Ngày 5: hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, nhưng sáng nay trời có vẻ âm u hơn hẳn, giống như đang tiên tri cho một điều chẳng lành chuẩn bị giáng xuống hòn đảo xa lạ này.

Jimmy cả đêm không ngủ được, anh vốn là người ít nói và hiền lành nhưng hôm qua lại có những phát ngôn quá đà với người mình quý trọng nhất-Fourth.

-Jimmy: Chết tiệt! Hôm qua mày đúng là hồ đồ Jimmy ạ, như vậy thì làm sao nhìn mặt Fourth được nữa.

Anh liên tiếp đấm vào mặt mình những cú đấm tội lỗi, thầm tự trách bản thân vì vài phút bất đồng mà đánh mất đi người em quý giá của mình.

-Phuwin: Có cần gọi Dunk ra đấm hộ không?

Phuwin từ đằng sau bước đến, khẽ ngồi bên cạnh anh.

-Jimmy: Liên quan đến mày à.

-Phuwin: Liên quan chứ, mày có biết đêm qua Fourth khóc thế nào vì mày không, nó bảo mày là người duy nhất thân với nó trong đội bóng nên nó không muốn mất mày đó.

Jimmy sựt tỉnh khi nghe đến việc mình là người bạn thân duy nhất của Fourth trong đội bóng. Cũng dễ hiểu thôi khi Fourth nhiều lần nhường cơ hội tỏa sáng của mình cho Jimmy, đơn giản vì em biết Jimmy giỏi hơn em nhiều.

Phuwin khẽ cười khi thấy nét mặt Jimmy có chút thay đổi. Em ngẩng mặt lên trời, hờ hững nhìn những đám mây u tối trên đó, lên tiếng khuyên nhủ.

-Phuwin: Giờ đi làm hòa còn kịp đó.

Jimmy nghe đến đây thì hai mắt sáng rực quay qua nhìn em, nhận được cái gật đầu của Phuwin, anh lao như bay vào trong tìm Fourth.

Đúng như anh nghĩ, Fourth đang ngồi lu bu trên một đám cỏ dại. Hai mắt đỏ hoen hoét do khóc quá nhiều, tay chân run lẩy bẩy, mọi người xung quanh hết lời an ủi mà vẫn không làm xiêu lòng em.

-Jimmy: Fourth!!!!

Jimmy nhanh chân chạy đến, anh gọi to tên em lấy đi sự chú ý của mọi người.

-Fourth: E...em xin lỗi mà...hức...em xin lỗi.

-Jimmy: Không Fourth, nghe anh này, là tối qua anh quá lời với em, anh xin lỗi, chúng ta làm hòa nhé.

Anh dơ ngón út ra tỏ ý làm hòa với em. Fourth cũng rụt rè dơ theo, hai người móc ngoéo với nhau, thành lập một tình anh em bền vững.

________________

Bên đám bạn xung đột bao nhiêu thì bên Sea lại bứt rứt bấy nhiêu. Ngày nào, thời gian nào cậu cũng bị tra tấn đến tột cùng.

Không bị đối xử như chó thì cũng bị sàm sỡ bởi những tên hám sắc trong bộ tộc.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, đúng 7h sáng, tên Chitos sẽ đem một khay đồ ăn đến cho Sea, gọi là khay đồ ăn nhưng trong đó chỉ có mỗi sữa và hai cái bánh quy, chắc chắn không đủ để một người trưởng thành như cậu ăn. Cũng vì thế nên Sea ngày một gầy đi, cả người như thể da bọc xương.

Vừa mở cửa, một mùi hôi khó tả xông thẳng vào khoang mũi Chitos, anh tức giận lấy tay che mũi, đi thẳng đến chỗ Sea, nắm xích cổ cậu kéo lê vào nhà tắm.

-Chitos: Tắm cho tôi xem đi.

Anh ném cho Sea hai thùng nước lớn và cái gáo dừa nho nhỏ.

Sea vẫn ngồi bệt ra đó, khuôn mặt thất thần khiến Chitos càng khó chịu hơn.

-Chitos: Tắm nhanh lên!

Anh dùng một khúc gỗ dầy đập mạnh vào lưng Sea khiến cậu hốt hoảng co mình. Nhận thấy bản thân không thể kháng cự, Sea chỉ đành dùng gáo dừa múc từng đợt nước đổ lên người mình. Dường như là lâu ngày không tiếp xúc với nước nên cơ thể cậu nhanh chóng co rúm lại vì lạnh.

-Sea: Nước...nước lạnh quá.

-Chitos: Nước này mà lạnh, đừng nói nhiều nữa, tắm lẹ lên.

Chitos dùng gáo nước tạt liên tiếp vào cơ thể gầy gò này khiến cậu chỉ biết giương tay chống đỡ.

Tắm xong, Chitos lôi thân hình trần chuồng của cậu đi khắp nơi trong bộ tộc, ánh mắt thèm thuồng của những gã chưa vợ cùng với đó là ánh mắt khinh miệt của loài người nơi đây khiến cậu sợ hãi.

-Chitos: Phòng này hợp với cậu đó.

Anh một tay đẩy mạnh Sea vào trong, đóng cánh cửa lá xộc xệch lại.

Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa lại được mở ra, nhưng lần này không phải Chitos, mà là Sunlyn, cô mưu mô tiến đến phía cậu, trên tay còn cầm một bình nước lạ hoắc.

-Sea: Cô..cô tính làm gì!?

-Sunlyn: Tôi làm gì thì cậu sẽ biết ngay thôi.

Sau đó Sunlyn đổ một ít dung dịch trong bình lên áo cậu, nhanh chóng, mảnh vải bị tan biến ngay trước mắt. Phải, đó là axit, nhưng Sunlyn đem axit đến làm gì chứ? Chắc chắn là có ý đồ xấu. Sea lớn tiếng kêu cứu nhưng mọi người bên ngoài đã quá quen với tiếng la hét của cậu rồi nên chẳng ai bận tâm đến nó.

-Sea: Tôi xin cô, tôi với cô không thù không oán, sao cô lại muốn hại tôi chứ.

-Sunlyn: Việc mày sống trên cái cõi đời này đã là họa của tao rồi, Chết Đi!!!!!

Cô hất mạnh bình nước về phía cậu. Tưởng chừng như Sea đã phải bỏ mạng tại đây, nhưng may thay, một chiếc bạt lớn bay nhanh về phía đó, đỡ toàn bộ dung dịch axit cho cậu.

-Sunlyn: Hả...tại sao! TẠI SAO!!!!!

Cô hốt hoảng nhìn về phía cửa, là Chitos đã ném tấm bạt đó. Anh chừng mắt nhìn cô, y như rằng ngay sau đó Sunlyn bị phạt nặng do hành động mình gây ra. Còn Sea sau vụ đó cũng có thiện cảm với Chitos hơn, anh cũng không áp dụng các biện pháp tra tấn lên cậu nữa. Cả hai cứ thế coi đối phương như người bạn của mình.




























__________________
Hi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro