Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này thật quá sức tưởng tượng hiệu trưởng Dumbledore"

Trong cuộc họp khẩn của nhà trường, Snape bắt đầu bằng giọng nói khô khan nhưng pha nhiều sự tức giận. Nhiều giáo sư không chứng kiến nhưng khi nghe thuật lại sự việc, dù không thích giáo sư Snape đi chăng nữa, cũng phải gật đầu tán đồng ý kiến. Việc để một học sinh trong trường biến mất như thế thì quả thật quá sức tưởng tượng.

"Đúng thế ông Dumbledore, ông là người chứng kiến, ông phải có giải pháp nhanh nhất có thể. Chuyện này mà để lộ ra cho báo chí, trường Hogwarts sẽ trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao nhất trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, và giới phù thuỷ sẽ lo ngại về sự an toàn của trường ta, và các học sinh sẽ trở nên kinh hãi, lo lắng, và phụ huynh của chúng sẽ không còn lòng tin vào chúng ta, và..." Một giáo viên cứ thế lẩm bẩm, mồ hôi tuôn ra trên khắp gương mặt xanh xao.

Hiệu trưởng Dumbledore thở dài, nhíu mày, hồi tưởng lại lúc sự việc ấy xảy ra.

"Harry"

Người được gọi tên đang đứng ở góc phòng, cũng chính là thủ phạm của vụ này sực tỉnh sau một chuyến chu du ở miền đất xa xăm nào đó.

"Vâng, thưa giáo sư" Harry hít một ngụm khí khô, từ từ thở ra, giọng nói lạc hẳn đi.

Dù có mạnh mẽ cỡ nào nhưng bị chính những giáo sư nổi tiếng trong trường chứng kiến sự việc "không thể tưởng tượng" đó, việc hại một bạn học biến mất trước mặt giáo sư thì không còn lời nào để bào chữa.

"Trò đã sử dụng bùa chú nào" Dumbledore nghiêm túc hỏi

"Thưa giáo sư, là Alarte Ascendare. Giáo sư McGonagall và giáo sư Snape có mặt ở đó chắc chắn có nghe ạ" Harry thận trọng trả lời, ánh mắt chùng xuống, làm ra vẻ đang hứng thú với cái nền nhà màu gạch đỏ bắt mắt thay vì buổi tra hỏi đầy căng thẳng này.

"Giáo sư Filius Flitwick, giáo sư có biết bùa chú này không?" Hiệu trưởng gọi đích danh ông thầy nhỏ thó lọt thỏm trên ghế trông rất đáng yêu, xét theo góc độ nào đó.

"Nó là loại bùa chú để hất tung một vật thể lên trời"

"Đúng thưa giáo sư, nó chỉ đơn thuần hất tung lên chứ không thể nào làm người khác biến mất được" Harry nhanh chóng bắt lấy bè cứu sinh duy nhất thả trước mặt mình, dù khá mong manh.

"Vậy trò giải thích thế nào về sự biến mất của Draco Malfoy - một học viên nhà Slytherin và cũng là kẻ thù của trò?" Snape cau mày, lên giọng phản bác như đang cố tách chiếc bè vớt một Griffindor khỏi tội lỗi.

"Em thực sự không biết" Harry khịt khịt mũi, mũi giày di trên nền đất.

"Giáo sư Dumbledore" Cô McGonagall lên tiếng giải vây. "Có thể chúng ta nên thử một bùa chú đảo ngược"

"Cô nói đúng, ta nên thử làm thế. Giáo sư Snape, phiền thầy" Dumbledore mỉm cười ôn hòa

Thầy Snape chau mày, khó khăn đứng lên, phóng một cái nhìn không chút thiện cảm cho Harry.

"Đưa đũa phép của trò cho ta" Snape ra lệnh

Dù không bằng lòng nhưng cũng chỉ có cách đó. Harry bặm môi, tỏ vẻ không vui nhưng trong mắt Snape là cử chỉ ngu ngốc của một Griffindor nên không đáng quan tâm.

Thầy Snape lẩm bẩm một bùa chú đảo ngược lên đũa phép nhưng sau đó mấy phút vẫn chưa có động tĩnh gì. Thầy lại thử lại thêm lần nữa, và kết quả vẫn thế.

"Tại sao lại không có tác dụng?" Một giáo sư hiếu kì lên tiếng

"Tôi không biết" Snape trả lại cây đũa phép quay lại chỗ ngồi

"Việc này...." Giáo sư McGonagall thở dài "Chúng ta nên báo lại cho nhà Malfoy thử sử dụng phép truy tung để tìm người. Mặc dù sau đó thì...." Giáo sư lại liếc nhìn Harry với ánh mắt thương cảm. "Nhà Malfoy sẽ nổi giận lôi đình và trường ta sẽ thất thủ, không cách nào phản bác. Ta nói trò nữa đấy, Harry, đừng trốn tránh. Trò chắc chắn sẽ là người bị nhắm đến đầu tiên"

"Một vết nhơ trong lịch sử Hogwarts hửm"

"Rất có thể, bản thân cũng không mong rằng nhà Malfoy bình tĩnh và nhẹ nhàng sau vụ này. Mọi người biết đấy, Draco là đứa con duy nhất của họ" Dumbledore lên tiếng xác nhận sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Harry, trò có thể quay lại lớp học rồi" Cụ Dumbledore hiền nhắc nhở.

Harry cúi đầu chào rồi lững thững rời đi. Nhưng lúc này, một cô bé nhà Slytherin tất tả chạy vào, cũng là một trong những học sinh chứng kiến sự việc.

"Giáo sư, Malfoy quay lại rồi ạ" Cô bé thở gấp, tay chỉ loạn.

Ai nghe xong cũng bất ngờ, giáo sư McGonagall an ủi cô bé.

"Bình tĩnh, trò thấy trò Malfoy ở đâu?"

"Nhiều người thấy lắm ạ. Lúc ấy bọn em đang bàn tán về chuyện Malfoy biến mất sau khi đấu đá với Potter" Ánh mắt cô bé liếc đến người nhà Giffindor đứng gần đó "Thì đột nhiên có một tiếng nổ không quá lớn nhưng khiến nhiều học sinh gần đó bất ngờ, chúng em tiến đến gần thì nhận ra có người ở đó. Chúng em xác nhận đó là Draco Malfoy, người ban nãy biến mất, hiện đang bất tỉnh. Hết ạ"

Cô Pomfrey nghe đến thì bật dậy.

"Trò ấy bất tỉnh sao? Các em đã đưa đến bệnh thất chưa?"

"Vâng, rồi ạ. Malfoy được đưa đến bệnh thất bởi..." Cô bé lại liếc Harry khiến cậu nghĩ rằng bản thân thực sự có sức hút thế à, hoặc có thể là do bản thân là thủ phạm nên bị ghét chăng "Hermione Granger của Giffindor và Blaze Zabini của Slytherin"

"Cái quái? Hermione thực sự làm thế á?" Harry kinh hãi lên tiếng.

"Đúng thế, ít ra cô ta còn biết nghĩa vụ của mình là hậu thuẫn cho sai lầm động trời bởi sự hiếu chiến ngu ngốc của Cứu Thế Chủ Harry Potter đây." Cách trả lời gay gắt đúng chuẩn một Slytherin khiến Harry nín bặt, thành công kéo một nụ cười đắc ý của giáo sư Snape.

"Được rồi, ta sẽ đến đó xem xét tình hình. Cô Pomf- à cô ấy đã đi trước rồi nhỉ. Giáo sư Snape và giáo sư McGonagall theo tôi. Harry, trò cũng đi theo. Còn cảm ơn trò vì đã báo cái chi tiết, trò quay về được rồi. Mọi người, tạm ngưng cuộc họp ở đây nhé"

Hiệu trưởng chỉ đạo nhanh chóng, nhẹ nhàng lách qua cánh cửa bước nhanh về phía bệnh thất. Harry đi sau cùng thấp thỏm lo âu.

"Đừng lo Harry, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Cô McGonagall an ủi. Cô biết việc làm đó là sai và cô sẽ đưa ra một hình phạt thích đáng cho cậu học trò này nhưng cô vẫn có tình thương khi thấy học trò của mình lo lắng thế.

"Mong nó là ổn đi. Nếu không thì ta cũng không biết điều gì sẽ xảy đến với trò đâu, Potter" Snape hừ mũi, nói bằng giọng gay gắt.

Cả bốn tiến vào bệnh thất, đáp lại cái chào của Hermione và Blaze, hiệu trưởng đứng lại gần giường bệnh của Malfoy.

"Thế nào rồi cô Pomfrey?"

"Trò ấy hiện đang bất tỉnh do chấn động mạnh. Có bị thương ngoài da nhưng không quá nặng, tôi sẽ chữa nó. Nói chung về tổng quan thì không có gì đáng quan ngại. Chỉ cần một lát trò ấy tỉnh dậy thì sẽ rõ"

"Tốt rồi. Hermione và Blaze nhỉ, hai trò làm tốt lắm"

"Không có gì thưa giáo sư, dù sao ở đó có mình em còn tỉnh táo để nâng cậu ta đến đây" Hermione trả lời thành thật

"Còn em chỉ đi theo để chắc chắn một Griffindor không hại Malfoy nữa. Cậu ấy bị thương đủ rồi" Dứt lời, Blaze nhận lại cái trừng mắt của Granger nhưng có vẻ chẳng để tâm, quay ngoắt đến giường bệnh.

"Tôi không phải loại người như vậy Zabini."

"Sao tôi có thể biết trước được. Một Griffindor vừa hại bạn tôi đấy, làm sao tôi có thể tin tưởng được?"

"Tôi không cố tình hại cậu ta, Zabini" Harry nói với tông giọng trầm đủ nghe

"Ừ, nhưng thế cũng không thể phản bác lại được sự thật rằng người đang nằm bất tỉnh đằng đó là Draco Malfoy, Potter. Vô tình hay cố ý là do các người tự nói"

Harry tức điên với thằng Slytherin này nhưng bị cái trừng mắt cảnh cáo của Snape cản lại. Hermione cũng lui ra sau quan sát.

Khoảng 10p sau, Malfoy khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Cậu cố ngồi dậy nhưng lại bị ấn xuống giường.

"Đừng cố ngồi lên gấp gáp thế, trò Malfoy. Cứ từ từ"

Mũi Draco ngửi được mùi của thuốc sát trùng, của mấy lọ độc dược nên nhanh chóng nhận ra đây là bệnh thất và người vừa nói là Pomfrey.

"Em tại sao lại ở bệnh thất vậy?"

Uống một ngụm nước do Pomfrey đưa đến. Cậu hỏi khẽ.

"Trò bất tỉnh vì trúng một bùa chú, ta kiểm tra rồi, mọi thứ vẫn ổn, không sao cả"

Draco dời tầm mắt qua những người còn lại.

"Trò thấy sao rồi, Malfoy? Có nhận ra ta không?"

"Em ổn thưa giáo sư Dumbledore. Em không mất trí nhớ hay gì cả"

Blaze chen lên trước, nắm lấy vai người ngồi trên giường.

"Còn nhớ tao không?"

"Blaze Zabini. Tao đã nói mình không mất trí nhớ cơ mà"

"Tốt, nếu mày có mệnh hệ gì thì tao và Pansy sẽ không tha cho thằng Potter đó đâu"

Harry ho khan khi bị nhắc đến tên. Cũng may là Malfoy đều ổn, nếu không hậu quả thực sự khó lường.

"Khoan đã Blaze" Malfoy nhíu mày "Tại sao lại gọi Harry là thằng Potter chứ? Chúng mày vừa cãi nhau đấy à?"

Câu nói của Malfoy đánh một cú sốc đến mọi người trong bệnh thất, đặc biệt là Harry Potter.

"Này Draco... Mày có thực sự ổn?" Blaze run run lên tiếng

"Tao ổn, thực sự đấy. Chỉ có mày và Harry mới bất ổn. Hai đứa mày lại cãi nhau vì trận đấu quidditch đấy à? Có thực sự cần thiết đến mức mà gọi họ thế thôi không? Cũng qua cả tuần rồi đấy. Hai đứa mày giận nhau cả tuần à"

Malfoy nhíu mày, đưa tầm mắt sang Harry Potter trách mắng.

"Này Harry, tao tưởng tao từng nói hai đứa mày ngừng ngay việc cãi nhau vì ba việc này rồi cơ mà. Còn bồ nữa Hermione, Pansy với bồ không cản được hai người họ à. Còn Ron đâu rồi?"

Hermione lảo đảo về sau mấy bước, mặt hoang mang đến đáng thương, bộ não thiên tài không xử lý hết được thông tin vừa nhận.

"Khoan đã Malfoy. Mày chấn thương não nặng thế rồi sao?"

"Không Harry, tao phải nhấn mạnh bao nhiêu lần là mình vô cùng ổn. Lúc nãy, trước khi tỉnh lại trong bệnh thất thế này, tao với mày còn đang cùng nhau đi mua đồ ở làng Hogsmeade cơ mà. Tao còn chẳng biết lí do mình bất tỉnh nữa"

Chính thức, Harry lảo đảo về sau, ngã phịch ra đất, mặt mày tái mét, bàng hoàng nói

"Giáo sư, nó là Malfoy nhưng chắc chắc, nó không phải Draco Malfoy mà con quen biết"

Những giáo sư có mặt cũng bàng hoàng không kém.


__________________

Chỉnh sửa lần 1:   5/11/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro