Ngày 3: Bộ tộc ăn thịt người(ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gemini: Á.........mau thu dọn đồ chạy thôi!!!!!

-Joong: Im coi thằng này gào mồm lên như vậy để tụi nó nghe được à.

Gemini từ trong lều bước ra, chưa định hình được tình huống hiện tại thì đã nghe đến cái cảnh Fourth thấy xác người thế nên hắn mới hoảng loạn như vậy.

-Phuwin: Thoát khỏi đây là điều không thể đâu.

-Dunk: Nè bây nè bây nghe chuyên gia phân tích nè.

-Phuwin: Theo em biết, chúng ta đã lạc ở đây hơn 2 ngày rồi, nếu là hòn đảo đã được khai phá thì ắt hẳn sẽ có trực thăng đi qua, nhưng mọi người cũng thấy chả có sự xuất hiện của trực thẳng gì cả, có nghĩa là hòn đảo này vẫn chưa được khai phá, cũng có nghĩa là hòn đảo này rất rất xa khu dân cư, chờ người thì quá lâu, tự làm thuyền về thì không thể. Vậy chỉ còn...

-Perth: Còn gì nói lẹ đi!

-Phuwin: Chỉ còn cách ta phải đứng lên chiến đấu thôi, nó gọi là sinh tồn!

-Dunk: Bình thường khóc nhè hong à nay mạnh mẽ dữ ha.

Dunk kế bên chọt chọt tay lên má em trêu chọc.

-Phuwin: Khóc cũng phải khóc đúng lúc chứ, với giờ tao mà khóc mọi người cũng hết cách luôn ấy.

-Pond: Đúng rồi, vợ anh là nhất.

Pond dang tay ôm trọn Phuwin vào lòng ngực ấm áp của mình. Vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé nhưng phải chịu nhiều sự thiệt thòi ấm ức từ người đời.

_____________

Quay về 1 năm trước, từ ngày Phuwin và Pond quen nhau, nhiều lời đồn đại không hay về em đã lan ra đến tận trường bên, khiến em nhiều lần bị các chị khối trên chặn đường đánh, sau những lần đó ngoài báo thầy cô thì cả em và Pond đều không làm được gì. Quá đáng hơn họ còn gửi thư dọa sẽ tạt axit em đến độ Phuwin phải nghỉ học hơn 2 tuần để điều trị tâm lý. Nhưng may thay, tình yêu của hai người mạnh mẽ đến nỗi những tạp nham bên ngoài cũng không thể làm lung lay tình cảm của họ dành cho nhau.

_____________

-Phuwin: Muốn sinh tồn chúng ta phải có kế hoạch.

-Jimmy: Đúng đúng!

-Phuwin: Nhưng kế hoạch của em có hơi nguy hiểm.

-Sea: Cứ nói đại ra đi, làm đến đâu thì làm.

-Phuwin: Ok vậy mọi người nghe kĩ nè. Đầu tiền chúng ta sẽ cử một người vô làm con mồi, người đó sẽ nhân cơ hội bắt lẻ từng người trong tộc đó, chờ thời cơ cả nhóm chúng mình xông lên, dùng dụng cụ như tre vót nhọn hay gì đó tấn công.

-Fourth: Nhưng mà chúng đông lắm, cỡ 40 người á.

-Phuwin: Vậy nên người làm con mồi phải có sức chiến đấu để hạ được nhiều người hơn. Nhưng mà em đang không biết ai phù hợp nhất.

-Pond: Dunk nè, đấm nhau giỏi mà, da dẻ cũng mịn màng, dáng cũng nuột, chắc thịt ngọt lắm, 555.

Pond cười lớn làm mọi người cũng hưởng ứng theo nhưng anh không biết đang có một ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người đang nhìn về phía mình.

-Joong: Không được! Dunk đô thế này chúng không thích đâu, Sea đi đi.

-Sea: Em hỏ, ok đi luôn.

-Jimmy: Nhưng mà...

-Joong: Em nó ok rồi, mày khoảiiii, 555.

Joong vỗ vỗ lên vai Jimmy vài phát, lắc đầu tự mãn.

-Phuwin: Chúng ta sẽ bắt đầu vào tối nay nhé, giờ mọi người chia nhau việc làm đi, rồi bắt cá ăn trưa nữa.

______________

Trời tối nhanh thật, chớp mắt cái là hoàng hôn đã dần ngoi lên rồi, Sea hồi sáng hừng hực khí thế lắm thế mà bây giờ lại sợ như một chú chuột chết nhát, cậu ngồi bên bãi biển nhìn về phía xa xăm, suy ngẫm không biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu.

-Jimmy: Em sợ hả.

-Sea: Ừm có hơi chút, mà đừng gọi em, sến vãi.

-Jimmy: Ok mày.

-Sea: Tiếp thu nhanh đó.

Cả hai cười nghiêng ngả, nụ cười tỏa nắng của cậu lại vô tình lọt vào mắt Jimmy, anh đắm đuối nhìn nó, nhưng chẳng được bao lâu thì nụ cười ấy cũng dập tắt.

-Jimmy: Mày cười đẹp lắm đó.

Jimmy đưa tay sờ lên má cậu, hơi nóng từ lòng bàn tay nhanh chóng truyền đến trái tim cậu.

Sea hít sâu, quyết định quay qua tỏ tình anh, nhưng chưa kịp mở lời thì Jimmy lại dùng môi mình áp lên môi cậu, Sea ngơ ngác đến độ không kịp nhắm mắt, Jimmy cười nhẹ, dùng tay vuốt mắt cậu xuống rồi tiếp tục nụ hôn của mình.

Cả hai cắn mút môi nhau một cách nhẹ nhàng, đủ để cảm nhận được vị ngọt từ trong khoang miệng đối phương.

-Pond: Sea ơi, đi thôiiii.

Giọng Pond vọng từ xa khiến Sea có chút hụt hẫng, Jimmy thấy vậy nhân cơ hội tỏ tình với cậu luôn.

-Jimmy: Anh thích em!

Nhưng Sea bị những tiếng hối thúc làm cậu hoảng loạn, vội vã chạy vào bên trong.   Jimmy chỉ biết cười nhạt, mong em ấy nghe kịp lời tỏ tình của mình.

___________

-Phuwin: Cố lên nha em, mọi người tin em.

-Sea: Dạ em hứa ạ.

Nói xong lời từ biệt, Sea giấu con dao găm nhỏ của mình trong giày, sau đó là chạy đến bên bờ sông hồi sáng, ngồi đợi bộ tộc ấy đi ngang qua.

'Phập'

Không quá lâu để Sea bị bắt, cậu ngất lịm đi trong vòng tay của một tên đầu đàn.

-Sunlyn: Tên nhóc này có vẻ ổn đó.

-Chitos: Ta cũng không có ý định làm thịt nó.

-Sunlyn: Gì vậy, anh là trưởng làng mà để dân chịu thiệt à, đã hơn 1 tuần rồi cái làng này vẫn chưa có gì bỏ bụng.

-Chitos: Cô im đi, hai cái xác sáng nay thì sao.

-Sunlyn: Cái đó...cái đó...

-Chitos: Cô đã một mình ăn hết rồi chứ gì, đồ ích kỉ, vì thế nên cô mới mãi mãi đứng dưới trướng của tôi thôi.

Sunlyn hậm hực dậm chân vài cái, cô không hiểu người vừa bắt được là ai mà có thể khiến Chitos tha thứ dễ dàng vậy.

Anh bế Sea một cách nhẹ nhàng ngồi vào trong kiệu, Sunlyn thấy thế thì càng ghen ghét cậu hơn cũng vì cô đã thích thầm Chitos được 3 năm rồi, nhưng vì chức vị của anh quá cao khiến cô mãi mãi không với tới, chỉ có thể dựa vào mối quan hệ chủ tớ để tiếp cận.

'Yahho...yahho...'

Tiếng hô hào độc lạ phát ra từ tận sâu thẳm bên trong khu rừng, nơi chỉ toàn cây và cây nhưng lại xuất hiện một bộ tộc ít người biết đến và có thủ tục đáng sợ đó là ăn thịt người.

________________

Bủh bủh bủh:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro