Chương 5: Bạch Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
5 tiếng trước vụ biến mất của Sairenji Kusanagi - Tại trụ sở R.N phía Nam 7th City.
Nguyên là một tập đoàn nắm giữ 80% cổ phần trong tất cả các lĩnh vực từ lớn đến
nhỏ trên toàn cầu thì một trụ sở nhỏ của R.N cũng đã là một tòa nhà trọc trời cao
nhất thành phố. Vỏ bọc là một tập đoàn kinh doanh đa ngành quá hoàn hảo để che
giấu những gì đang diễn ra bên trong R.N.
"Làm việc tốt lắm mọi người !" Người đàn ông mặc bộ vest xanh dương động viên
cấp dưới của mình giúp họ có chút động lực thêm trong công việc nhàm chán của
họ.
"Chào sếp, vừa đi đâu về à ?" Chàng thanh niên bận bộ đồ trắng toát vỗ một cái
đánh bịch vào vai ông sếp.
"Giờ này tại sao cậu lại ở đây ,Byakko ?"
"Ông có thể thay cái bộ vest xanh lè đó ra không ?Trông quá lòe loẹt so với một
ông già đấy, Seiryu !"
Chàng thanh niên cất kính vào túi áo, trêu người đồng nghiệp của mình bằng giọng châm chọc.
"Hai người thôi đi được rồi đấy !" Kisaki chen ngang cuộc ganh đấu trước khi nó
kịp xảy ra điều gì đó nghiêm trọng.
"Lên trên phòng làm việc của tôi, sếp muốn nói chuyện với 2 người" Kisaki nói
bằng giọng sắt đá của mình, khuôn mặt cô lạnh như băng trái ngược hoàn toàn với
mái tóc đỏ thẫm của mình. Ẩn sau vẻ đẹp sắc sảo ấy lại là một con quỷ cùng với
sức mạnh không tưởng. Ở đời luôn có câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" có lẽ
là hợp nhất với cô gái này.
Kisaki nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn của phòng làm việc.
Phía bên trong, một người đàn ông đang đứng trong bóng tối chỉ để lộ cặp kính sáng loáng. Ba người lập tức đứng trang nghiêm ngay khi nhìn thấy hình dáng của
người đàn ông ấy. Ông ta cất giọng :
"Ba người có lẽ cũng đã biết tại sao ta ở đây rồi phải không ?"
Khung cảnh lúc này hệt như một bộ phim về một tập đoàn xã hôị đen bí hiểm nào
đó, phòng làm việc lớn nằm ở phía giữa tòa nhà được làm hoàn toàn bằng kính.
Phía bên trong là "Boss" cấp cao cùng với những chân tay của mình đang bàn về
một phi vụ nào đó.
"Vâng thưa ngài, tôi sẽ không lặp lại sai lầm của mình."
"Tôi muốn hai người đi tóm con cá lớn, bắt được nó rồi thì mục tiêu sẽ tự xuất hiện
thôi." Người đàn ông cười nhạt
"Nhưng mục tiêu hiện đang được bảo vệ bởi đồng đội của nó. Sẽ rất khó khăn nếu
muốn bắt nó môṭ cách trực tiếp, kế hoạch lần này khá hoàn hảo đấy, Boss !"
R.N là một tập đoàn khá lâu đời và lớn mạnh. Người đứng đầu của R.N vẫn chỉ là
một bí ẩn, người này không bao giờ lộ mặt trực tiếp, thường thì sẽ truyền chỉ thị
trực tiếp cho bốn người có vị trí cao trong tập đoàn được gọi là Tứ Linh. Tứ Linh
luôn là những người có năng lực bản thân vượt trội và độc nhất. Vị trí Tứ Linh có
thể được thay thế nhưng những người được lựa chọn lên vị trí này thường là những
quái nhân hoặc có thể nói là có khả năng chiến đấu vượt xa so với con người.
Asuka từng là một trong Tứ Linh từ khi còn rất trẻ nhưng sớm nhận ra được mục
đích thực sự, Asuka rời bỏ tổ chức và ẩn náu tại trang viên quê nhà. R.N đã cố
gắng truy tìm nhưng chưa bao giờ thành công, tất cả mọi thông tin về cô gái này
đều biến mất chỉ trong một đêm. Vị trí "Chu Điểu" của R.N bị bỏ chống không lâu
thì một cô gái bí ẩn xuất hiện lao vào tấn công trụ sở chính của R.N. Cô ta phá hủy
gần nửa tòa nhà chỉ bằng một vung kiếm nhưng đã sớm quy phục trước "Boss "
một cách kì lạ. Và cô gái ấy chính là chủ nhân của huyền kiếm Asmodeus- Kisaki
Mimura- Một pháp sư điều khiển nguyên tố Hỏa tài năng của R.N. Cô gái này
nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trước những người ngồi cùng vị trí
Tứ Linh, chưa từng có một sai lầm hay thất bại, sức mạnh của cô gái này có thể
đánh tan bộ quốc phòng của một quốc gia nhỏ nào đó mà chỉ cần một mình. Nhưng
thất bại lần này thì có lẽ sẽ đi vào lịch sử và nó cũng là chủ đề để Byakko châm chọc cô.
"Đúng là tài không đợi tuổi mà !" Byakko cười lớn, kéo chiếc ghế xếp lại gần ngồi
trình ình giữa phòng. "Đáng tiếc thật đấy, không đánh bại nổi lũ nhóc à ?"
"Lúc tôi giao chiến thì cậu ở đâu ? Chẳng phải cộng cũng bị đánh bại bởi một con
nhỏ sao ?" Kisaki nén tực giận, nói bằng giọng mỉa mai.
Câu mỉa mai của Kisaki dường như đã chạm vào lòng tự trọng của anh chàng này,
anh chống chân lên ghế, xửng cồ :
"Oi, cô không biết con nhỏ đó mạnh như thế nào đâu."
"Ố, chẳng phải cậu tự tin về khả năng của mình lắm sao ?"
"Này, quá đáng rồi đấy !"
"Thôi đi hai đứa !" Seiryu gằn giọng. "Kisaki, cô sẽ đi với tôi, còn Byakko, cậu
đến Ngô Quyền báo cho Genbu biết. Tôi muốn đối đầu trực tiếp với con cá lớn
này."
"Ồ, lần đầu tôi thấy ông hào hứng như vậy đấy, ông già !"
Seiryu bất ngờ cắm chiếc dao nhỏ xuống bàn, miệng lẩm bẩm câu gì đó khiến hai
người kia đều im lặng.
*
* *
Thời điểm hiện tại - Học viện Ngô Quyền.
Bất chợt, một tiếng nổ nào đó rung chuyển kính trên những ô cửa sổ của lớp học.
Hàng loạt học sinh và giáo viên lập tức đổ ra nơi phát ra tiếng nổ. Phía dưới sân
trường, những kẻ đột nhập bắt đầu tràn vào chiếm giữ khu nhà chính của học viện.
" Yuu...Yuu-kun dậy mau !"
"Hử ?"
"Có bọn khủng bố nào đó đang chiếm giữ khu nhà chính, cậu ở đây cùng mọi
người, tớ sẽ xuống dưới đó."
Nói rồi Hoa lập tức cùng hai người đồng đội lập tức chạy xuống phía nhà chính.
Phòng học của họ ở khu nhà phía sau nên dường như cuộc tấn công vẫn chưa lan
đến đây. Mọi người sẽ được an toàn một lúc.
"Thật là, gọi mình dậy chỉ để ngồi đây thôi sao..." Yuusaku ngồi bệt xuống sàn,
mặc kệ những học sinh xung quanh đang nơm nớp lo lắng.
"Này Yuu-kun, xem này " Cậu bạn cùng lớp được mệnh danh là "Con nhà người ta
" hướng Yuusaku vào chiếc laptop đang chiếu cảnh trong khu nhà bị chiếm đóng.
"Này ông đột nhập vào máy quanh an ninh à ? " Một cậu bạn ngạc nhiên.
"Hừ, chuyện nhỏ thôi." "Con nhà người ta" chỉnh kính, nở nụ cười tỏ vẻ nguy
hiểm.
Chiếc máy tính đang chiếu cảnh máy quay an ninh phía góc nhà chính, một khung
cảnh khá quen thuộc nhưng có vẻ nó khá tấp nập khi những giáo viên hàng đầu
đang cố gắng tạo ra kết giới để chặn bọn đột nhập.
"Lùi lại, mọi người mau sơ tán về phía nhà sau !" Giáo viên thể dục chỉ đạo.
"Bọn chúng chặn lối ra nhà sau rồi, những giáo viên khác đang cố gắng cầm cự !"
"Khỉ thật, bị bọn chúng cô lập rồi !" Thầy giáo thể dục đấm mạnh vào tường. Có lẽ
ông đã hết giải pháp khi bị bọn đột nhập đi trước một bước. Người đầu tiên tới học
viện thì không thể nào nắm rõ được đường đi trong học viện vì đây là một nơi rất
rộng lớn, lại có nhiều lối thoát hiểm và lối đi nhỏ nhưng những lối đó đều bị bọn
chúng chặn đứng. Dường như chúng nghiên cứu rất rõ về cấu trúc của tòa nhà.
"Giữ vững kết giới, phải bảo vệ học sinh bằng mọi giá !" Chieri đặt hai lá bùa vào
cánh cửa đang đóng. Một kết giới lập tức hiện ra chùm lên căn phòng mà họ đang đứng. "Cố gắng cầm cự đợi những giáo viên khác tới !"
"Tới đây !!!!!!!!!!" Épée nhảy vào từ phía cửa sổ, đáp xuống chính giữa căn phòng.
"Épée ?" Chieri ngạc nhiên trước bộ dạng lạ lùng của Épée. Thay vì mặc bộ đồng
phục của Ngô Quyền thì cậu lại mặc một chiếc áo măng tô màu đen, bên trong là
chiếc áo sơ mi phanh ngực, cổ đeo chiếc dây chuyền kèm theo một chiếc nhẫn bạc,
hai bên hông đeo hai thanh kiếm nhật trông rất ngầu.
Hoa bất ngờ xuất hiện từ phía cánh cửa bị đóng, cô đi xuyên qua kết giới cố định
cùng với Silberpfeile trong con mắt ngạc nhiên của mọi người trong căn phòng. Từ
lúc cô nhập học, họ chỉ biết cô là tiểu thư của một gia đình quyền quý, lại thêm vẻ
đẹp hút hồn và thành tích học tập xuất sắc, còn có khả năng vượt qua kết giới cấp
cao của một giáo viên thì quả là một điều không tưởng.
"Tôi sẽ ở đây bảo vệ mọi người, hai cậu dẹp đường ở phía nhà sau."
"Vâng, tiểu thư !" Silberpfeile múa ngón tay như đang chơi một bản nhạc cùng với
chiếc đàn piano, một luồng sát khí xuất hiện từ cánh tay cô biến thành một cây
cung. Cô lặng lẽ rời căn phòng. Épée vuốt mái tóc độc nhất của mình, miệng nở nụ
cười kì quái.
"Tôi được phép dẹp tan đám ngoài kia không , tiểu thư ?"
"Đừng giết họ là được." Hoa lạnh lùng ra lệnh.
"Yos ! Chiến nào !" Épée nhảy qua ô cửa sổ mà anh vừa phá tan để nhảy vào để
tạo phong cách ra mắt.
Hoa trầm tĩnh, ngồi xuống trấn an cô bạn đang hoảng sợ đến phát khóc "Sẽ ổn cả
thôi."
*
* *
Đám náo loạt phía sân trường bị Épée dẹp tan chỉ sau vài đường kiếm.
"Bộp...Bộp...bộp" Tiếng vỗ tay của ai đó từ phát ra từ đằng sau cây phượng lớn.
Từ phía sau thân cây, chàng trai to cao hôm trước bước ra.
"Ồ, cũng mạnh đấy chứ !"
"Sao anh lại ở đây ?" Épée lùi lại một bước, dường như cậu đã nắm rõ được ý định
của kẻ đang đứng trước mặt.
"Không phải ngươi là người ngăn cả ta tiêu diệt nó sao, bây giờ ta sẽ cho ngươi
biết hậu quả của kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác."
"Oi, ông anh có vẻ nói nhiều nhỉ ?Sao không bắt đầu luôn đi ?" Épée mỉa mai, rút
thanh Senketsu đứng vào thế chuẩn bị.
"Oh, ta xem ngươi còn giữ bộ mặt cao ngạo đó được bao lâu."
Falen nhảy đến tay không đấm sụt một góc sân trường. Épée nhanh nhẹn né được
đòn tấn công vừa rồi, nhanh tay cắm thanh Senketsu xuống đất."
"Bắt được rồi !" Ngay lúc thanh Senketsu được cắm xuống đất, nó tạo ra một khối
cầu màu đỏ nhốt Falen phía trong.
"Gào thét đi! Senketsu" Épée đâm thanh Senketsu vào khối cầu khiến nó biến dạng và bóp
chặt vật phía bên trong. Nhưng nó lập tức bị phá vỡ bởi lớp lá chắn màu xanh đang
bảo vệ chủ nhân của nó. Épée chém liên tiếp vào lớp lá chắn khiến nó vỡ tan, Falen
dùng tay phải chặn đường kiếm của Épée. Thanh Kawazashi không đủ sức cắt đứt
được cánh tay máy của Falen.
Nhận biết được bất lợi của mình, Épée nhảy lại chỗ thanh Senketsu, rút nó khỏi
mặt đất. Anh cắt một đường ngọt sắc qua ngón tay mình khiến máu tứa ra chảy trên
thanh kiếm. Như con quỷ khát máu được đánh thức, thanh kiếm phát ra một thứ
ánh sáng ma quái, trên lưỡi gươm những dòng chữ màu đỏ bắt đầu sáng đỏ rực.
Giải ấn sức mạnh của thanh Senketsu cũng như đang tự rút ngắn đi sức lực của
mình, Épée muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu trước khi đến giới hạn của bản thân.
Nhưng đối thủ lần này lại không dễ để đánh bại. Falen Howard - một trong Tứ
Linh của R.N được mệnh danh là " Huyền Vũ" với khả năng phòng thủ vượt trội bất chấp
mọi đòn tất công cùng với cánh tay máy được làm từ Awakenium ( Nguyên liệu chính tạo nên thanh Senketsu). Những đòn tấn công của Épée đều bị vô hiệu hóa
trước khả năng phòng thủ Falen, Épée bắt đầu mất sức do duy trì dạng giải ấn của
Senketsu trong thời gian dài. Falen cười nhạt :
"Có lẽ cũng đến lượt ta tấn công phải không ?"
Bất chợt một mũi tên bay xuống dừng ngay trước mũi chân của Falen.
"Tôi nghĩ là cô luôn chọn cách xuất hiện màu mè hơn tôi đấy."
Silberpfeile bước ra từ dãy nhà sau, tay mân mê mũi tên đang bốc điện.
"Cậu có thể nói câu cảm ơn mỗi khi tôi cứu cậu không ?"
"Hai đánh một à ? Lòng tự hào của lũ kiếm sĩ của ngươi đâu?!" Falen chỉ tay ra hiệu thách đấu.
"Hai đánh hai chứ !"
"Anh làm gì ở đây vậy ?"
"Tôi đến giúp cậu thôi. Phải xưng hô cho đúng mực chứ. Tôi là Senpai của cậu
đấy." Byakko cất chiếc kính râm yêu thích vào túi áo, liếc mắt nhìn xung quanh
một lượt.
"Ô, người đẹp nào đây ?" Byakko tặc lưỡi, nhướn mày ra vẻ tán tỉnh.
Épée đứng dậy, phủi bụi trên quần. Anh nhìn thẳng về phía Byakko.
"Alfed Blue phải không ?"
"Ố, cậu biết tôi? Vinh dự quá !"
"Alfed Blue, hay tôi nên gọi anh là Byakko, một trong Tứ Linh của R.N, là chỉ huy
của hải quân vùng biến S48, khả năng chính là điều khiển băng. Tôi nói không sai
điều gì chứ ?"
"Ngạc nhiên đấy. Cậu xem hồ sơ của tôi à ?À mà làm gì có mà xem. Ồ chẳng lẽ
mình nổi tiếng vậy ? Blue đánh nhẹ vào người Falen, lên giọng :
"Chú thấy anh chứ ? Bây giờ anh nổi danh rồi nhé."
Blue rút mũi tên đang còn phát ra điện từ dưới đất lên, đưa tận tay cho Silberpfelie.
"Trả nè, người đẹp!" Blue nở nụ cười tươi, xỏ tay vào túi quần rồi ngồi
vào chiếc ghế băng gần đó.
"Ô, tiếp tục đi chứ, đừng quan tâm đến tôi. Này cậu đeo kiếm, qua đây ngồi với tôi được không ?"
Silberpfelie không kìm nổi tức giận, bắn thẳng mũi tên về phía Blue.
"Ta ghét nhất mấy tên như ngươi !"
Mũi tên bay đến với vận tốc xé gió nhưng nhanh chóng bị Blue bắt gọn trong lòng bàn tay.
" Đừng nóng giận như thế chứ?! Nếu muốn đọ sức với tôi đến vậy thì tôi sẽ tham gia. Nếu không tham gia thì thật xúc phạm đến em phải không?"
Blue đứng dậy, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc.
" Đừng nói nhiều nữa, bắt đầu đi!"
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro