Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry's POV

______________________________________

"DRACO"

Người kia đưa đôi mắt xám xanh pha nét hoảng loạn nhìn về phía tôi. Tôi thấy tim mình hẫng một nhịp.

"Draco..."

Em ấy đứng trên sân thường, vượt ra ngoài lan can bảo vệ. Tay tôi tê cóng lại, vì lạnh, cũng vì sợ hãi. 

"Draco... Đừng làm điều dại dột"

"A-Anh là ai?"

Giọng em ấy run rẩy, và cả đôi chân cũng run rẩy theo từng chữ được thốt ra. Tôi không dám tiến lên, chỉ sợ vì bản thân sơ sót mà khiến em ấy càng thêm mất bình tĩnh.

"Em lại đây."

Em ấy lắc đầu kịch liệt, hô hấp vô cùng nặng nề.

"Anh... Làm ơn... Tôi... Tôi không giết người"

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt ửng đỏ. Tôi vươn tay ra, rồi rụt lại, lại đưa tay ra. Tôi bối rối, thực sự không biết phải làm gì.

"Draco, em xuống đây. Anh tin em."

"Thật sự...?"

Em ấy thút thít, tay em ấy ôm lấy thân mình. Tôi muốn lao nhanh về phía đó, ôm lấy em, an ủi em, sưởi ấm em.

"Anh tin em, nên xin em xuống đây. Trời lạnh lắm, qua đây với anh"

Tôi vươn hai tay mình lên trước, kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Anh tin tôi mà, đúng không?" 

Tôi gật đầu, nhích chân lên chút, rút ngắn khoảng cách. Em ấy vẫn chưa chịu xuống, lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe rất đau lòng. Nước mắt đọng lại trên má bị làn gió gột sạch, chỉ để lại tiếng sụt sịt và cả đôi mắt đỏ au. 

"Anh là ai vậy? Sao lại tin tôi?"

Tôi biết em ấy đã không còn kí ức nào về tôi, đau lòng thật đó. 

"Người yêu của em."

Tôi thấy đồng tử em ấy giãn ra. Đến tôi còn bàng hoàng vì câu trả lời của mình cơ mà.

"Em xuống đi, lạnh lắm. Qua đây với anh"

Em ấy lắc đầu. Tôi lại cố nhích thêm chút nữa.

"Sao vậy, qua đây đi, anh xin em đấy"

Tôi nhìn kĩ em. Em chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng, quần dài, đi chân trần, giản dị vô cùng. Mùa đông ở London lạnh thấu xương. Tôi cụp mắt xuống, xót xa cho em. Bản thân tôi mặc áo cổ lọ, quần tây, giày bata và chiếc áo khoác dài.

"Lạnh quá, chân tê cóng rồi"

Em nhỏ giọng nói, giọng lè nhè nơi cuống họng nhưng vô tai cái người đang yêu như tôi thì... nó đáng yêu vãi. Ôi mẹ ơi, Draco ơi, em mà còn đáng yêu như vậy thì... à mà thôi...

Tôi bạo dạn bước đến, nắm lấy cổ tay em kéo xuống, ôm trọn vào lòng mình. Tôi cởi áo ra để ủ ấm cho em, và quyết định bế em vì đôi chân của em đã tê cứng thật rồi.

Em rúc sâu vào trong, cảm nhận hơi ấm. Tôi hít sâu mấy lần để ổn định bản thân. Mẹ nó... Kích thích quá.

Tôi rảo bước đi khỏi nơi lạnh lẽo này, tay ôm chặt thân ảnh của người mình yêu.

"Sao em lại làm vậy?"

"Họ vu khống tôi, bảo tôi giết người, muốn giết tôi để đền mạng"

"Ai?"

Em im lặng không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Hành động vô tình này khiến tôi có cảm giác nhộn nhạo dưới bụng.

"A... Anh trốn đi, đừng đi ra đường lớn, họ sẽ nhận ra"

Tôi len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Đi theo thứ kí ức mơ hồ chẳng biết từ nơi nào chui ra trong não tôi.

Cuối con đường sau hơn chục lần rẽ, tôi thấy một căn nhà nhỏ. Tôi cảm thán, căn nhà cũng xuất hiện được ở nơi này được cơ à. 

"Nhà tôi đấy, xin lỗi, hơi nhỏ nhỉ"

Tôi ái ngại nhìn em, nhỏ giọng nói không sao. Có lẽ do thấy tôi khá bất ngờ về căn nhà nên em ấy hiểu lầm là tôi chê nó. Chê sao được, nhà của người yêu, à người mình yêu thì kiểu gì cũng thích. 

Tôi mở cửa bước vào, đặt em ấy trên chiếc ghế nhựa trong nhà. Căn nhà này nhỏ thật, nhưng đủ để một người sinh hoạt, vô cùng tiện nghi và ngăn nắp. Nó còn tốt hơn căn phòng dưới cầu thang, tôi cười khẩy. 

Tôi quỳ xuống đất, nhấc lòng bàn chân của em mà xoa nhẹ. Em ấy bất ngờ rụt lại.

"Bình tĩnh, chân em tê cứng rồi, để anh giúp"

Thế là cái khung cảnh tôi âu yếm xoa bóp chân cho Draco hiện lên lung linh giữa trời đông. Tôi thề là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như này trước kia, nhưng giờ thì tôi ước mình được phục vụ em cả đời. 

"Anh nói anh là gì.. của tôi?"

"Người yêu em"

"Tôi...tôi không nhớ"

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt em, đôi mắt xanh xám ấy rất mơ hồ. Tôi nặn ra một nụ cười trấn an, sử dụng mớ kí ức nơi nảo nào nao bỗng nhiên xuất hiện trong não tôi để giải thích.

"Em gặp tai nạn nên kí ức có lẽ không còn nữa. Anh giúp em khôi phục"

"Anh tên gì?"

"Harry."

Khi đôi chân của em ấy cử động lại được thì tay tôi cũng cảm thấy mỏi nhừ. 

"Em đói không? Anh đi mua đồ ăn nhé"

Em ấy lại lắc đầu.

"Đừng đi, ở với tôi đi, ở một mình...."

Em ấy cứ ngắc ngứ ở cuối câu, nhưng tôi hiểu em ấy muốn gì. Và tôi đang cảm thấy sung sướng phát điên. Có thằng ngu mới không vui khi ở cạnh crush đấy.

"Được, vậy anh làm cơm nhé."

"Còn ít món hầm trong tủ, anh ăn đi"

"Em không đói à?"

"Em không có hứng ăn"

Tôi nhấc bổng em lên, cảm nhận.

"Em nhẹ lắm, phải ăn"

Thế là tôi phải năn nỉ cả tối mới hết được một tô. Hóa ra đây là cảm giác nuôi vợ à. 

12h khuya, tôi ôm em ấy trên chiếc giường nhỏ. Thời tiết đêm đông ở London thì khỏi bàn rồi. 

"Em lạnh không?"

"Ưm..."

Tôi để em ấy gối lên tay mình, gần như để em ấy lọt thỏm trong người tôi. Mắt em ấy nhắm chặt, tay bấu lấy áo tôi. Tôi vuốt lưng an ủi em, trái tim đập theo từng nhịp. 

Không gian yên ắng bao trùm, nhưng cảm giác hạnh phúc khiến tôi lâng lâng mãi chưa thể ngủ.

7 ngày, tôi chỉ có 7 ngày để em yêu tôi, để em nhớ ra tôi và để tôi đưa em quay lại thế giới cũ. 

7 ngày... 7 ngày...

Tôi cứ nghĩ mãi, lỡ tôi thất bại thì sao? Tôi còn được thấy em, bên em và yêu em không nhỉ?

"Anh yêu em, có lẽ là từ năm 3 rồi Dray ạ"

Em ấy hơi động, rúc càng sâu vào lòng tôi hơn. Tôi cười nhẹ, ôm em chìm vào giấc ngủ.

...

"Tiến triển tốt hơn tôi nghĩ"

Giọng nói vang lên, tôi mở mắt nhìn. là Draco, nhưng không phải.

"Tôi sẽ đưa em ấy quay lại sớm thôi"

Hắn cười khẩy, ngoắc tay.

"Anh quên tôi có quyền can thiệp vào à? Ngây thơ quá Harry yêu dấu"

"Cứ thử đi". Tôi hừ lạnh, ôm chặt người trong lòng lại. "Tôi chắc chắn sẽ đưa người rời đi"

Hắn chậc lưỡi, đảo mắt làm ra vẻ không quan tâm. Bàn tay hắn vươn tới khuôn mặt Draco mà vuốt nhẹ, cơ thể em run rẩy. Tôi đẩy hắn ra, ôm lấy người mà trấn an.

"Mấy kí ức tôi rót vào cho anh ấy, có vẻ cũng giúp ích mà nhỉ. Coi như phao cứu sinh đi, sau này tôi thua cuộc, tha tôi con đường sống nhé."

"À mà". Tôi hỏi. "Dray gặp chuyện gì mà ra nông nổi này?"

"Thì... chút kí ức cũ chắp vá lại thành ác tâm thôi". Hắn nói, ra chiều suy nghĩ.

"Giết người là sao? Em ấy..."

"À, của tôi, kí ức cũ của tôi" 

Hắn cười giả lả, còn tôi chỉ muốn đưa ngón giữa thân thiện vô mặt hắn thôi.

"Cút đi"

"Rồi rồi, tôi đi liền. Tôi cũng là cậu ta cơ mà, sao đối xử tàn nhẫn thế"

Hắn ta vừa nói vừa biến vào hư vô. Tôi cau mày, không gian yên tĩnh lại bao trùm lấy.

"À mà...". Cái đầu hắn ló ra, tôi thực sự muốn đấm hắn một cái. "Anh có thể làm đấy..."

"Làm gì?"

Hắn cười đầy ẩn ý. "Những gì cậu muốn. Nghĩ thử đi, người yêu nằm ngay cạnh, không chút phòng bị, khác nào mỡ dâng miệng mèo đâu, ha~"

Hắn ta lại đi mất. 

Và tôi đang xem xét lại lời hắn ta nói.

Cũng có lý...

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro