Chương 3: Huyền Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   *
Nắng đã lên từ sáng sớm, xua tan đi màn sương bướng bỉnh buổi sớm, từng cơn
gió se lạnh của trời thu bắt đầu thổi. Từng tốp học sinh tấp nập đổ về học viện. Ở
ngôi trường này, bạn càng nổi tiếng, bạn càng có nhiều đặc quyền riêng. Được
tham gia những buổi tiệc mà những kẻ yếu thế chỉ nằm mơ mới có, được những nữ
sinh xinh đẹp để mắt tới(nếu bạn là nam), cuối cấp còn có những bức ảnh kỉ niêṃ
vô cùng tuyệt vời. Nhưng có 1 điều khác lạ. Bốn học sinh lớp 11 ở góc kia hình
như không quan tâm đến việc đó. Những học sinh khác họ có xe riêng đưa đón tận
nơi, hay tự lái những loại xe sang trọng nhất. Còn nhóm Yuusaku thì họ chọn cách
đi bộ.
“Tiểu thư à, sao chúng ta không dùng xe riêng ?” -Épée phàn nàn.
“Cậu không phải bò là may rồi đấy !” -Silberpfeile châm chọc.
“Đi bộ thế này không phải tuyệt vời sao ?Nhỉ Yuu-kun ?” -Hoa quay sang ngắm
nhìn anh bạn đang đi cạnh vừa đi vừa ngủ gật. Chắc tại đêm qua anh lại thức để
“cày” một bộ anime nào đó, và sáng nay anh đang ngủ bù.
“Mồ !Lại ngủ gật rồi !Dậy nào !” -Vừa nói Hoa vừa nhéo má Yuusaku.
“Giúp tớ gọi cậu ấy dạy đi chứ Rei !Rei ?Rei đâu rồi ?” -Hoa dò mắt tìm cô bạn
nhút nhát của mình. Từ nãy đến giờ, chỉ có bốn người họ đi ở đằng trước, còn Rei ,cô đi tít tận đằng sau.
“Đi nhanh nào !Muộn học bây giờ !” -Hoa chạy lại cầm tay Rei, kéo cô đuổi kịp
theo nhóm. Kể từ hôm nay, Rei sẽ học chung với cô và những người khác.
“Nhìn kìa, Hoa -Senpai đấy !Chị ấy đã là Hoa khôi từ khi mới bước vào trường
rồi..”
“Nghe nói nhà chị ấy giàu lắm phải không ? Chị ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn
Đông Dương phải không ?” -Tiếng học sinh đi đường bàn tán.
Dù có thế nào đi chăng nữa, dù có được tôn vinh hay khen ngợi gì, những lời khen
ngợi đó chẳng khiến Hoa để ý. Nó chỉ khiến cô thêm bực dọc, họ chỉ quan tâm gia
đình cô giàu đến mức nào, cô xinh đẹp ra sao hay có bạn trai hay chưa ?…Tất cả
những điều đó đều khiến cô cảm thấy bực mình. Cô đã muốn vứt bỏ hết những thứ
đó để sống 1 cuộc sống bình thường, thoát khỏi vỏ bọc giả tạo kia và sống như
những học sinh khác. Không ai quan tâm đến con người thật của cô, ngoại trừ
chàng trai đang ngủ gật kia.
“Nhanh nào, cậu muốn ngày đầu tiên đến trường mới muộn à ?”
“Ù..ừ” -Rei chậm chạp bị kéo theo sau.
“Cái đống này giải quyết như thế nào ?” -Silberpfeile chỉ thẳng vào Yuusaku vừa
đi vừa ngủ, trông anh hệt như một cương thi vậy. Mắt nhắm tịt, miêṇ g ngáy khò
khò còn chân lết từng bước.
“Để tôi vác cậu ta theo” -Épée nhanh nhẹn vác Yuusaku lên vai, chạy một mạch
thẳng đến trường.
*
* *
Tiếng chuông vào tiết đầu tiên của buổi sáng vang lên. Yuusaku vẫn tiếp tục giấc ngủ
của mình, trong lớp đang bàn tán xôn xao vì nghe tin có hai học sinh mới chuyển
đến. Việc được chuyển đến ngôi trường này không phải là đơn giản, thứ nhất người
đó có thành tích học tập xuất sắc hoặc người đó là con của một gia đình có địa vị nào đó.
Tiếng của một chiếc xe máy phân khối lớn nào đó vang khắp sân trường. Chủ nhân
của chiếc xe máy ấy là một anh chàng lực lưỡng, mái tóc nhuộm màu xanh lá, bên
mắt trái có ba vết sẹo lớn trông tướng tá rất đáng sợ. Thay vì mặc đồng phục học
sinh thì anh ta lại mặc chiếc áo da sẫm màu và chiếc quần bò trông y hệt như một
tay đua mô-tô chuyên nghiệp.

“Chào bạn, bạn là học sinh mới phải không ?” -Một đàn anh lớp trên nhanh nhảu
Đáp trả lại lời chào hỏi đó là một ánh mắt giữ tợn và sự im lặng từ anh chàng đi
moto kia.
Sự im lặng của anh làm hội trưởng bối rối. Anh nuốt nước bọt và tiếp tục:
“Bạn có muốn tham gia CLB bóng rổ của chúng tôi không.”
“Anh đang làm phiền tôi đấy!”
“Anh hãy nghĩ lại đi, tham gia CLB sẽ giúp anh có…”
“TRÁNH RA!”
Anh chàng học sinh mới thô bạo đẩy hội trưởng ra trước sự chứng kiến của bao
học sinh khác. “Sao mà phải vậy chứ”,’’Anh ta bị gì vậy…”. Măc̣ những lời xì xào
bàn tán xung quanh mình, anh vẫn phớt lờ mọi thứ, không quan tâm tới những điều
đó. Một mình bước đi trên sân trường, đôi mắt nghiêm nghị. Dường như anh đang
nhắm đến ai đó, nhắm đến một mục tiêu nào đó. Tất cả mọi người đều dạt ra khi
anh đi qua. Không một ai dám nhìn thẳng vào mắt anh, không một ai có thể bắt
chuyện được với anh. Anh lạnh lùng như những cơn gió mùa đông đang bắt đầu
thổi trên những tán cây xơ xác cuối thu.
“Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới !” -Cô giáo vỗ tay ra
hiệu.
“Em hãy giới thiệu tên của mình đi !”
“Thưa… cô Chieri !Từ nãy đến giờ có thấy ai đâu ?”
“Ơ ?Ủa ủa ?A…ấy… ?Rei !?Em chạy đâu mất rồi ?”-Cô giáo bối rối tìm xung
quanh.
Rei nhút nhát còn đang đứng thập thò ngoài cửa.
“Bộp bộp !Tốt !Bắt đầu lại nhé !”
Chân tay Rei run lẩy bẩy, toàn thân cứng nhắc, việc cô sợ nhất trong đời có lẽ là phải đứng trước mặt nhiều người như thế này. Rei bước vào lớp.
“Ồ…dễ thương quá.. !!” -Cả lớp trầm trồ, đám nam sinh có vẻ rất thích thú với
việc học sinh chuyển lớp, và đặc biệt là đến lớp này. Từ giữa kì 1, bốn học sinh
mới được chuyển vào, trong số đó kèm theo hai mĩ nhân cực kì xinh đẹp. Và bây
giờ đã có ba.
“Tớ..tớ là Rei…”
“Roạt’’ Tiếng kéo cửa lớp, Épée bước vào lớp.
“Chào… !Sao vậy,mới sáng ra đã náo nhiệt thế rồi ?” -Épée đảo mắt nhìn quanh
lớp.
“Này này…em đi trễ rồi đấy, lần sau dùng cửa sau được không ?”
“Bây giờ cả lớp đang chờ Rei giới thiệu đấy !”
“Rei ?À…” -Épée ngồi về chỗ của mình trong con mắt tò mò của cả lớp sau cái à
của anh.
“Em ngồi ở bàn đối diện Yuusaku kia nhé !”
Rei liền đỏ mặt, cô bước từng bước nhút nhát xuống phía cuối lớp, nơi mà
Yuusaku đang ngồi dựng quyển sách che mặt để ngủ.
*
* *
“Này dậy đi ! Tao có cái này nói cho hay lắm !” -Một trong tam thần “Troll” quay
xuống đánh thức Yuusaku.
“Hử…” -Yuusaku mắt nhắm mắt mở nhỏm dậy.
“Ê “con nhà người ta”, thông tin !”-anh ta quay sang gọi anh bạn phía trên
“Hiện tại có thêm một nam sinh mới được chuyển đến sáng nay, anh ta là người Hà
Lan, học năm 3. Họ tên hiện tại chỉ biết được là Falen. !Hết” -Nói xong anh ta
quay lên, tiếp tục cặm cụi vào quyển vở Học sinh mới thì có gì lạ?”
“Chuyển đến trường mình vào giữa năm học này. Cậu nghĩ gia đình anh ta như thể
nào ?”
“Anh ta trông như thế nào?”
“Như thế kia kìa” – Silberpfeile chỉ ra cửa lớp.
Épée quay lại. Falen đang đứng ở cửa lớp 11A2. Anh ngó đầu vào trong lớp tìm
kiếm một ai đó, ngó ngang ngó dọc.
“Anh ta tìm cô gái nào lớp mình sao ?”
Mấy cô gái trong lớp má đỏ ửng:
“Ai có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy đây. Ôi đẹp trai quá đi!!!! Thật là “ men lì”

Sau một hồi quét mắt qua tất cả các thành viên trong lớp, Falen bỗng dừng lại ở
Yuusaku. Anh đi thẳng đến chỗ của Yuusaku, hỏi:
“Yuusaku Kusanagi phải không ?”
Yuusaku hơi bất ngờ:
“À…vâng.”
Bất ngờ, Falen dùng tay phải của mình bóp cổ Yuusaku và nâng lên khỏi mặt đất
như nâng con chim sẻ. Lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Không ai nói lên một lời
vì quá bất ngờ. Bàn tay hộ pháp của anh siết cổ Yuusaku càng ngày càng chặt. Anh
không kêu lên được một tiếng nào, giẫy giụa cố gắng thoát ra. Tay anh cố gắng kéo
tay Falen khỏi cổ mình, chân đạp vào người Falen. Nhưng Falen đứng vững như
một hòn đá tảng, không nhúc nhích. Mắt anh nhìn chằm chằm vào Yuusaku, gằn
giọng:
“Chết đi!”
Trời hôm đó khá lạnh, những cơn gió đầu đông thổi hun hút. Vậy mà trong lớp,
hai thái dương mỗi người cứ rịn ra lấm tấm mồ hôi, mặt tái đi cắt không còn giọt máu. Không ai kịp phản ứng trước sự việc quá bất ngờ này.
“Not today !”
Một tiếng hét lên, Épée nhanh chóng áp sát Falen, rút thanh kiếm gỗ quật rất
mạnh vào mặt cậu ta, “ bốp” một tiếng. Nhưng Falen không hề hấn gì, không lảo
đảo chút nào trước cú đánh của Épée, nhưng đã khiến anh phải nới tay với
Yuusaku vì cú đạp bồi của Épée vào tay. “Thật không thể tin nổi, hắn có phải con
người không thế!!!!?”. Falen quay sang Épée, không nói không rằng, dùng tay phải
xách cổ áo Épée lên. Cậu ta dùng hai tay nâng hai người khỏi mặt đất nhẹ nhàng
hệt như người ta xách con mèo vậy. Falen ném Épée dễ dàng như ném quả bóng
bay ra tận ngoài hành lang, đầu anh đập vào lan can. Anh choáng váng, máu trên
đầu bắt đầu chảy. Tay quờ quạng lấy thanh kiếm của mình, anh gồng mình cố gắng
đứng dậy. Trong khi đó, Silberpfeile bằng một đường quét đất rất đẹp đã khiến
Falen ngã ra sàn, buộc phải buông Yuusaku ra. Anh đã ngất xỉu trên tay Falen.
Épée rút vỏ kiếm gỗ ra. Một thanh kiếm thật. Lưỡi thép sáng loáng. Anh lao đến,
dùng hai tay cầm chuôi kiếm chém thẳng vào mặt Falen đang lồm cồm bò dậy.
Falen giơ ray phải ra đỡ. Một tiếng kêu lanh lảnh như tiếng kim loại chạm vào
nhau.
“Cái…gì….. ” – Épée khựng lại, mồm há hốc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Falen đạp Épée bay vào tường, lao đến đấm một cú như trời giáng vào mặt
Silberpfeile khiến cô đập đầu vào bàn.
“Ai cản đường ta đều phải chết. ”
Falen quát lên như vậy.
“A A A A A A A!”
Tiếng Épée kêu lên. Falen đạp gẫy chân phải của anh khi anh đang nằm trên
sàn.. Falen cầm cổ áo Silberpfeile nhấc lên. Cú đấm như búa bổ của hắn trút xuống
cô. Cô chết giấc. Hắn buông Silberpfeile ra, đến bên Yuusaku và rút con dao từ áo
ra.
Hoa đang mua đồ ăn sáng ở căng tin trường. Cô chọn mua bánh mì cho
Silberpfeile và Épée, một hộp sữa và một lon cà phê cho mình và Yuusaku. Cô ôm đồ đi về lớp, rất thong thả. Vừa đặt chân lên cầu thang, cô nghe thấy tiếng nói:
“Có đánh nhau đấy!”
“Vậy á? Ở đâu?”
“Lớp 11A2 và một học sinh lớp 12A3.”
“Lớp 11A2 ư? ”. Có linh cảm không hay, Hoa vội vàng chạy về lớp. Cô chen
vào đám đông đang đứng trước cửa. Trong lớp bàn ghế, lỏng chỏng, đồ đạc vất
tung tóe. Yuusaku ngất xỉu trên sàn, Épée đang cố lết đến bên cạnh thanh kiếm của
mình, Silberpfeile nằm dưới chân Falen. Hắn ta đang rút dao ra và định đâm
Yuusaku. Hoa thét lên:
“Dừng tay lại !”
Hai bàn tay Hoa chắp vào nhau. Cô lẩm bẩm, kéo hai bàn tay ra cách xa nhau, tạo
ra một quả cầu màu xanh, tóe điện. Cô bắn quả cầu vào người Falen khi chỉ còn
chút xíu nữa là hắn đâm vào người Yuusaku. Falen dính trọn cả quả cầu vào người.
Hắn bị bật ra, đập người vào tường. Yuusaku thoát chết trong gang tấc. Hoa lao
lên, hai bàn tay cô đập vào người Falen. Một sợi dây phép thuật trói lấy Falen, dính
hắn vào tường. Hắn cố gắng giâṭ sợi dây ra nhưng không thể.
“Con khốn, thả tao ra !”
“……”
“Tao mà ra được thì mày chết, con khốn!”
“Câm miệng !”
Một sợi dây phép thuật nữa dính chặt miệng Falen lại khiến hắn chỉ “ư..ư” được
trong cổ họng. Hoa nhìn Falen, đảm bảo hắn không thể thoát ra được nữa. Cô đến
bên Yuusaku lay gọi, giọng đã nghẹn đi vì nước mắt.
“Yuusaku, cậu không sao chứ! Yuusaku, dậy đi !”
Đúng lúc đó, giáo viên tới. Tất cả được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Riêng Falen
đưa đi trong tình trạng ngất xỉu, khi hắn cố gắng chống cự và buộc cảnh sát phải “Quân tử nhất ngôn, phải không nhỉ ?”
Falen không nhìn hắn:
“Quân tử nhất ngôn!”
Trong khi đó, tại văn phòng hiệu trưởng trường Trung học MIM. Ông Hiệu
trưởng đang sắp xếp từng tập tài liệu dài cộp trên bàn. Hôm nay là một ngày làm
việc dài. Đề thi, công tác Đoàn trường, và nhất là vụ đánh nhau của học sinh lớp
11A2 và 12A3 làm ông bận rộn không thể về sớm. Ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
8h tối. Khá muộn.
“Nghỉ ngơi thôi !”
Ông nói với ba trợ lý của mình như thế. Họ cũng đứng dậy, vươn vai ngáp dài
một tiếng. Ba trợ lý đã theo ông 20 năm nay. Họ như người thân với ông vậy.
“Các cậu vất vả rồi !”
“Không có gì đâu ạ! Để sếp là một mình sao hết việc !”
“Thu dọn đi! Tôi sẽ đãi các cậu một chầu trước khi về.”
“Tuyệt! Hết ý sếp!”
“Cộc cộc cộc” ba tiếng gõ cửa. Giờ này muộn rồi, ai còn đến thế nhỉ. Trường
học đã đóng cửa từ hơn 2 tiếng trước rồi cơ mà. Một người trợ lý chạy ra mở.
Năm sáu người mặc áo đen đứng đợi. Tất cả đều có mác R.N trên áo.
“Xin lỗi, đã muộn rồi! Các ngài hãy đến vào hôm sau ạ !”
Một khẩu súng dí và đầu anh, đẩy anh giật lùi lại. Anh giơ hai tay lên, lắp bắp gì
đó không thành tiếng.
“Ai thế Nam?” – Hiệu trưởng hỏi anh trợ lý.
“Tao!”
Một tên cao lêu khêu, đầu gần chạm cửa, trả lời. Dáng chừng hắn là thủ lĩnh. Hắn
đến bên bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hiệu trưởng. Mái tóc xoăn xoăn màu bã điếu, hàm râu quai nón xồm xoàm cùng màu với tóc bao quanh khuôn mặt
dài và nhọn. Miệng hắn ngậm lệch tẩu thuốc cong như dấu hỏi, trên tẩu hình đầu
lâu xương chéo rất to. Trên đỉnh đầu lâu có một làn khói xanh lơ tỏa ra. Hắn nhìn
Hiệu trưởng bằng cặp mắt thâm quầng, đen sì, lõm xuống rất sâu như đôi mắt của
loài thú dữ.
“Tôi muốn gặp ông, Hiệu trưởng !”
“Ông là ai ?”
“Là bạn của cậu Falen mà ông sắp định đuổi học!”
“Ông có kiến nghị gì sao ?”
“Tôi muốn ông cho cậu ta tiếp tục được đi học.”
“Nhưng hôm nay cậu ta đã đánh ba học sinh lớp 11 bị thương, và còn có thể xảy ra
một vụ án mạng. Chúng tôi không thể tiếp tục cho cậu ta ở lại được!”
“Tôi nói được là được” – Giọng hắn gần như quát lên.
Hắn đập khẩu súng lục xuống mặt bàn làm tăng trọng lượng của lời nói. Vắt hai
chân lên mặt bàn, rút khăn tay từ trong áo ra lau lau khẩu súng của mình, hắn nhếc
mép nhìn Hiệu trưởng:
“Ông biết khẩu súng này chứ?”
“Tôi...tôi không rành về súng lắm.”
“Desert Eagle, tên viết tắt là DE, hay còn gọi là đại bàng hoang mạc, nặng 2kg,
chiều dài 374,6mm, nòng 254mm, khả năng xuyên giáp cao. Nhưng tôi thấy trong
đây ông và ba anh chàng kia không có giáp thì phải.” – Hắn vừa nói vừa liếc nhìn
Hiệu trưởng
“Ý..ý..anh là sao ?”
“Đoàng”, tiếng súng vang lên. Hiệu trưởng chết đứng, nhắm mắt chờ viên đạn
bay vào người. Nhưng không phải ông. Nam- người trợ lý của ông lúc nãy ra ở cửa
đang nằm trên sàn, một dòng máu đỏ chảy ra từ ngực anh.
“Ý tôi là muốn cậu Falen trở lại trường học !” – Hắn dí khẩu súng vào Hiệu trưởng
Lúc này trông Hiệu trưởng đã sắp vãi ra quần đến nơi rồi. Mặt xám ngoét, chân tay
run cầm cập, mồ hôi chảy ra như tắm. Ông lắp bắp:
“Anh..anh..cứ bình tĩnh…tôi..tôi sẽ thử xem..có…cách nào không!”
“Pằng”, tên kia hét lên. Hiệu trưởng vội ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.
Hắn đứng lên, cười ha hả:
“Tốt, tốt lắm !Tôi nghĩ ông biết việc cần làm rồi đấy!”
Nói rồi, hắn cùng đồng bọn đi ra ngoài. Hiệu trưởng vẫn còn run, vịn hai tay vào
bàn đứng dậy, nói với hai người trợ lý:
“Làm…lại…hồ sơ báo cáo lên cấp trên đi!”
*
* *
Bệnh viên Trung ương, nơi Yuusaku, Épée và Silberpfeile nằm điều trị ở đó.
Yuusaku ngất xỉu do thiếu không khí. Silberpfeile bị Falen đánh rất dữ. Cặp môi
sưng vều, mặt thâm tím như quả bồ quân, hai mắt lõm đen sì. Nhưng người bị nặng
nhất là Épée. Anh bị gãy chân phải, rạn xương cổ tay, chưa kể các vết thương ở
đầu và người. Ông bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án, lắc đầu nhìn Épée:
“Có vẻ như tôi và có duyên đấy nhỉ. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu vào viện vì đánh
nhau rồi?”
“Cháu cũng không nhớ nữa, Bác sĩ” – Épée khẽ mỉm cười.
“Cậu cứ nằm im đó, tôi sẽ cử mấy cô y tá cho cậu vài liều thuốc thật kinh khủng
cho cậu chừa đi.”
“Cô nào xinh xinh nhé, Bác sĩ !”
“Đòi hỏi quá nhỉ, cậu này thật là…”
Bác sĩ lắc đầu cười rồi đi ra ngoài. Hoa đứng dậy:
“ Cảm ơn ngài!"
“Không có gì đâu, ta và bố cháu là bạn thân mà. Đây là trách nhiệm của ta thôi !”
Bác sĩ đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn có Hoa, Yuusaku và Épée đang
thức, còn Silberpfeile vẫn ngủ mê mệt. Rei từ đâu bỗng chạy vào phòng bệnh, như
vồ lấy Yuusaku:
“Yuusaku, cậu không sao chứ ?”
“Tớ không sao, người bị thương mới là Silberpfeile và Épée kia !”
“Épée, cậu ổn không ?”
“Chà, sau lời hỏi thăm của cậu thì tớ nghĩ tớ ổn !”
“Ai đã làm chuyện này ?” – Rei hỏi
“Tớ cũng không biết nữa !” – Épée chống cằm – “kẻ đó có sức mạnh thật kinh
khủng.”
“Cậu ta tên Falen!” – Hoa nói
“Liệu đó có phải tên thật của cậu ta không ?Tớ nghĩ chỉ là một cái tên giả thôi !”
“Cậu Falen đó mạnh vậy sao ?” –Rei lo lắng hỏi – “nhỡ cậu ta tiếp tục đến đây và
gây chuyện thì phải làm thế nào ?”
“Yên tâm đi, cậu ta bị cảnh sát bắt rồi !” – Hoa đáp
“Cảnh sát không ăn thua đâu, cậu ta không phải là người!”
“Không phải là người? – Hoa, Yuusaku và Rei đồng thanh hỏi.
“Đúng thế…” - Épée nhớ lại cảm giác khi chém vào cánh tay của Falen – Khi
đó,..tớ cảm tưởng như cánh tay cậu ta là một cánh tay máy !”
“Cánh tay máy ư ?”
“Đúng vậy !”
Tiếng của bố Hoa vang lên ngoài cửa khiến tất cả cùng nhìn ra. Trên tay ông là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro