến gần.

Thời gian đếm ngược...

_______________________
Chưa drop nha. Chỉ là chậm tiến độ thôi🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro