Ngày 3: Bộ tộc ăn thịt người(iii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi u tối sâu thẳm nhất trong rừng, một bộ tộc với nhiều nghi thức cổ hủ và đáng sợ như hiến tế người sống, ăn thịt người đang tụ tập để chuẩn bị làm một nghi lễ bí ẩn.

Sea đang nằm trong một căn nhà lá khá kín đáo, cậu đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn cố giả vờ ngất để thoát khỏi vòng vây của bộ tộc vừa rồi, trong nhà chẳng có ai trừ cậu, thấy cơ hội tới, Sea rút con dao găm trong ống giày ra, cậu từ từ vén tấm khăn đang che cửa sổ ngó mặt thẳng ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt có lẽ là cảnh tượng đáng sợ nhất cậu từng thấy, một cô gái với thân thể đầy máu me được đặt trên tản đá hình chứ nhật dài cỡ hai mét. Người cô ta đầy máu, nội tạng bị lấy ra sạch, chân tay bị chặt đi hết, mặt mũi tèm nhem bùn đất. Xem đến đây, Sea nhớ đến một nghi thức hiến tế mà cậu đã từng đọc trên mạng mà mặt mày tái mét, không còn một giọt máu.

-Chitos: Tỉnh rồi hả?

Tiếng động phát ra từ sau lưng khiến Sea giật mình nhẹ, cậu quay người dơ con dao trên tay ra trước mặt Chitos.

-Sea: Đừng có lại đây, tôi sẽ giết anh đó.

-Chitos: Tôi không làm hại cậu đâu, tôi chỉ đến đem cháo cá lóc cho cậu thôi.

-Sea: Ha...hả, cháo cá lóc? Tô...tôi cảm ơn.

Sea ấp úng, tai có hơi đỏ khi thấy khuôn mặt hoàn hảo cùng giọng nói trầm ấm của người đàn ông trước mặt.

-Chitos: Cậu nghỉ ngơi đi. Đừng bận tâm đến mấy người ngoài kia.

-Sea: À...dạ vâng cảm ơn anh.

___________

-Phuwin: Đã lâu vậy rồi mà Sea vẫn chưa phát tín hiệu tấn công nữa.

Phuwin lo cho cậu đến mức bụng cồn cào, em loay hoay chờ tiếng còi mà trước khi em đã đưa cho Sea để làm tín hiệu tấn công. Khi tiếng còi vang lên, cả đám bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị vũ khí, đi theo chỉ dẫn của Fourth để đến bộ tộc đó tiêu diệt chúng.

-Pond: Chợp mặt xíu đi Phuwin, anh canh cho.

-Phuwin: Tiếng còi này lạ lắm, chỉ có em mới có thể nhận ra thôi.

Pond bất lực quay người đi về phía túp lều của mình, còn Phuwin, em vẫn đứng khoanh tay hướng mắt về phía khoảng không vô tận tập trung chờ đợi tiếng còi của Sea.

Tầm khoảng mười phút, tiếng động lạ khiến Phuwin và mọi người chú ý đến.

'Vúttttttttt....'

-Phuwin: Là tiếng còi, mọi người mau dậy đi.

Cả đám tất tưởi gom đồ cùng vũ khí lên đường, theo lời dẫn của Fourth đi sâu vào trong rừng. Đi được hồi lâu thì cuối cùng cả bọn cũng đến. Phuwin giao nhiệm vụ mỗi người sau đó cùng Pond tiến sâu vào nơi ở của bộ tộc đó.

Perth và Chimon sẽ canh bên ngoài, phòng ngừa chúng đột kích bất ngờ. Joong và Dunk sẽ đi bắt lẻ từng người một, gặp ai là giết ngay lập tức, Gemini và Fourth sẽ cùng Jimmy đi giải cứu Sea, còn Pond và Phuwin sẽ đi tìm tên tộc trưởng để bắt giữ hắn ta.

Cả bọn chia ra làm nhiệm vụ của mình. Joong và Dunk thể hiện rất xuất sắc khi đã tiêu diệt được tầm cỡ vài tên đô con trong lúc chúng đi tiểu, còn PerthChimon vẫn rất nghiêm túc với nhiệm vụ của mình, riêng Gemini, Fourth và Jimmy thì đi mãi chẳng thấy Sea đang ở chỗ nào. Họ quyết định tấn công vào một căn nhà lá có phần khá cũ kỹ và đáng ngờ, may thay, Sea đang ở trong đó, bốn người gặp lại được nhau thì mừng như mở hội. Định chuồn ra khỏi đó thì bốn đứa bị một thân hình cao lớn chặn lại, Fourth và Sea đã từng nhìn thấy qua thân hình này thì tỏ ra hết sức hoảng sợ, cả hai ngồi bệt xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Gemini và Jimmy.

Người phía trước cao khoảng hai mét rưỡi, đến nỗi Gemini và Jimmy phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta.

-Chitos: Gan chúng mày to thật đấy. Người đâu!

Chitos một tay xách Fourth và Sea lên, còn Gemini và Jimmy thì bị hai ba tên khác vác ra khỏi căn nhà lá.

Cả bốn người bị vác đến một bãi đất trống, xung quanh có khá nhiều căn nhà lá khác xa với chỗ vừa nảy họ đến.

-Chitos: Bây ngây thơ thật đó, chỗ vừa rồi chỉ để đánh lừa bây thôi, đây mới chính là chỗ ở của bộ tộc ta.

Nói xong, một đám người khác lần lượt vác theo PondPhuwn, JoongDunk và cả PerthChimon đến, anh kiêu ngạo khiêu khích cả đám.

-Chitos: Trò trẻ con này ta quá quen rồi. Bọn bây suy nghĩ đơn giản quá đó.

-Dunk: Mau thả tụi tao ra!

-Joong: Tao mà thoát được, mày chết với tao!

-Pond: Mày đúng là thằng hèn!

Bỏ qua những lời chửi rủa, Chitos vẫn đi đến trước mặt cả đám ném ánh mắt khinh bỉ về phía chúng.

-Chitos: Ok..ok tao thả chúng mày cũng được, nhưng phải có gì đánh đổi chứ.

-Fourth: Chúng tao đéo có cái con mẹ gì để đổi cả!!

-Chitos: Câm ngay, đến lượt mày lên tiếng chưa, dễ lắm, để lại Sea ở đây thì bọn bây được thoát khỏi đây, hoặc là...tao sẽ hiến tế hết chúng bây cho thần linh.

-Jimmy: Thằng chó hãm, mày ngon ra đây tay đôi với tao này.

-Chitos: Haizz..tao hèn lắm, không đấu đâu, hahaa...

Cả bọn cắn răng chịu đựng tên trước mặt, Sea lúc này đã đen xì mặt tuyệt vọng, cậu hờ hững giương đôi mắt về phía Chitos.

-Sea: Thả họ đi đi, tôi sẽ ở lại.

-Jimmy: Khô...

-Sea: Em ổn mà P'Jimmy.

Sea mỉm cười hạnh phúc nhưng sao con tim anh như đang co thắt lại, đau đến không tả nổi.

-Chitos: Được lắm, bây đâu, thả họ đi.

Cả đám trừ Sea được thả ra ngoài, còn riêng Sea thì được hộ tống vào lại căn nhà lá khi nãy. Jimmy tiếc nuối, anh khóc lớn như đứa trẻ mới lên ba đòi giành lại cậu cho bằng được nhưng bị Joong giữ chặt.

-Perth: Mày thôi đi, may thằng Sea ở lại mình mới không bị giết đó.

-Pond: Má! Mày câm đi, mày đúng là ích kỷ mà.

-Perth: Thì sao, nó tự nguyện mà, tao ép nó à.

Cả hai cãi qua cãi lại không ai nhường ai đến khi bị Phuwin hét thẳng vào mặt mới ngừng lại.

-Phuwin: THÔI!! Bây im ngay cho tao, chờ tụi mình thoát được khỏi đảo sẽ báo cảnh sát bắt chúng đồng thời giải cứu Sea.

-Jimmy: Lỡ chúng làm gì Sea thì sao...hức...

-Dunk: Chúng mà giết thằng Sea thì ban nãy có khi giết luôn tụi mình với nó rồi, tao nghĩ là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Được Dunk an ủi, Jimmy nhẹ lòng hơn hẳn, anh quay về lại lều cùng mọi người. Nhưng nỗi nhớ Sea vẫn chưa phần nào nguôi ngoai, Jimmy ra bờ biển hồi tối anh và cậu từng ngồi, ngồi thục xuống khóc than với ông trời.

-Jimmy: Anh tỏ tình, em vẫn chưa kịp đồng ý mà Sea...hức...sao em bỏ anh đi...hức...anh thích em, anh yêu em Sea ơi, về bên anh đi em...hức...ông trời thật bất công cho đôi ta...

Anh mải mê khóc đến độ có một cô gái đang đứng từ xa nhìn lén không hay. Cô đi về phía Jimmy, nhẹ nhàng đặt đôi tay thon dài mềm mại của mình lên vai anh.

-Lyn: Anh có sao không?

-Jimmy: Hở! Ai vậy!?

-Lyn: Tôi là một nhà thám hiểm bị mắc kẹt trên hòn đảo này. Anh cũng giống tôi hả?

-Jimmy: Tôi và nhóm bạn đi chơi bị lạc đến đây.

-Lyn: Trùng hợp thật, mà...sao anh khóc vậy, anh gặp chuyện gì buồn sao?

Jimmy nuốt nước mắt vào trong, anh bày tỏ hết những gì xảy ra trong quãng thời gian vừa rồi, kể đến đoạn Sea bị bắt, anh không kìm được nước mắt, nó tuôn trào như mưa, khuôn mặt bảnh trai thường ngày giờ đây đã tèm nhem khó coi, khiến cô gái trước mặt cũng không nhịn được cười.

-Lyn: Trông anh hề quá ờ

-Jimmy: Hả...là sao?

-Lyn: Không có gì...nhưng mà mặt anh mắc cười quá. Mặt gì đâu mà nước mắt nước mũi không nè.

Lyn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh, sau đó dùng mảnh tay áo của mình lau nước mũi đang dần khô quẹo trên mũi thon dài.

Tim Jimmy bỗng bấn loạn, kể từ giây phút đó anh đã không thể xem cô gái trước mặt mình như người bạn mới quen bình thường nữa rồi, một cảm xúc kì lạ dâng trào trong anh, như thể đang thôi thúc hai người đến với nhau vậy.

Nhưng toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đã bị Phuwin phát hiện, em đứng một góc khẽ nhăn mặt. Thì ra hồi tối Jimmy tỏ tình với Sea, Phuwin cũng có mặt ở đó. Em khó chịu vì không ngờ lòng dạ Jimmy lại thay đổi nhanh như vậy, cách đây vài phút, anh còn khóc thương cho người con trai tuy còn trẻ nhưng lại biết nghĩ cho người khác mà đánh mất chính bản thân mình, vậy mà giờ đây, Jimmy đã có thể thân thiết với người con gái khác tại chính chỗ anh đã tỏ tình cùng người đó.






______________

Bủh bủh bủh:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro