Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, bồ bị giáo sư McGonagall phạt thế nào?" Ron hóng hớt, ngồi sát lại hỏi chuyện, miệng vẫn nhồm nhoàm thưởng thức bữa sáng với món cari trứ danh.

"Có thể coi là hình phạt tồi tệ nhất. Tớ chết chắc rồi Ron ạ, chết chắc rồi." Harry rên rỉ thảm thương, gục mặt xuống bàn

Đại sảnh đường hôm nay trông có vẻ yên ắng lạ thường, đặc biệt là dãy nhà Slytherin. Dãy của Griffindor cũng chẳng náo loạn khi có sự góp mặt của cặp anh em nhà Weasley. Coi như hôm nay họ đọc được tâm trạng không muốn vui đùa của Harry Potter nên chỉ im lặng ăn hết suất thức ăn của mình.

Harry ngước mặt lên nhìn đến dãy nhà đối diện. Và vô tình hay bởi sự sắp đặt khốn nạn của Merlin mà cậu nhận được ánh mắt căm thù từ Blaze Zabini và cô bạn Pansy Parkison, chắc cậu ta đã nói cho cô ả biết rồi, Harry thở dài ủ ê.

Ron - người duy nhất chưa hiểu chuyện gì thắc mắc quay sang trái phải để hỏi chuyện rồi bị cô bạn gái chưa thành đôi gõ đầu cái bốp.

"Ngồi yên đi Ron"

"Nhưng tớ muốn biết tớ đã bỏ lỡ điều gì. Mione, bồ nói cho tớ đi" Ron năn nỉ

"Tệ lắm Ron ạ, bồ sẽ phun hết những gì mới nuốt vào bụng đấy" 

"Tớ ổn, đã chuẩn bị tinh thần" Ron nhe nụ cười ngây ngốc của cậu, ngồi ngay ngắn nghe chuyện.

Harry lại gục đầu xuống bàn, mặc kệ số phận, phất tay bảo cô bạn kể chuyện cho anh chàng tóc đỏ nghe. Và hoàn toàn đúng như dự đoán, Ron thực sự phun hết những gì mới nốc vào bụng. Anh chàng đã khiến những Griffindor gần đó gửi những ánh nhìn khinh bỉ như cách Slytherin chuyên làm.

"Cái quần bông siêu nhân gao nhảy tưng tưng của Merlin, điều này.... điều này vô lý chết đi được" 

Cậu bạn thiếu chút nữa đã leo hẳn lên bàn mà hét toáng. Lần này thì những Slytherin chính gốc gửi tặng nụ cười khinh bỉ và ánh mắt ghét bỏ, kì dị. 

"Tớ biết Ron, nhưng bồ phải tin đi. Đó là sự thật"

Hermione lau đi những gì thằng cô đơn phương với IQ lẫn EQ đều sắp tụt về 0 vừa bắn ra, miệng lầm bầm chửi "Dơ quá đấy, Ron"

"Và hình phạt của tớ là giám sát cũng như bảo vệ cậu ta đấy, là Draco Malfoy. Ôi Merlin, tớ thà nhảy thẳng xuống Hồ Đen quách đi được mà" Harry tiếp tục hành trình rên rỉ

"Zabini và Parkinson sẽ không để cậu yên đâu Harry, cả gia đình Malfoy nữa. Nhắc mới nhớ, họ đã biết tin này chưa nhỉ?" Hermione ân cần vỗ đầu cậu bạn 

"Tớ nghĩ là chưa. Nếu rồi thì họ sẽ đến đây làm ầm lên mất"

"Vậy... thằng Malfoy con đó đâu?"

Harry ngửa đầu lên, nhìn xung quanh đại sảnh đường rộng lớn.

"Chắc chưa đến, không thấy bên dãy nhà Slytherin"

"Có thể cậu ta bị các giáo sư giữ lại để kiểm tra hoặc... à, cậu ta kia rồi"

Hermione vừa nói thì một cái đầu bạch kim bóng lưỡng xuất hiện ngay cửa lớn, vô cùng quý tộc bước đến chỗ ngồi cạnh Blaze và Pansy.

"Tớ thấy Malfoy vẫn bình thường mà. Vẫn là cái bản mặt kênh kiệu phát ghét" Ron nheo mắt nhìn nhận xét

"Lúc đó bồ sẽ thấy" Harry thở dài thườn thượt.

Kết thúc giờ ăn sáng, từng đoàn học sinh nối đuôi nhau rời đại sảnh. Sáng nay, thật trùng hợp, nhà Slytherin và Griffindor có chung lớp học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Bộ ba vàng lần lượt đứng lên rời đi.

"Này Dray, đừng qua đó" Tiếng gọi the thé của Pansy gây sự chú ý đến bộ ba vàng

"Harry, Ron, Hermione. Đi cùng bọn tao đến lớp đi" Draco cười niềm nở, xen vào giữa Hermione và Ron.

Ron mặt trắng bệch, hai người còn lại trong bộ ba vàng đã tập quen nên chẳng còn sốc nữa.

"M-Mày là thằng quái nào? Thằng khốn Malfoy đâu?" Ron lắp bắp, lủi ra sau lưng Harry trốn

Blaze tiến đến, kéo vai cậu bạn đẹp mã nhà Slytherin về, phóng một ánh mắt bực bội tới.

"Câm đi Weasley. Nếu không phải do thằng bạn của mày, Draco mới không hành động lạ thế"

"Lỗi là do đám Griffindor bọn mày gây ra" Pansy chêm vào, tay giữ lấy vai Draco.

"Tao đã bảo là mình vô cùng bình thường. Có tụi mày mới bất thường đấy. Ngày nào chúng ta chẳng đi chung thế" Draco hét lên, vùng ra khỏi sự kiểm soát của hai vệ sĩ bất đắc dĩ Blaze và Pansy.

"Ôi Dray" Pansy lại ôm lấy vai cậu bạn "Chúng ta đã nói chuyện này tối hôm qua rồi cơ mà. Slytherin và Griffindor là kẻ thù, đặc biệt là cậu và tên Potter đó"

"Tôi cứ nghĩ qua một đêm cậu ta đã hiểu. Giáo sư chưa kiểm tra cho cậu ta à?" Harry chau mày hỏi

"Hôm qua cô Pomfrey ép buộc phải nghỉ nên bọn này lôi Draco về phòng. Sau giờ học mới làm rõ. Mày cũng phải đi đấy, thằng thủ phạm khốn nạn"

Vừa nói dứt câu, bộ ba Slytherin quay bước đi ngạo nghễ, nhưng ngoại trừ phần Draco vẫn đang nhăn mặt khó chịu vì bị tách ra. 

"Sau giờ học, nếu tớ mãi chưa quay lại thì hai bồ hốt xác tớ về nhé. Giỗ cũng phải hoành tráng vào" Harry chán nản nói

______________________

Đúng như hẹn trước, Harry lén lút lấp ló sau cánh cửa phòng thầy hiệu trưởng. 

"Harry, ta thấy con rồi. Mau vào đây" Vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, cụ Dumbledore gọi

Ép bản thân bước vào căn phòng quen thuộc, Harry vẫn không nén được tiếng thở dài.

"Nào Harry, đừng làm vẻ mặt đó. Chúng ta cần giao lưu không ít lần để tìm hiểu nguyên nhân vụ này đâu"

"Vâng thưa giáo sư"

Harry đưa mắt nhìn vào chiếc ghế dựa phía đối diện, Draco Malfoy đã có mặt ở đó từ sớm. Vẻ mặt cậu ta hớn hở, vui vẻ, khác hoàn toàn với Draco Malfoy mà Harry quen biết chỉ có nụ cười khinh khỉnh và sự đáng ghét toàn tập.

"Vậy, ta sẽ làm gì thưa giáo sư?"

"Ta muốn xác minh lại vài điều. Hôm qua ta đã kiểm tra một chút, qua mắt Pomfrey, chà mong là cô ấy sẽ không trách ta, và có thể nhận ra, dù khá mờ nhạt, rằng trò Draco đây thực sự không mất trí hay ảo tưởng gì cả" 

Ông ôn tồn nói, mắt hướng về cậu bé tóc bạch kim ngồi ngay ngắn chuẩn quý tộc trên ghế, mang nét đặc trưng của Slytherin là sự bình tĩnh.

"Nhưng thầy thấy đấy, nó hoàn toàn không phải người em hay đấu khẩu mỗi ngày. Chẳng có một Malfoy nào chịu gọi em là Harry rồi còn muốn cùng em đi đến lớp học. Đừng nói chi em, có cược cả tủ quần lót hường cánh sen của Merlin ra thì Slytherin chuẩn Malfoy như nó cũng không làm điều đó" 

"Vậy ta nghĩ, thằng bé thực sự đến từ một nơi khác chẳng hạn"

Harry chuyển ánh mắt lấm lét đến thân ảnh đó, quan sát kĩ một hồi rồi lại rụt đầu quay đi.

"Em cũng chưa nghĩ được một trường hợp khác"

"Trò Draco?"

"Vâng thưa thầy? Em đây"

Harry thề là lỗ tai mình thực sự không ổn, nó ù ù. Lần cuối cùng thấy thằng này trả lời một cách lịch sự, lễ phép và đầy kính trọng như thế chắc cũng là hai năm trước. Malfoy có thể tỏ ra thanh lịch và khinh bỉ một cách bí ẩn là điều đơn giản nhưng Malfoy thực lòng kính trọng, trả lời nhẹ nhàng và, con mẹ nó chứ, đáng yêu là điều mà Harry cũng chưa dám tưởng tượng. Chưa kể đến, cái giọng của nó ngọt như mật. Thôi được rồi, cậu muốn đập đầu xuống đất ngay lập tức.

"Tao đề nghị mày đổi cái giọng ấy đi, hoặc tao sẽ rời đi Malfoy" Harry rùng mình lên tiếng

"Im lặng xíu đi Harry, tao kính trọng thầy thì có gì sai? Từ trước đến nay vẫn thế. Mày ăn phải cái gì khiến não teo lại như thằng đần rồi hả. À, trước giờ mày vẫn luôn là thằng đần mà Harry"

Đúng cái chất giọng của Slytherin nhưng sai ở công thức. Harry vẫn chưa quen được việc "bị" Draco gọi thẳng tên.

"Được rồi hai trò. Ta chỉ muốn xác nhận vài việc thôi. Draco, có phải trò từng nói trò và Harry là bạn thân thiết không?"

"Vâng, cả trường ai cũng biết điều đó. Slytherin và Griffindor thân nhau nhất trong bốn nhà. Đến em cũng không hiểu tại sao, sau khi tỉnh giấc, hoàn toàn chẳng biết lí do mình bất tỉnh, thì mọi thứ lại thay đổi đến chóng mặt" 

"Trò bảo, trước khi bất tỉnh thì trò đang đi mua đồ với Harry ở làng Hogmeade đúng chứ?"

"Vâng ạ, hoàn toàn không chút sai lệch"

Draco mò vào trong túi áo chùng rồi bất ngờ bật một tiếng "a" mừng rỡ.

"Đây thưa thầy, đó là danh sách những món đồ chúng em cần mua"

Hiệu trưởng nhận lấy tờ giấy, Harry_hóng_hớt_Potter cũng cố liếc nhìn xem.

"Có vẻ trò nói thật. Ý ta không bảo trò đang nói dối, chỉ là thứ này tăng thêm tính chân thật thôi"

"Vâng, em hiểu." Draco nhẹ giọng trả lời rồi quay phắt 180 độ "Đừng nhìn tao bằng ánh mắt kì dị thế Harry. Tao còn tưởng mày là Slytherin đấy. Đừng biện cái lí do chơi cùng tao lâu khiến mày như vậy"

"Không đời nào. Tao và mày mà chơi thân thì có mà Merlin khỏa thân nhảy wap ấy" Harry nhăn mặt phản bác ngay.

"Tao nghĩ mình biết cảnh ấy thế nào rồi. Sự thật là tao với mày là bạn thân, Harry. Tao đang vô cùng khó chịu khi mày cứ chối mãi thế"

"Ôi Merlin. Nếu mày đang diễn một vở kịch để chọc tức tao thì mày thành công vang dội"

"Tao không có hứng với diễn kịch. Nếu có thì mày phải trả một cái giá phù hợp với tao. Malfoy và Slytherin luôn làm những gì có lợi cho bản thân" Draco nhếch mép cười

________________________________


(Chà, cạn chất xám rồi. Tạm ngưng ở đây từ từ ý tưởng tuôn ra sau hen. Xin lỗi)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro