Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry's POV

______________________________________

Lúc tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì đã là 8h. Người bên cạnh tôi không còn đó nữa, hơi ấm cũng tan biến nên tôi đoán là đã đi từ sớm rồi.

Tôi bước vào phòng tắm, rồi đứng bần thần ra đó suy ngẫm về cuộc đời.

Đệt mợ. Này không phải nhà mình. Làm gì có đồ để mà thay với vệ sinh.

Lúc này, ngoài bếp vang lên mấy tiếng lục đục như chuột khoét vách. Mô tả vui thế thôi, chứ nghe tiếng bước chân là tôi biết của Draco rồi.

Tôi mò ra.

"Anh dậy rồi à. Ừm... tôi.. có mua ít đồ cá nhân cho anh, nhà tôi không có"

Tôi nhận một cái bịch từ tay em ấy, bên trong có bàn chải đánh răng, khăn lau mặt nhỏ, dao cạo râu và bọt cạo. Chu đáo ghê.

"Em chạy đi mua à? Không sợ ra ngoài bị ai đuổi theo?"

"Có chứ, nhưng..."

Tôi thấy em ấy ngập ngừng nên cũng không hỏi tới.

"Cảm ơn, bao nhiêu tiền để anh trả em"

Em ấy lắc đầu không nói, tôi chỉ đành bước vào phòng tắm để làm vệ sinh. 

"À mà..."

Em ấy nói vọng từ ngoài vào.

"Nhà tôi không có nước ấm đâu, anh đợi tôi đun nước sôi"

"Không cần đâu, anh tắm được mà"

Đó là quyết định sai lầm nhất của tôi. Tắm nước lạnh, vào mùa đông, ở London. Sai, quá sai, cái quyết định ngu không thể tả.

Nó lạnh thấu xương, như cắt da cắt thịt, so sánh nó với lời nguyền chết chóc còn được nữa mà.

Tôi run lẩy bẩy, cố gắng mặc lại bộ đồ rồi bước ra ngoài.

"Tôi đã nói để tôi đun nước cho rồi mà"

Tôi cười trừ, nhận ly trà ấm từ em ấy. Trên bàn có một miếng bánh mì và một dĩa hai trứng ốp la. 

"Anh ăn đi"

Tôi nhìn em, hơi ngạc nhiên.

"Em không ăn gì à?"

"Tôi ăn rồi"

Em toan bước đi thì tôi nắm cổ tay kéo lại.

"Nói dối. Ngồi xuống ăn đi, anh không đói"

Em lắc đầu.

"Anh là khách mà, cứ ăn đi"

Cái tính bướng bỉnh, khó nói này đích thị là của Draco rồi. Chỉ là thay vì nói năng có phần khó nghe, chướng tai thì bây giờ lại khá nhẹ nhàng và khách sáo. Tôi không thích, tôi muốn Draco của trước kia.

Biết không nói lại em, tôi kéo em ngồi lên đùi, giữ chặt eo và khóa chặt.

"A-Anh làm gì?"

"Một là em ngồi ăn, hai là bị ép ăn. Chọn đi"

Tôi không nghĩ cách uy hiếp này thành công, và nó không thành công thật. Draco bắt đầu giãy dụa.... trên đùi tôi. Lạy Merlin. Bình tĩnh. Hít thở sâu nào Harry. Mày phải bình tĩnh.

Tôi hít sâu, cúi xuống cắn lên cổ em. 

Draco bật ra một tiếng rên đau đớn. Cơ thể em cứng đờ.

"Ăn mau. Đây là mệnh lệnh đấy"

Tôi ôm quanh eo em. Chăm chú nhìn bàn tay hơi run vươn tới ổ bánh mì, bắt đầu bữa sáng.

Chúng tôi im lặng trong mấy phút liền.

Tôi dựa cằm lên vai em, đánh bạo mở lời trước.

"Kể anh chuyện hôm qua được không?"

Em hơi giật mình, lúc gật lúc lắc.

"Chuyện đó... tôi cũng... không nhớ rõ"

"Ý em là sao?"

"Có người đuổi theo tôi, nhanh đến độ tôi tưởng họ bay tới, muốn tóm lấy cổ tôi, bóp chết vậy. Tôi bỏ chạy, trong đầu vang lên những tiếng rít, họ bảo tôi đã.... tôi thật sự không có làm"

Tôi xoa lên má em khi em nói, cơ thể em theo phản xạ hơi giật nhẹ, rồi cũng chịu yên. Em đã ăn xong bữa nên tôi để em ngồi đàng hoàng trên ghế, còn bản thân nửa quỳ dưới đất hỏi chuyện.

"Đây không phải là lần đầu tiên đúng không?"

Em gật đầu. Tôi hiểu mà, ám ảnh đến mức muốn tự tử thì đây không thể là lần đầu.

"Lâu chưa?"

Tôi đan mười ngón tay vào em, cố gắng xoa dịu em hết sức có thể. 

"Hơn một tháng"

Tôi bắt đầu nhớ ra những việc lạ thường của bản thân, đương nhiên là khi bị tẩy não, tôi biết nguyên nhân từ đâu. Chỉ là... tôi không hiểu tại sao. Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi chỉ có bảy ngày. 

Bảy ngày để em ấy nhớ ra tôi.

Nhưng liệu có thực sự như vậy không?

"Được rồi, đừng cố nhớ về chúng nữa. Anh cam đoan em sẽ ổn thôi, với anh ở bên"

"Thật không?"

"Thật mà Dray, em phải tin anh chứ, anh là người yêu của em mà"

Tôi chồm lên hôn nhẹ lên trán em, và tôi nhận lại được cái đỏ mặt vô cùng đáng yêu.

"Được rồi, anh ra ngoài một lát. Ở nhà đợi anh về, được không?"

Draco gật đầu.

*

Tôi lững thững bước đi trên vỉa hè. Tuyết còn rơi rất dày. Tôi cố quấn mình trong chiếc áo khoác.

Được rồi.

Tôi tổng hợp lại thông tin mình biết.

Đây là thế giới nào đó do hắn ta, tức Draco giả mạo tạo ra (?). Việc của tôi là khiến Draco nhớ ra tôi là ai...

Khoan, ý là bảo tôi khiến em ấy nhớ ra chúng tôi từng là "kẻ thù" thay vì "người yêu" á?

Còn những chuyện em ấy gặp phải là những kí ức cũ của hắn ta mà ra.

Kí ức của hắn từng giết người, bị truy đuổi?

Ý nghĩa thực sự của trò này....

Không lẽ là muốn tôi tìm hiểu về quá khứ của hắn sao?

Tôi bước đi trong vô định. Người qua đường lướt qua tôi như một cơn gió.

Có lẽ tôi nên đến thư viện, chắc sẽ tìm được gì có ích, vì đây là thế giới của hắn mà.

Nhất định phải có gì đó.

Tôi lại tiếp tục bước đi. Những người qua đường không rõ mặt vẫn lướt qua tôi rất nhanh.

Lạnh thật đấy.

______________________________________

Sorry vì nó hơi ngắn T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro