Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ chế ngủ đông. Nó chẳng phải một thuật ngữ sâu xa, mà chỉ tự bộc ra trong não bộ của vị giáo sư đáng kính Severus Snape.

Harry nằm trên giường, cuộn tròn người lại như một đứa bé còn trong bụng mẹ, hai mắt lim dim nhìn như nửa tỉnh nửa mê nhưng dù có cố bằng mọi cách thì Harry vẫn không hề nhúc nhích. 

"Chuyện này... sẽ tiếp diễn trong bao lâu?"

"Tôi xin lỗi. Tôi không đủ chuyên môn để chữa trị cho trò ấy" Cô Pomfrey sụt sịt, nước mắt cô lăn dài trên gò má. Còn gì nhục nhã hơn khi để học trò của mình lâm vào cảnh này chứ.

Giáo sư Snape quay lưng đi, có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc chính thầy cũng đang bối rối không kém.

"Harry Potter... Ta sẽ không thừa nhận, nhưng nó là một bí ẩn, một sức mạnh" Snape nói, ngữ khí không rõ ra sao. "Cơ thể nó đang chống lại thứ gì đó bên trong, nó đang vật lộn"

"Trò ấy đang chống chọi với một loại phép thuật nguy hiểm nào đó" Giọng Pomfrey nghe như vỡ vụn ra. "Tôi là một giáo viên tồi tệ... "

Giáo sư Dumbledore giờ mới cất tiếng nói.

"Gọi trò Draco Malfoy đến đây.. Và gia đình của trò ấy nữa"

"Chúng ta phải giải quyết nguồn gốc của mọi việc"

Giọng thầy cứng rắn... Và có lẽ thầy đã nhận ra điều gì rồi.

-------------------------------------

"Sao rồi, bồ nói gì với hắn ta thế" 

Ron lon ton chạy đến khi Hermione bước ra. Giọng cu cậu nhỏ dần ở cuối câu vì mặt của Hermione đang "không vui"

"Ừm...ờ... tớ sẽ giữ im lặng" Ron khép nép nói, vẫn chưa từ bỏ làm cái đuôi theo sau cô nàng biết tuốt.

Pansy nhìn hai người họ, lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của người còn lại.

"Dray đâu?" Cô ả hỏi, giọng hơi gắt. "Sao Dray chưa ra nữa?"

Hermione không dài dòng. "Hắn ta không phải Malfoy mà mấy người biết"

Pansy liếc mắt, nhưng không có ý phản bác lại. Có lẽ cô ả cũng nhận ra rất nhiều điều bất thường.  Cô ả nhún vai, ra hiệu bảo cứ nói tiếp đi.

"Về kiểm tra lại kí túc xá đi. Cả Harry và Malfoy đều đang gặp nguy hiểm"

Nói đoạn, bộ đôi nhà Sư Tử chạy đi mất, để lại Pansy đang trầm tư, mắt hướng về nơi ban nãy Hermione và Draco nói chuyện.

Cô ả không phải một phù thủy tài năng xuất chúng, nhưng sự mưu mẹo lại là thứ một Slytherin sở hữu. Cô ả đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của 2 người đó bằng cách nào đó. 

"Dray..."

Pansy chạy về kí túc xá.

Phía sau lưng, Draco(?) bước ra. Không biết đang diễn tả cảm xúc thế nào.

"Đây là họ ở thế giới này sao...."

----------------------------------------------

"Blaze... Blaze..."

Pansy gọi lớn khi vừa vượt qua cánh cửa vào nhà. Những Slytherin con khác giật nảy mình khi cô ả xộc vô vội vã, và họ tự khắc biết né ra để cô ả bước đi.

"Sao vậy"

Blaze đứng trước cửa phòng hỏi, mặt vẫn điềm nhiên.

"Kiểm tra lại phòng ngủ đi"

Blaze gật gù, cũng chẳng hỏi lại. Cậu ta chẳng ý kiến gì, cứ thế bước vào phòng.

"Không có" 

Blaze nói, vừa hay đứng trước mặt Pansy

"Sao lại như vậy... Còn phòng khác? "

Blaze đặt tay lên vai cô ả, thì thầm bảo:

"Không có mới là vấn đề đấy"

Pansy nghệch mặt ra, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Căn phòng rỗng không...

Giường, tủ... Không một thứ nào còn cả.

Pansy kinh ngạc nhưng Blaze lại tỏ ra bình thản.

"Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra? " Pansy hỏi, gần như là gằn giọng

Blaze lắc đầu. Trực giác của cậu rất tốt, nó đã luôn mách bảo cậu có gì đó rất lạ.

"Draco bị đưa đi rồi. Và có thể đang ở nơi nào đó trong trường"

"Ý cậu là nơi nào? "

Blaze nhìn cô. Chầm chậm thốt ra 3 chữ:

"Nơi bắt đầu"
-----------------------------------------

Chap nì ngắn do tui đang quên cốt truyện🥲. Để tui ráng hoàn thành cái kết cho truyện này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro