Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry trở về phòng với tâm trạng não nề chưa từng thấy, cứ như cả thế giới đang chống lại anh vậy. 

"Harry, mặt bồ như đang muốn avada cả thế giới này ấy" Ron rụt rè núp sau lưng Hermione nói.

"Tớ muốn tự avada mình một cái trước khi quý phụ huynh cao thượng nhà Malfoy tới tặng tớ hàng ngàn cái bùa cấp cao hơn kìa"

Hermione ngưng đọc sách, mắt nhìn đăm đăm vào Harry.

"Thầy Dumbledore quyết định gọi họ đến à?"

"Đúng vậy"

"Cũng không lạ mấy. Nếu thầy ấy muốn giấu, thì đến lúc lộ ra, mọi chuyện còn tệ hơn nữa."

Harry thất thuể lủi vào phòng, trước khi đi còn không quên mếu máo nhìn Ron thông báo

"Bồ tìm chỗ khác mà ngủ nhé."

Mặt Ron nghệch ra, ú ớ phản đối nhưng không thành. Hermione cười khẽ.

"Tại sao mọi điều xui xẻo cứ như ám lấy bồ thế Ron"

"Tin tớ đi Mione, tớ cũng tự hỏi câu này cả ngàn lần kể từ khi làm bạn với Harry rồi"


Harry nằm trên giường, lăn qua lộn lại cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xõa hết được sự bứt rứt, khó chịu trong lòng.

"Thằng Malfoy chết tiệt. Mày cứ đem hết rắc rối này đến rắc rối khác cho tao"

Harry vò mái tóc đen rối như tơ vò, chăn gối bị đạp tứ tung.

"Không thể nào có cái chuyện vô lý hết sức đó được. Chắc chắn nó đang cố chọc tức mình"

Bật dậy đột ngột, anh xoa xoa thái dương nổi đầy gân, tay vuốt cằm suy ngẫm.

"Chắc trong thư viện sẽ có tài liệu về chuyện này"

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, giờ mới hơn bảy giờ tối chút đỉnh. 

"Mười giờ lẻn vào thư viện vậy"

Tự hào trước kế hoạch lẻn vào thư viện hết sức bình thường ấy của mình, Harry lại nằm vật xuống giường, lim dim ngủ mất.

______________________________________

Phòng của Harry yên tĩnh bao nhiêu, bên phòng Draco lại náo nhiệt bấy nhiêu. Nếu không phải vì đã ếm bùa Im Lặng thì các giáo sư chắc đã xông vào từ lâu.

Draco và hắn đấu võ mồm xem ai hơn ai, thấy tỉ số cân bằng nhau quá liền vật nhau lăn từ giường xuống sàn nhà, lại đem nhau vào trong phòng tắm vật lộn tiếp. Cửa sổ cũng là địa điểm được chọn để ép sát đối phương. Tóm lại là cả phòng ấy, không chỗ nào không lưu dấu vết của cuộc ẩu đả. 

"Khoan, tạm ngưng năm phút"

Draco thở hồng hộc ngồi trên ghế bành, áo chùng bám đầy bụi, tóc tai rối bời.

Hắn cũng không khá hơn là bao. 

Draco tức giận, vô cùng thuần thục sử dụng một bùa chú không lời chỉnh trang lại bản thân.

"Cậu quả nhiên là một tên phiền phức" Hắn chép miệng

"Tự nói mình đấy hả" Draco vặn lại

Hắn đưa tay cầm lấy đũa phép, cậu lại vào thế phòng thủ.

"Đũa phép của tao đâu?"

"Nếu tôi nói nó tôi đã bẻ nó rồi thì sao"

Hắn đưa tay vẩy nhẹ một đường, một sợi dây thừng vô hình lại áp chặt lấy cậu, cảm giác như lần đầu tiên bị tên kia bắt.

"Này, thả ra ngay. Tao hét cho mọi người nghe đấy"

"Nếu hét được thì nãy giờ đã có vài người đứng ở cửa chứng kiến chúng ta vật lộn rồi"

Hắn ta thở dài, lại đẩy cậu nằm lên giường. 

"Chà, cậu bắt buộc tôi phải làm điều này. Nói cho rõ thì tôi được coi là thiên tài của môn Bùa Chú Học đấy"

Hắn nhẩm trong miệng ba âm tiết "Bewitched Sleep"

Draco giãy giụa nhưng sau đó dần mất đi toàn bộ sức lực, cơ thể buông lõng, đôi mắt vô hồn.

"Ngủ đi. Đến lúc tỉnh dậy thì người của cậu đã thành của tôi"

Draco chớp nhẹ mắt, thu lấy một nụ cười nhạt cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Hắn bế Draco đặt vào trong tủ, nhẩm thêm một bùa ảo ảnh khiến chiếc tủ như vô hình.

"Ngủ ngon, hoàng tử bé"


Hắn thu hồi hai thần chú ban đầu trong căn phòng, bước ra ngoài.

"Ồ Dray, không ngủ được à" Pansy ân cần hỏi

"Có lẽ thế, tao sẽ đi tắm một lát"

"Đã chín giờ rồi, sắp đến giờ giới nghiêm đấy. Tắm mau nhé"

"Ôi đừng lo Pan, sẽ ổn thôi. À Blaze, đừng vào phòng nhé"

Blaze đang nằm phè phỡn trên ghế, tay bóc từng viên kẹo cho vào miệng, chỉ gật đầu đồng ý.

"Tao sẽ ở ké tụi Goyle." 

Hắn vui vẻ bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Quay hướng tới thư viện của trường. Hắn biết Harry sẽ tới đó sau giờ giới nghiêm bởi một một bùa chú theo dõi mà bản thân vô tình học lóm được. Khẽ chậc lưỡi mắng thầm đám sư tử là một lũ ưa cảm giác mạnh, thích phá luật, bốc đồng, ngu dốt, não tàn....

"Sao không đến sớm mà cứ chọn sau giờ giới nghiêm. Harry quả nhiên là một Griffindor chân chính đến phiền phức"

Hắn đến đó, âm thầm nép mình sau những hàng sách cao quá đầu.

"Vẫn còn khá sớm, ngủ một chút cũng được"

___________________________

Harry bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn, đưa đôi con ngươi gà gật nhìn sang phía đồng hồ, hiện đang là hơn mười giờ hai mươi phút. Đưa tay vuốt sơ lại mái tóc vốn cũng chẳng suôn mượt của mình, tay day day trán, vuốt mặt, vỗ bôm bốp vào má để tỉnh ngủ.

Anh lục tìm món bảo bối tử thần của mình là chiếc áo choàng tàng hình, cầm thêm cái bản đồ, âm thầm lẻn ra khỏi nhà.

Không quá khó để né tránh giáo sư tuần tra, rảo bước tới thư viện.

"Ồ Harry, mày đến trễ hơn tao dự kiến"

Vừa bước vào, một giọng nói truyền đến khiến anh mém hét lớn nhưng nhanh chóng kiềm lại.

"Malfoy? Mày ở đó à?"

"Không là tao thì là đứa nào tới đây nữa"

"Mày ra khỏi phòng vào giờ giới nghiêm?"

"Nhìn lại mày đi. Tao là huynh trưởng nhà Slytherin nên tao sẽ không bị phạt"

Draco (?) nói đúng nên Harry chỉ đành im lặng, từ từ tiến lại gần.

"Mày làm gì ở đây?" Harry thận trọng hỏi

"Gặp mày"

"Gặp tao á?" Harry thất kinh "Sao mày biết tao sẽ tới đây"

"Suy nghĩ một chút là được. Cái não tàn của đám Griffindor tao lại không rành sao được"

"Câm miệng đi Malfoy. Cấm mày nói xấu nhà của tao"

"Chấp nhận sự thật đi, sư tử con ạ. Đến cả cách phản bác của mày cũng thật vô vị, chán chết đi được"

Harry xém chút nữa lao vào ẩu đả với người trước mắt nhưng bỗng khựng lại, nhận ra kẻ này không phải Malfoy mình quen biết.

"Mày không phải Malfoy. Tao không chấp" Harry hừ mũi

"Tao đương nhiên là Draco Malfoy, Harry đáng mến." Hắn mân mê cuốn sách mỏng trên bàn "Mày muốn tìm gì, tao giúp cho"

"Sách về đa không gian" Anh buột miệng nói rồi đưa tay bụm miệng lại.

"Ồ, ra là muốn tìm hiểu về tao cơ à. Đáng yêu quá đấy, Harry" Hắn bật cười châm chọc

Harry đỏ mặt, tức giận đá vào chân Draco (?). Hắn la oai oái nhưng miệng vẫn không giấu được ý cười.

"Mày vẫn không tin tao là Draco à"

"Mày chắc chắn không phải Draco Malfoy mà tao quen"

"Ồ, ra thế"

Harry quay lưng, lướt qua từng kệ sách. Draco (?) đi phía sau lặng lẽ. Anh chắt lưỡi, cũng không để tâm nữa. Lướt qua gần 500 cuốn sách, chân Harry mỏi nhừ.

"Nhiều quá đi mất. Biết thế nhờ Hermione cho rồi" Harry thở dài

"Vậy đừng phí công tìm kiếm nữa là được mà"

Harry nhăn mặt, quay lại đối diện với người nãy giờ vẫn là cái đuôi sau mình.

"Không, cho đến khi biết mày là ai"

"Nghỉ chút đi rồi tìm tiếp"

Draco (?) đưa cho anh một bình nước nhỏ. Vừa mệt lại khát, Harry cũng không suy nghĩ mà cầm uống luôn. Ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Draco ngồi bên cạnh, tay nhận lại bình nước.

"Mày ghét tao đến thế à Harry"

"Chúng ta là kẻ thù. Không ưa gì nhau. Gặp là chửi, gặp là đánh"

Draco (?) mím môi dưới.

"Vậy chẳng phải bây giờ rất tốt à? Tao với mày là bạn. Không còn là kẻ thù nữa. Mày cần gì cứ phải tìm hiểu sâu?"

Harry im lặng, mắt nhìn lên trần nhà. Không nhận được câu trả lời nào, hắn khó chịu, nắm lấy áo anh giật mạnh, tạo sự chú ý.

"Trả lời tao đi, đừng có lơ tao, Harry"

.....

"Bởi vì..."

"Vì gì?" Hắn không kiềm được sự nóng vội.

"Vì tao thích một Draco độc miệng. Một Draco cứ luôn đối mặt với tao ở mọi phương diện. Một Draco sẵn sàng chửi rủa, cười nhạo, chọc tức tao mọi nơi. Một Draco sẽ cười hả hê chạy đi báo thầy khi thấy tao vẫn ở đây khi quá giờ giới nghiêm. Chứ không phải một Draco, cứ im lặng bám theo tao như mày từ nãy đến giờ"

Anh trả lời xong thì đứng lên, xắn tay áo rồi tìm tiếp. Draco (?) vẫn ngồi đó, suy đi nghĩ lại câu trả lời vừa rồi. Mắt hắn ánh lên sự buồn bã, bất lực, vô tình lọt vào tầm ngắm của anh. Anh mím chặt môi dưới, thằng kẻ thù không đội trời chung lại có hình ảnh nhu nhược, yếu đuối đến thế trước mặt anh. Anh khó chịu. Draco Malfoy là người như nào, anh hiểu rõ.

"Mày không cần ở đây, về đi Malfoy giả mạo. Nhìn thấy mày lại khiến tao khó chịu"

Hắn đứng lên, lê từng bước đi khỏi đó. Vừa đến cửa, hắn mỉm cười nhẹ.

Một tiếng "bịch" sau lưng, thứ gì đó vừa ngã xuống.

Thứ gì đó lại là Harry Potter.

"Thuốc ngủ trong chai nước mãi mới phát huy tác dụng. Tưởng vớ phải hàng rởm rồi chứ"

Ngắm nhìn người thương ngủ say, hắn bật ra nụ cười chua xót

"Mày có ghét tao đi chăng nữa, tao cũng không quan tâm. Chỉ cần mày bên tao là được"

Đưa đũa phép lên đỉnh đầu của Harry, Draco (?) huơ tay đảo nhẹ đũa phép.

"Đây là một bùa chú cao cấp tao đã phải luyện tập rất nhiều. Chỉ để đợi giây phút này"

Bùa chú hắn nói đến là bùa viết lại kí ức. Từng thước phim kí ức trong đầu Harry chạy dọc ra, hắn đều ghi đè lại, sửa lại thật chi tiết. Hoàn thành bùa chú, người hắn ta mồ hôi nhễ nhại. 

"Kể từ mai, mày là của tao. Thêm chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn thỏa"

Draco (?) bế Harry lên, phủ lên đôi môi khô ấy một nụ hôn chan chứa nhiều tình cảm.

"Tao yêu mày lắm, Harry. Ngày mai, mày phải nói yêu tao nhé"

Choàng lên lớp áo tàng hình, rời khỏi thư viện, về phòng của Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro