Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, trời trong, nắng dịu, gió mát quả nhiên khiến con người thư giản. Chà, nếu có thể, liệu giáo sư có thể cho đám học sinh tội nghiệp này được cúp một ngày để trải thảm đỏ, bày ra hàng loạt món ăn gây cồn cào dạ dày được không? Giáo sư Snape thả lỏng cơ mặt, hít một hơi thật sâu. Giáo sư McGonagall vui vẻ tận hưởng khí trời. Giáo sư Dumbledore vuốt nhẹ chòm râu dê thoải mái.

"Thưa thầy" Pansy Parkinson chậm rãi tiến vào đại sảnh "Có lẽ thật thất lễ vì khiến bữa sáng của các vị giáo sư gián đoạn" Cô ả thở ra một tiếng bất lực "Nhưng em nghĩ tình hình của Dray đã tệ lắm rồi ạ"

Snape xiên qua miếng thịt bò mọng nước, thơm lừng.

"Dray? À là trò Draco Malfoy. Có chuyện gì xảy ra sao" Cô McGonagall gác nĩa xuống, nhẹ lau đi vết sốt trên môi.

Pansy ngó xung quanh, đôi mắt lấm lét như sợ bị phát hiện vừa làm gì đó xấu xa.

"Vâng, em đã nghĩ thế. À thì nó diễn ra trước mắt em, và cả Blaze, và Goyle, Vince, Nott..." Cô khẽ rít nhẹ trong cuống họng "Tất cả học viên Slytherin đều chứng kiến. Em không muốn tin đâu nhưng em chắc chắn mình hoàn toàn tỉnh táo, có thể tỉnh táo hoặc tự ảo mình đang tỉnh táo. Em chẳng biết nữa..."

Pansy vòng vo mãi, nửa muốn nói ra nửa lại không dám.

"Parkinson, nói rõ ta nghe" Giáo sư Snape mất kiên nhẫn lên tiếng.

Cô ả mở môi ra rồi ngậm lại, cứ thế mãi. Giáo sư ngồi trên lo lắng nhìn.

"Nào trò Parkinson, trò cứ nói đi, chúng ta sẽ giải quyết" Dumbledore ôn tồn bảo

Lúc Pansy tính nói ra thì bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn. Ron Weasley phóng nhanh vào, mặt tái mét như gặp phải Giám Ngục. Hermione đuổi theo sau.

"Thầy, thưa thầy, thầy ơi..." Cậu ta thở hồng hộc, ngắt quãng

"Trò Weasley, bình tĩnh nào. Bọn ta sẽ lắng nghe nên trò hãy thở đi"

Hermione gật đầu lễ phép chào giáo sư, nhận được cái gật đầu, cô nàng quay tìm một cốc nước. Lúc này, mắt Hermione chạm đến Pansy đứng kề đó. Cô nàng nhận ra được điều gì đó.

"Thưa các giáo sư, thay mặt Ron, bởi cậu ấy chưa thể ổn định nhịp thở" Hermione gõ nhẹ lên đầu Ron khi cu cậu đang gầm gừ phản đối "Và cả cô gái nhà Slytherin đây..."

"Cái gì cơ? Tao nhớ là mình chưa hề nói sẽ cần một lời nói giúp từ đám sư tử ngu ngốc bọn mày" Pansy cắt ngang, tức tối lên tiếng.

Hermione nhăn mày, quay sang khẽ chất vấn. "Chuyện của tôi muốn nói liên quan đến Harry và tôi dám cá cả căn phòng độc dược của giáo sư Snape là nó cũng dính dáng đến Malfoy"

Pansy cắn môi, lần đầu tiên cảm thấy đồng tình với sư tử con. Hermione nhìn thấy biểu cảm ấy cũng không để tâm, quay sang báo cáo tiếp.

"Harry đã biến mất và..."

"Draco đang giữ Potter" Pansy thêm vào, hả hê thưởng thức vẻ mặt không vui khi bị ngắt lời tận hai lần của Hermione

Không chỉ bàn ăn của những giáo sư đột ngột nín thinh mà cả đại sảnh như bị ếm bởi bùa yên lặng.

"Trò nói lại ta nghe" Snape phất tay

"Draco đang giữ Potter... ở phòng ngủ Slytherin" Pansy nhẹ giọng nói, mắt quan sát gương mặt của vị chủ nhiệm nhà đáng kính.

Sáng hôm đó, trời bỗng chốc âm u đen xì như tâm trạng của Snape.

___________________

Hai thủ phạm của vụ chấn kinh vẫn chưa hay biết gì. Draco (?) thay đồ, không quên quan sát gương mặt của Harry vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Cốc cốc cốc

"Draco... Mày ổn không?" Giọng của Vince chần chừ

"Tao ổn. Đợi một lát, tao ra sau"

Khoác lên bộ đồng phục với tông màu xanh và bạc chủ đạo, cầm lấy đũa phép cất vào tay áo. Xong xuôi, hắn mở cửa, đón ngày mới với những gương mặt hoang mang, lo lắng tột độ.

"Sao? Tụi mày cần gì? Ngậm mồm vào Goyle, nhìn mày ghê chết được. Blaze, đừng nhìn tao với con mắt kì thị đó..." Draco (?) thở dài, mắt liếc láo liên "Và Pansy đâu rồi?"

"Pansy đi tìm giáo sư Snape rồi" Blaze thông báo, giúp Draco (?) xua mọi người ra khỏi cửa phòng.

"Tại sao? Ý tao là kiếm thầy để làm gì?"

"Mày còn hỏi được à? Bệnh của mày lên một tầm cao mới rồi Draco. Nó có thể gọi là biến thái luôn đấy. Chứng cứ còn rành rành ra đó, vẫn đang đánh một giấc dài chưa chịu thức kia kìa" Nott Theodore dài giọng bắt tội

"Ý tụi mày là Harry?"

Nhận được cái gật đầu lặng lẽ, Draco (?) nhún vai, cũng không phản bác lời nào.

Phải nói, đêm hôm qua đưa người kia về phòng, hắn cũng phải nín cười bởi đa sắc thái trên từng gương mặt của những đứa bạn cùng nhà. Nhưng lúc đó cũng mệt rồi, mà người yêu lại là quan tâm số một nên chẳng thèm để ý, một mạch bước vào phòng, khóa trái ngủ luôn.

"Sao... ừm... tại sao... tao muốn hỏi là tại sao mày lại đưa Potter về đây?" Goyle ấp úng hỏi, bên cạnh là Vince cũng thắc mắc tương tự. À đúng hơn là tất cả đều thắc mắc điều đó

"Vì tao thích thế. Malfoy sẽ có tất cả những gì Malfoy muốn"

"Nào Draco" Blaze cẩn trọng "Chẳng phải ta đã nói về chuyện này rồi hay sao? Chuyện mày và tên Potter đó..."

"Không Blzae, không. Đó còn chẳng phải là một cuộc thảo luận. Tụi mày ép buộc nhồi cho tao hàng tá kiến thức kì quái và tao hoàn toàn không muốn tiếp thu. Được rồi chứ? Chắc chắn rồi, tao vẫn sẽ làm theo ý của tao. Tụi mày không muốn ngăn đâu"

"Có, tụi tao muốn ngăn đấy. Việc này kì quái hết sức tưởng tượng. Thà mày bắt tao đi ăn trộm cái quần xì đùi của Merlin còn hơn. Hoặc cái áo màu hường cánh sen của ổng." Blaze gần như là nài nỉ "Ôi thôi nào Draco, bọn tao không thể chịu được việc này"

Đồng loạt gật đầu tán đồng ý kiến.

Draco (?) chậc lưỡi, không đếm xỉa nữa. 

"Đừng ngó lơ bọn tao, Draco. Thực sự đấy. Mày phải lắng nghe ý kiến của học viên trong nhà chứ. Mày là huynh trưởng mà" Nott lên tiếng

Lại gật đầu đồng loạt.

Draco (?) tính mở miệng nói gì đó thì tiếng cửa mở ra. Harry Potter mơ màng rời khỏi phòng. 

"Tỉnh rồi hả Harry" Thay đổi chóng mặt, Draco (?) bỏ mặc mấy bạn đồng nhà đồng học mà hỏi han người yêu.

"Dray, anh đang tìm em. Đừng bỏ đi mà, anh lo sốt vó lên mất, thật đấy" Mới ngủ dậy nên lời trách móc của Harry cứ như tiếng mèo gầm gừ khiến hắn phụt cười

"Em xin lỗi, không có lần sau đâu" Draco vuốt mái tóc của Harry, hôn nhẹ lên vết sẹo

Cảnh hường phấn sáng sớm này, rất rất nhiều Slytherin con chê, chưa ăn sáng cơ mà, sao lại phải hít mấy thứ cẩu huyết này chứ.

"Tao thề, may cho hai đứa tụi mày là tụi tao chưa ăn. Nếu không lại bị trừ điểm vì tội nôn tập thể mất" Nott gay gắt, tay che mắt, quay phắt về phía cửa đi luôn.

Lại một lần đồng ý tập thể nữa. Tất cả từ từ rời đi, không dám nhìn thẳng cái diễn ra trước mắt mình.

"Tao cũng phắn trước. Tao thấy bụng mình cồn cào lắm rồi" Blaze phẩy tay, chạy thật nhanh đi trước.

"Tụi mày là cái lũ bạn khốn nạn" Draco tức giận, chề môi chửi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro