Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry's POV

Tôi mở mắt. Ánh sáng chói mắt khiến tôi rất khó khăn mới có thể thích nghi được. Chẳng có thứ gì ở đây cả. Một màu trắng thuần khiết như thể tôi bị bao quanh bởi một chiếc hộp không gian.

Tôi nâng cơ thể mình lên, và bật lên một tiếng bất ngờ khi cơ thể mình nhẹ bẫng. 

Tôi bước đi, bước đi vô định, cứ thế đi một đường thẳng. 

Tôi bước đi, cảm tưởng như tiếng tích tắc của đồng hồ ở bên tai, báo hiệu cho tôi biết bản thân đã đi được cả chục dặm rồi.

Lúc này, tôi mới thấy hình ảnh dần hiện ra. Quả nhiên tôi đang trong một thế giới kì lạ mà.

Tôi lại bước đi lên phía trước.

Harry.... Potter..... Harry

Trong gió, tôi nghe có người gọi mình.

Và trong chớp mắt, tôi thấy mình đang đứng giữa sân trường.

Được rồi, mọi chuyện bắt đầu lạ rồi đấy. Dù ngay từ đầu chẳng có điều gì bình thường cả.

"Harry Potter. Anh còn định  ngây ra đó đến bao giờ?"

Tôi xoay người lại theo tiếng nói, trước mắt tôi là Draco Malfoy, chắc chắn là Draco Malfoy

"C-Chồn sương"

....

"Aiii, đau, đau..."

Tên Draco Malfoy đó bỗng trợn mắt với tôi và đạp tôi một cái đau điếng người.

"Anh lại giở chứng à?"

"Không?" Tôi e dè đáp

Tôi quan sát cậu ta thật kĩ, mái tóc bạch kim bóng lưỡng quen thuộc, nước da trắng nếu không muốn nói là tái nhợt. Nhưng đôi mắt màu xám xanh lại ánh lên sự ân cần và dịu dàng.

Ân cần? Dịu dàng?

Đầu tôi bỗng chốc cảm thấy như quá tải. Não bộ tôi như đang cố từ chối tiếp nhận thứ thông tin vừa rồi. Chân tôi bủn rủn và gần như khuỵa xuống.

"Anh không sao chứ?"

Draco chạy đến đỡ tôi, đầu tôi vẫn còn đau nhưng tôi lại tỉnh táo, lạ thật đấy. Tôi có cảm giác mình đang quên mất thứ gì đó rồi.

"Tôi ổn... Chắc thế"

Cậu ta dìu tôi đến một gốc cây và để tôi ngồi đó nghỉ ngơi. 

"Mấy nay anh lạ lắm Harry. Anh có chuyện gì à?"

Tôi giữ im lặng

"Này, tôi đang nói anh đấy. Anh có chuyện gì đúng không?"

Tôi vẫn không lên tiếng.

"Harry. Này Harry Potter"

Nói đúng hơn là CPU của tôi đang tạm ngưng hoạt động. Kí ức trong đầu tôi là một mớ hỗn độn

Chính xác là một mớ hỗn độn theo nghĩa đen ấy.

Tôi như nhìn thấy những mảnh ghép của kí ức xếp thành chồng, lộn xộn như mấy mảnh ghép của một trò chơi xếp hình bị xáo trộn lên vậy.

Cả hàng ngàn mảnh ghép chồng chéo lên nhau, và tôi thì rất tệ trong trò chơi xếp hình.

Tôi quờ quạng trong vô thức.

Khung cảnh lại biến đổi. Là một cánh đồng hoang, miên man và vô định như tôi hiện tại.

Tôi chầm chậm bước đi, cảm nhận mùi gió thoảng trong không khí.

"Cậu có từng thích ai chưa?"

Tôi nghe tiếng ai đó hỏi. Giọng nói đó vang khắp cánh đồng nhưng rất ấm áp.

"Này Harry Potter, cậu từng thích ai chưa?"

Tôi suy ngẫm một hồi, tiếng nói đó vẫn còn vang vọng trong không gian.

"Không phải là từng thích". Tôi từ tốn nói. "Tôi đang yêu một người"

"Ai vậy?" Gió hỏi, từng đợt gió cũng phấn khích mà cuốn tít lên trời cao

"Kẻ thù"

Tôi tự bật cười trước câu trả lời của mình. 

"Người đó có yêu cậu không?"

Bước chân tôi bỗng khựng lại.

Tôi vừa hoàn thành 1/3 của bức tranh mảnh ghép trong đầu tôi. Nó vẫn loạn lắm, nhưng ít ra tôi đã nhớ lại những điều quan trọng.

"Có yêu cậu không?" Nó lặp lại

"Có, chắc chắn" 

Gió ồ lên một tiếng, rồi nó bay lên, hòa vào không gian bất tận.

Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, tôi chạy nhanh về phía trước.

Không gian nức toạc ra, vỡ vụn. 

Tôi ngã xuống, hình ảnh nhòe dần đi. Tôi nhắm mắt lại,  đợi chờ một điều gì đó.

Tiếng đổ xuống của các mảnh không gian ầm ầm như tiếng thác đổ, đập mạnh vào đá.

Tôi nghe tiếng gió rít gào bên tai.

Và rồi tất cả lại rơi vào khoảng không im lặng của vũ trụ.

"Không gian nơi này lạ thật nhỉ"

Tôi ca thán.

Mãi lúc lâu sau, tôi mới mở mắt ra. Phía trước tôi là con đường đen tuyền, thăm thẳm.

"Đi đi"

Lại một giọng nói khác vang lên, và chân tôi lại tiến bước.

Mỗi bước chân là một mảnh ghép. Tôi cứ thế bước đi, và bức tranh kí ức dần hiện rõ.

"Người đó tên gì vậy?"

Giọng nói kia lần nữa vang lên

"Không nói"

Tôi cười mỉm.

"Cậu ta đẹp không?"

"Rất đẹp"

Tôi không quá bất ngờ khi giọng nói đó đã biết rõ danh tính người kia, nó chỉ muốn chính miệng tôi nói ra mà thôi.

"Yêu nhiều không? "

Tôi không nói, chỉ phất tay chỉ lên phía trước.

"Tôi còn lạc quan rằng phía trước là nhà cậu ta, thì chắc chắn chân tôi sẽ không ngừng đi tới"

May mắn thật đấy...

Giọng nói đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi lại mất hút.

Và rồi, mọi thứ lại thay đổi.

Kí ức trong tôi đã khôi phục hơn 2/3

Tôi nhớ mình là ai, nhớ chuyện gì đã xảy ra, và vô cùng xấu hổ khi biết chuyện sau đó.

Ôm ấp người ấy nhiều như vậy cơ mà

Mặc dù đó chỉ là... Một bản thể khác

Bây giờ, tôi đang ở trong một căn phòng.

Bây giờ, trước mắt tôi là Draco Malfoy.

...

"Chào anh, Harry"

Mắt tôi nheo lại.

"Người của tôi ở đâu?"

Tôi giữ giọng bình thản, lạnh nhạt nhất để hỏi.

Hắn ta thở dài, trỏ tay về sau lưng tôi.

Tôi quay lại,  bàng hoàng...

Draco Malfoy - chính xác là Draco của tôi, đôi mắt nhắm nghiền, trôi nổi trong một quả cầu trong suốt.

"Thả em ấy ra. NGAY"

Hắn ta cười nhếch mép

"Tại sao? Tôi cũng là Draco Malfoy mà"

"Nhưng không phải người của tôi"

Tôi nghiến răng, chạy lại chỗ Draco. Cơ thể em ấy cuộn tròn như bào thai, khuôn mặt nhăn lại khi em ấy lầm bầm gì đấy. Một giấc mơ kinh khủng chăng?

Hắn ta bước đến gần.

"Cậu ta vẫn ổn, chỉ là đang chiến đấu. Giống như anh hiện tại thôi Harry yêu dấu"

Hắn ta lại cười, và nó mang ẩn ý.

"Muốn cứu cậu ta không?"

Hắn ta ngồi xuống ghế và tôi tự giác ngồi đối diện.

"Chơi với tôi một trò chơi. Người thắng sẽ có được thứ người đó muốn"

Tôi gật đầu.

"Anh muốn thứ gì Harry?"

"Draco"

Hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía cậu ấy.

"Còn tôi muốn cả 2"

Tôi nắm chặt tay lại, không gian xung quanh tối đen như mực.

Một màn hình xuất hiện.

"Đây là những gì cậu ấy đang trải qua"

Tôi nhìn lên màn hình phát sáng đó, hình ảnh một Draco ôm lấy thân mình mà ẩn nấp khiến tôi chạnh lòng.

"Anh đi cứu cậu ấy đi. Giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ"

Tôi nghệch mặt ra nhìn hắn.

"Tôi sẽ cản trở hai người"

Hắn ta cười lớn.

"Thời hạn là 7 ngày. Nếu cậu ấy vẫn chưa nhớ ra anh, tôi sẽ thắng, và ngược lại"

Một cánh cửa mở ra. Và tôi biết nó dẫn đến đâu.

"Trò chơi...."

Tôi chạy nhanh qua cánh cửa, không để hắn ta nói gì nữa.

Sau cánh cửa, hình ảnh mà tôi yêu nhất xuất hiện

"DRACO"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro