Chương 4: Thanh Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trang viên rộng lớn của dòng họ Kusanagi yên ắng đến lạ thường.Phía trước gian
phòng chính, một nhóm người mặc đồ đen đang đứng vây quanh lối ra vào.
“Ông chắc là người đứng đầu hiện tại của dòng họ Kusanagi, Sairenji Kusanagi
đúng không ? Tôi đến để bắt giam ông.”
Người đàn ông đang ngồi thiền phía bên trong bắt đầu mở mắt, nói bằng giọng đầy
điềm tĩnh :
“Cô có phải là một trong tứ linh của R.N, Kisaki Mimura, phải không ?”
Phần 1
-Yuu-kun…Yuu-kun…
-….Hử ?Xin lỗi, tớ ngủ quên mất -Yuusaku tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi của
mình.
Cũng đã một tuần trôi qua kể từ vụ anh bị nam sinh mới chuyển trường kia tấn
công, mọi người trong trường liên tục bàn tán về chuyện này, chỉ riêng những học
sinh trong lớp -những người đã chứng kiến chuyện ấy lại chẳng hề muốn nhắc lại
chuyện đó. Câu chuyện được bàn tán đều xoay xung quanh anh chàng mới chuyển
đến kia, điều được chú ý đến là việc anh ta không bị đuổi học sau vụ ẩu đả vừa rồi.
Bất cứ học sinh nào cũng đều biết nội quy của học viện xưa nay rất nghiêm khắc,
chỉ cần có những hành động quá khích hoặc đi quá một giới hạn nào đó thì bạn sẽ
được cầm trên tay tập hồ sơ của mình và lập tức rời khỏi trường.
“Mấy giờ rồi ?-Yuusaku bật dậy, nháo nhào tìm chiếc đồng hồ đeo tay. Từ trước
đến giờ, anh chưa bao giờ quan tâm đến giờ giấc, chỉ khi TV chiếu một bộ anime
nào đó thì anh mới để ý đến thời gian một cách chính xác đến từng giây.
“7h45, chuẩn bị vào tiết hai rồi !Nhanh vào lớp thôi Rei !
“Ư..ừ..” -Rei ấp úng.
Yuusaku ngáp một cái thật dài, vươn vai thả lỏng cơ thể, bắt đầu lết cái thân thể
lười biếng với bộ mặt đầy chán nản lên lớp.
“Ui da !-Rei ôm lấy đôi chân đang tê nhức của mình vì vừa phải làm gối đầu cho
Yuusaku.
“Sao vậy ?Tê chân à ?Haizz…thật là… -Yuusaku tiến đến lại gần, bồng ngược Rei
lên như một đứa bé. Cô gái nhút nhát không chút kháng cự với hành động bất ngờ
vừa rồi của chàng trai - anh chàng mà từng sống với cô trong suốt một thời gian dài
bây giờ đã không còn nhớ gì về cô, những gì anh biết được hiện tại chỉ là những lời
nói dối xuất phát từ miệng cô gái nhút nhát này. Nhưng những tình cảm đặc biệt
mà cô dành cho chàng trai này có lẽ sẽ mãi không thay đổi. Đó là lý do tại sao cô
đã suýt chút nữa mất mạng chỉ để cứu thoát chàng trai này. Thứ tình cảm ấy cô
cũng không chắc nó là gì nữa, nó không phải “tình bạn” mà có lẽ là…
“Nè, nhìn đôi kia kìa, lãng mạn thật đấy...Táo bạo thật đấy, giữa ban ngày ban mặt
mà…” Đám học sinh xung quanh bắt đầu xì xào về cảnh tượng lãng mạn đang diễn
ra trước mắt họ. Yuusaku đã quá nổi tiếng với vụ xô xát diễn ra tuần trước, lại còn
là bạn thân của tiểu thư Hoa-hoa khôi của học viện ngay từ đầu tiên bước chân vào
trường và giờ đây là bế một trong “Tứ đại mĩ nhân” của học viện do đám nam sinh
bình chọn. Nhưng Yuusaku lại chẳng hề hay biết về những gì đang diễn ra xung
quanh mình, anh chỉ biết việc anh đang làm đơn giản là giúp một cô bạn cùng lớp
bị tê chân và không đi được do cái thói quen “bạ đâu nằm đấy” của anh. Anh chàng
này…phải nói là có lối suy nghĩ hết sức đơn giản. Hay có khi phải nói là quá ngốc.
Yuusaku bước vào lớp trong hàng loạt con mắt ngạc nhiên và một luồng sát khí
đang phát ra từ ai đó lan tỏa không khí lớp học. Anh đặt Rei xuống ghế ngồi, cô gái
vẫn không hết ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Yuusaku, còn Yuusaku , anh ngồi vào bàn phía cuối lớp, nằm dài ra và tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của
mình.
“BakaYuki !”
Một giọng nói lảnh lót vang lên, sau đó Yuusaku chỉ kịp nghe tiếng bước chân dậm
chạy trên sàn lớp và ngay lập tức có một bàn tay ấm áp bất ngờ ôm lấy khiến cậu
tỉnh giấc.
“Tìm thấy rồi !!Trốn đi đâu cả tiết thế hả ?Trả lời ngay tên ngốc này !”
“Ặ..Ặc đừng làm thế, Hoa !Tớ không thở được !”
Hai cánh tay vươn ra từ phía sau Yuusaku, bám chặt lấy cổ cậu. Mái tóc dài màu
vàng trôi bồng bềnh trong cơn gió se lạnh của mùa thu.
Cổ Yuusaku đang bị bóp chặt một cách mạnh mẽ và anh đang cổ để nới lỏng tay
Hoa ra. Nhưng cô nào có chịu buông, Yuusaku càng cố gắng để thở thì cô lại càng
xiết chặt
“Trốn học để giở trò bậy bạ với Rei à ?”
“Làm gì có !Ai làm gì mà bậy bạ !”
“Nói dối !Thế vừa lúc nãy là sao?”
“Tớ chỉ giúp cô ấy thôi !Khó thở quá…!”
“Cậu chết đi đồ dâm tặc !”
Hoa quay ngoắt sang phía Rei trong khi tay vẫn ghì chặt vào cổ Yuusaku
“Rei, vừa nãy hắn có giở trò gì với cậu không ?”
“K..Không, cậu ấy chỉ giúp mình thôi. Cậu tha cho Yuu-kun đi.”
“Nhất quyết là không !!!”
Hoa siết chặt cổ Yuusaku một cái thật mạnh khiến anh ngạt thở, lăn đùng ra đất
“Yu..Yuusaku ?!”
Yuusaku bất chợt ngồi dậy, mặt tỉnh bơ và nói bằng giọng đầy châm biếm :
“Đùa thôi !Lo cho tớ đến mức vậy cơ à ?”
“Mồ !Cậu chỉ giỏi trêu tớ thôi !”
Hoa đỏ mặt, chạy một mạch thẳng về bàn của mình không thèm quay xuống nói
câu nào.
Anh và Hoa đã như thế này kể từ khi bắt đầu nhập học. Tiểu thư “lớn trước tuổi”
giờ đã không còn, thay vào đó là một nữ sinh trung học luôn tràn đầy năng lượng
và nhiệt huyết. Đôi mắt cô luôn mở to, đôi môi luôn mỉm cười nhưng hành động lại
hệt như con trai vậy, nhưng thành thực mà nói thì cô ấy khá ưa nhìn, khuôn mặt dễ
thương luôn hút hồn người nhìn.
Cô giáo bước vào lớp, hô to giải tán đám lộn xộn ở phía cuối lớp :
“Ồn ào quá đấy mấy đứa, hôm nay không có việc gì làm sao ?”
Học sinh trong lớp nhanh chóng ngồi về chỗ của mình. Đám nam sinh trong lớp
bắt đầu ném vào Yuusaku những ánh mắt ghen tị, với bọn họ thì anh là người
sướng nhất trong đám nam sinh và cũng là người đáng bị nguyền rủa nhất. Anh
chàng này không khác gì so với các main nam trong mấy bộ anime cả. Được sống
trong biệt thư sung túc, được kết thân cùng dàn người đẹp,..v..v, nhưng có
điều…anh ta lại chẳng hề hay biết mình đang sống một cuộc sống như vậy.
Trong suốt tiết học, Yuusaku liên tục nhận được những cái lườm đến từ Hoa. Nhỏ
luôn giận anh những lỗi dù là rất nhỏ, cô giống như một đứa trẻ vậy, chỉ cần
Yuusaku chuộc lỗi bằng một món quá vặt nào đó là cô lại lập tức trở về trạng thái
vui vẻ như ban đầu.
“Bớt giận! Bớt giận! Tí nữa về tớ khao kem !” -Yuusaku chồm lên bàn trên, nói
nhỏ vào tai Hoa.
“Thật chứ ?”
Có vẻ kem lại một lần nữa chứng tỏ vị thế của nó.
Bất chợt, chiếc loa trường thông báo: “Em Yuusaku Kusanagi lên phòng giáo viên cô Chieri có việc cần bàn”
Không hiểu có việc gì hệ trọng mà phải gặp ngay trong giờ học. Xưa nay Yuusaku
chưa mắc phải lỗi gì đến mức phải gọi lên phòng giáo viên trong giờ học cả. Lần
này có lẽ là chuyện gì đó rất quan trọng.
*
* *
8 tiếng trước thời gian hiện tại – Tại trang viên dòng họ Kusanagi.
Trang viên rộng lớn của dòng họ Kusanagi yên ắng đến lạ thường. Phía trước gian
phòng chính, một nhóm người mặc đồ đen đang đứng vây quanh lối ra vào. Một cô
gái bước lên bậc cửa, cất giọng :
“Ông chắc là người đứng đầu hiện tại của dòng họ Kusanagi, Sairenji Kusanagi
đúng không ? Tôi đến để bắt giam ông.”
Người đàn ông đang ngồi thiền phía bên trong bắt đầu mở mắt, nói bằng giọng đầy
điềm tĩnh :
“Cô có phải là một trong tứ linh của R.N, Kisaki Mimura, phải không ?”
“Tôi không muốn làm mọi thứ nghiêm trọng hơn. Tôi muốn ông lặng lẽ đi với
chúng tôi.”
“Tôi có thể hỏi tại sao không ?”
“Tôi cũng không biết chi tiết. Ông có ý kiến gì không ? Thế câu trả lời của ông là
gì ?”
“Tôi từ chối.”
Nghe được câu trả lời của người đàn ông, cô gái tóc đỏ liền rút thanh kiếm của
mình, bước từng bước tiến lại gần người đàn ông.
Một giọng đầy châm biếm vang lên, một cô gái bí ẩn bước ra từ phía sau phòng :
“Này, cô thật là thất lễ khi bước vào đây mà không cởi giầy ra đó ?”
Một đám lửa lớn bay thẳng vào phía cô gái tóc đỏ, đánh sập cây cột gần đó. Đòn
tấn công vừa rồi đã bị thanh kiếm hấp thụ, ngọn lửa bị dập tắt lập tức ngay khi
chạm vào thanh kiếm mà cô gái tóc đỏ cầm trên tay.
“Moe lên !” ( Ý nói là cháy lên) Cô gái bí ẩn hét lớn, vung tay đánh lửa thật mạnh.
Cô gái tóc đỏ lùi lại, lập kết giới bảo vệ những thành viên còn lại ở phía sau khỏi
ngọn lửa hủy diệt kia. “Mọi người ở trong kết giới, ra ngoài là chết chắc !”
“Ôi, hình như hơi nhẹ tay..”Cô gái bí ẩn cười nhạt “Cô giỏi thật đó !”
“Cô ấy là một trong tứ linh, một trong bốn thiên tướng của R.N.”
“Hể, thật chứ ? Chủ nhân của Asmodeus, “Chu tước” đây sao ?”
“Cô là ai ?”
“Tôi là Senpai của cô. Chắc cô đã từng nghe cái tên “Red Rose của R.N ?”
“Chưa”
“Thế còn “ Bloody Princess “ thì sao ?” Hay là “Asuka Huyết Nguyệt ?”
“Đây là lần đầu nghe tới.”
“Thật sao.. ?” Câu trả lời của cô gái tóc đỏ khiến Asuka bối rối.
“Cũng đúng thôi, cô còn trẻ mà…Và tôi cũng đã rời tổ chức một thời gian..”
Một người trong đám binh lính phía sau sửng sốt “ Cô gái này chính là “Người tạo
ra lửa !” ”
“Hả ?” Cô gái tóc đỏ ngạc nhiên.
Cái tên vừa rồi khiến Asuka tức giận, giậm chân xuống sàn nhà bình bịch.
“Này, sao các người biết đến tôi với cái tên tồi tệ đó thế ?Ai ?Ai là người chế ra cái
tên đó ?Trả lời ta xem nào !” “ Này !” “Trả lời ta xem nào !”
Mặc cho Asuka đứng ăn vạ với cái biệt danh, cô gái tóc đỏ cầm chắc thanh kiếm trên tay, nói bằng giọng đầy sát khí :
“Tôi sẽ bắt cả 2 người vào tù.”
“Ôi, cô dịnh đối đầu trực tiếp với tôi sao ?”Asuka đáp lại bằng giọng đầy thích
thú,cô sắn tay áo chuẩn bị cho trận đấu của mình.
Cô gái tóc đỏ đưa hai ngón tay lên lưỡi kiếm, bắt đầu niệm chú : “Asmodeus, náo
loạn địa ngục...”
“Hỏa long quyền !”Asuka đấm trực diện vào kết giới trước mặt cô gái tóc đỏ,
nhưng nó chẳng hề hần gì, ngọn lửa từ cú đấm của Asuka lại tiếp tục bị thu vào
thanh kiếm.
“Thần chú hấp thụ sao ? Đừng xem thường…”
Cô gái tóc đỏ hô lớn, vung lưỡi kiếm chém thẳng một đường xuống căn phòng.
“Sức mạnh gì đây ?” Nhát chém vừa rồi đã đánh sập kết giới mà Asuka tạo ra xung
quanh căn phòng khiến cô mất hết sức lực.
“Sức mạnh của thanh Asmodeus, cô ta hấp thụ rồi dồn vào đòn tấn công vừa rồi.”
Cô gái tóc đỏ cất thanh kiếm vào bao, bước từng bước lại gần Asuka :
“Tôi cũng là một hỏa thuật sư. Cô sẽ không di chuyển được đâu, “Người tạo ra
lửa.”
Asuka cố gượng dậy, cô cởi chiếc găng tay da đang mang “Hết cách rồi. Con có thể
không ?”
“Nhẹ tay thôi” Mặc cho cuộc giao chiến diễn ra cam go, người đàn ông vẫn ngồi
thiền, giọng nói đầy điềm tĩnh.
Asuka đấm tay xuống đất, một ngọn lửa bùng cháy xung quanh người cô. Cô gái
tóc đỏ ngạc nhiên “Rise Blood ?!”
“Đúng vậy !”Asuku lao đến phá vỡ kết giới, tung cú đấm thẳng vào thanh kiếm
Kisaki cầm trên tay.
“Đừng khinh thường ta !” Kisaki cố gắng phòng thủ sau đợi tấn công vừa rồi, cô
niệm chú, lập tức từ dưới đất, một vòng tròn ma thuật liền trói chặt Asuka và người
đàn ông lại.
“Á ra.Cái gì thế này ? Kết giới ?”
“Với một đối thủ là một Tứ Linh, sẽ rất khó giành chiến thắng nếu tấn công trực
diện.” Người đàn ông đứng dậy, vòng kết giới vừa rồi dường như không có tác
dụng với ông, nó xuyên qua và biến mất ngay lúc chạm vào người ông ta.
“Vậy tại sao cha không giúp con chứ ?” Asuka quay lại, gằn giọng.
“Đây không phải là lúc để ta chiến đấu” Người đàn ông phủi bụi trên áo của mình,
nói bằng giọng điềm tĩnh vốn có. “Những lúc như thế này thì nên để cho con rể
hành động.”
Vừa nói dứt câu, Kisaki liền quay lại thì đứng trước đám binh lính bị hạ gục là một
chàng trai mặc một chiếc áo Jacket màu đen, phía trước ngực có in hình ngọn
lửa.Chiếc áo mà anh ta mặc có kiểu dáng giống với bộ đồng phục của Tứ Linh
trước đây .
“Xin lỗi đã tới trễ.”
“Anh yêu !’’
Chàng trai tiến lại gần, Kisaki bắt đầu niệm kết giới ngăn cản anh ta tiến đến gần.
Nhưng chúng chẳng hề có tác dụng gì, chàng trai đó đi đến đâu thì kết giới bị phá
tới đó.
“Chiếc lồng từ địa ngục, giam giữ ma quỷ !” Kisaki niệm phép tạo ra một lồng kết
giới lớn thiêu cháy chàng trai ở bên trong. Ngọn lửa trong lồng ngay lập tức bị dập
tắt và kì lạ thay trong lồng chỉ có một mẩu giấy nhỏ đang cháy xém.
“Một thức thần ?”
“Cô cũng nên rời khỏi đây đi.” Chàng trai ban nãy cẩn thận đỡ Sairenji đứng dậy.
“Anh là ai ?”
“Tôi chỉ là con rể của nhà Kusanagi thôi.”
Có vẻ màn trình diễn của chàng trai vừa rồi đã khiến Kisaki phải cẩn trọng hơn, cô
lùi lại một bước đứng ở thế phòng thủ.
“Ồ, có vẻ như cô gặp khó khăn rồi !” Một giọng nói đầy châm biếm nào đó phát ra
từ phía sau.
Một người đàn ông mặc bộ áo vest màu xanh dương thả cúc, tóc nhuộm cùng màu
với bộ vest của mình, tay xỏ túi quần còn tay kia đưa lên chỉnh áo.
“Cũng không có gì ngạc nhiên khi đối thủ của cô là gia tộc Kusanagi.”
“Geh ! Daichi !” Asuka phản ứng lại khi nghe thấy giọng người đàn ông kia.
“Thôi nào, Kusanagi. “Geh”, cô chào đón đồng nghiệp cũ thế sao ?” Người đàn
ông bí ẩn bước vào thềm nhà, quay sang khen ngợi Kisaki .
“Làm tốt lắm, Fenikkusu-chan” ( Ý ông ta nói ở đây là nói Kisaki là Phượng
Hoàng -tức là ăn mặc lòe loẹt thay vì gọi là Suzaku -Chu tước).
“Đừng gọi tôi là Fenikkusu !”
“Cũng đã một thời gian rồi, ba người cũng chẳng thay đổi gì.”
“Ông vẫn tự cao tự cao như ngày nào. Dù chỉ là một Tứ Linh.” Asuka chống hông,
cúi xuống nói bằng giọng trẻ con.
“Dù vẫn chỉ là một Tứ Linh ?Nghe hay không hay cho lắm !” Người đàn ông cười
nhạt.
“Tại sao ông lại đến đây, ông không thể làm lơ sao ? ”
“Đừng có vô lý thế !Cô vẫn chẳng thay đổi gì.”
Chàng rể nhà Kusanagi chen ngang cuộc đối thoại của những người đồng nghiệp
cũ :
“Thanh long, ông thấy như vậy là đúng sao ?”
Người đàn ông gãi đầu, vẻ mặt đầy bối rối trước câu hỏi ẩn ý của chàng trai :
“Hm…Tại sao mình lại như thế này ?Dù không phục vụ cho tổ chức…”
“ Ông vẫn hoạt động độc lập như ngày nào.”
“Này, cậu có thể để ngài Kusanagi đi cùng với tôi không?”
“Không thể nào, phải không ?’’
“Ừm, có vẻ chúng ta sẽ làm gì đó bất chấp tính mạng sau nhiều năm không gặp
nhau rồi. Fenikkusu, cô có thể củng cố kết giới xung quanh đây không ?Tôi không
muốn gây rắc rối cho hàng xóm xung quanh khi nhấn chìm mọi thứ.” Người đàn
ông lạ mặt rút một con dao nhỏ từ trong túi quần, vuốt nhẹ lên lưỡi của con dao ấy
một cái thật nhẹ.
*
* *
“Roạt…” Yuusaku mở cánh cửa phòng giáo viên, phá vỡ sự yên lặng vốn có của
nó.
“Chieri-sensei, có việc gì vậy ạ ?”
“Em nghe tin thời sự sáng nay chưa ?” Chieri mặt đầy lo lắng, chỉ tay ra chiếc ti vi
ở đầu phòng. “Trang viên của dòng họ Kusanagi vừa bị nhấn chìm. Hiện tại chưa
có nguyên nhân cụ thể và chưa tìm thấy thi thể của bất kì nạn nhân nào...”
Bất ngờ, điện thoại Yuusaku nhận được tin nhắn “Mọi chuyện ổn cả thôi-Bố”
“Bố ?”
“Sao vậy Yuusaku ?”
“Bố em nhắn là ổn cả…”
“Tốt quá…”Chieri thở phào.
“Nhưng em vẫn thấy lo, chưa bao giờ gặp khó khăn mà bố em không nói ổn cả.
Ông lúc nào cũng nói ổn cả, nhưng sự tình lại chưa bao giờ như vậy.”
“Đừng lo. Ông ấy đã nói như vậy thì tại sao em lại không tin thử một lần ?Chắc
chắn ông ấy không sao đâu. Được rồi, em hãy về lớp đi kẻo hết tiết.”
“Dạ vâng, em xin phép.”
Yuusaku vẫn không hết lo lắng về cha của mình. Mặc dù ông là một vu sư rất giỏi
nhưng ông lại luôn đánh cược tính mạng của mình vào những trận chiến. Có lẽ là
từ khi mẹ cậu mất, ông cũng đã thay đổi rất nhiều. Ông đã học được rất nhiều từ
điều mà ông cho là thất bại, đó là ông không thể bảo vệ người vợ mình khỏi cái
chết.
Yuusaku trở về lớp mà không nói bất kì một lời nào. Có lẽ bọn họ cũng đã quá
quen với cách cư xử của anh và có lẽ là cả với những chuyện xảy ra xung quanh
anh, chúng hết sức kì lạ và họ chọn cách im lặng như chưa từng biết đến điều đó.
Cũng như trong Anot**r vậy, khi mà một người được coi như không tồn tại, thì
bản thân họ có lẽ cũng chẳng nhận ra rằng mình đang tồn tại nữa. Và Yuusaku
đang trải qua và đang tạo nên điều đó. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh những
câu hỏi và những điều kì lạ, cậu chỉ biết rằng những người tự nhận là “bạn thân của
cậu” đang âm thầm giúp cậu tìm lời giải đáp cho những câu hỏi đó. Bản thân mình
thực sự là ai, tại sao cậu lại bị truy sát nhiều đến vậy ?….Tất cả đều là những dấu
hỏi lớn. Càng cố gắng tìm câu trả lời thì lại càng vướng vào những khúc mắc khác,
những ngày tháng nhạt nhẽo này, dường như là bất tận.
“Quá đủ rồi… !” Yuusaku gục xuống bàn và ngủ thiếp đi mặc cho Hoa đang cố
gắng hỏi anh về chuyện lúc nãy. Cô gái này đột nhiên xuất hiện, cứu thoát anh khỏi
cái chết, rồi nói sẽ giúp anh hồi phục lại trí nhớ, lại còn rất quan tâm đến
anh…Mục đích thực sự của cô gái này là gì, hay cô ấy chỉ muốn giúp anh ?Đâu là
bạn, đâu là thù ?Trong tình thế này thì khó có thể phân biêṭ rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro