Ngày 6: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình gần đây khá rối ren khi có sự xuất hiện của Lyn, những cuộc cãi vã cứ liên tiếp giáng xuống đám bạn khiến ai cũng nhức cả óc.

-Chimon: Mọi...mọi người, coi em tìm được gì nè.

Chimon đang ngồi ngồi xổm kế bãi biển thì bất chợt quơ quơ tay.

-Joong: Tìm được gì cơ?

Joong là người để ý đến đầu tiên, hắn nhanh chóng đi đến chỗ Chimon, thấy Joong tới, Chimon liền khoe món vật trên tay lên trước mặt hắn.

-Joong: Ha....hả...cái này...

Chính là một chiếc điện thoại đời cũ, nhìn bề ngoài thì khá cổ nhưng có vẻ vẫn sử dụng được. Joong liền đem món đồ đó cho Phuwin, đồng thời cho cả nhóm xem.

-Mọi người: Woahhhh!

-Phuwin: Đây là chiếc điện thoại cổ nhất tao từng thấy đó.

-Perth: Có cách nào sửa được không?

-Phuwin: Chỉ cần sạc pin thôi, tại tao thấy vẫn chưa dính nước, chắc là chưa hư.

Perth nghe thế thì chạy vội vào lều, lôi ra chiếc cục sạc và dây đang đan vào nhau trông khá rối, anh vừa chui khỏi lều vừa gỡ rối cho sợi dây khó khăn vô cùng.

-Phuwin: Nhưng mà ổ điện đâu ra giờ?

-Perth: Ờ ha.

-Chimon: Huhu! Em cất công tìm vậy mà.

-Perth: Thôi đừng buồn, để chừng nào về lại được Bangkok, tao dẫn mày đi chơi nhá.

-Chimon: Hứa nha.

-Perth: Ừm hứa.

Đôi chim chuột cứ thế tình cảm với nhau mặc cho mọi ánh mắt khinh bỷ đang hướng về phía hai người.

-Lyn: Cứ coi kĩ lại xem, lỡ đâu sửa được gì.

Phuwin loay hoay mãi vẫn không biết nó hư chỗ nào hay là do hết pin, đột nhiên em nhấn mạnh vào nút nguồn thì chiếc điện thoại lại được mở lên khiến Phuwin rất bất ngờ.

-Lyn: Tôi bảo là được mà.

-Dunk: Cũng ghê phết đó.

Nhưng quan trọng hơn bây giờ chính là lôi đâu ra sóng để gọi, thế là Joong và Perth được một phen đi bộ hàng cây số để lên chỗ cao hơn bắt sóng.

________________

Không biết hai người đi đâu mà từ trưa đến tận chiều tối, Phuwin vì quá sốt sắng mà tâm trạng cũng ỉu xìu đi hẳn khiến Pond cũng khó chịu.

-Pond: Em sao vậy?

-Phuwin: Em đang lo đó, sao anh không đi với tụi nó luôn."

-Pond: Bộ em muốn mất anh hả, lỡ anh có chuyện gì thì sao.

Pond giận dỗi, mặt anh mếu máo. Phuwin thấy thế thì cũng mềm lòng hơn, áp sát hai tay mình lên mặt anh, hồn nhiên đặt lên môi anh một nụ hôn vội vã.

-Phuwin: Hết giận chưa.

-Pond: Ha...hả...nhanh quá không biết hết giận chưa nữa.

-Phuwin: Quỷ xứ à!

Phuwin quay ngắt qua, chậm rãi đặt lên môi Pond một nụ hôn khá từ tốn, nó sâu đậm đến độ cả hai có thể cảm nhận được cả nhịp tim của nhau.

-Phuwin: Đó hết giận chưa?

Chưa để Phuwin định hình lại, Pond đã kéo sát em vào lòng mình, dùng chân khóa chặt cơ thể Phuwin lại.

-Pond: Suỵtttt...

Pond dơ ngón trỏ lên miệng ra ám hiệu em không được làm ồn, tiếp sau đó Pond dùng môi mình, nhẹ nhàng nhấm nháp chiếc cổ trắng nõn của Phuwin. Còn Phuwin cũng vì đau mà rên lên vài tiếng ư ử.

-Phuwin: Ưm...A...đau quá.

-Pond: Oh...Em thơm lắm.

Tuy lâu ngày không tắm nhưng cơ thể Phuwin vẫn toát ra mùi hương thoang thoảng của tự nhiên khiến Pond dễ chịu mà hít lấy hít để.

-Pond: Cho anh nhé.

-Phuwin: Nói gì kì vậy.

-Pond: Anh nói thật, chúng mình yêu nhau lâu rồi, anh muốn em, Phuwin à.

Phuwin ngại đến đỏ cả tai, điều đó cũng khiến hai bên má cậu ửng hồng như được đánh phấn.

Nhận được cái gật đầu nhẹ của Phuwin, Pond liền lao đến khóa chặt đôi môi em, anh ngấu nghiến từ từ nhưng lại khiến môi em run lên bần bật.

Vì cũng là lần đầu nên Pond có chút nhẹ nhàng hơn, anh không hôn Phuwin quá lâu vì sợ em sẽ bị ngợp, thay vào đó thì Pond đè em xuống, vạch thẳng lớp áo vướng víu lên, cúi đầu mút mát lấy hai đầu nhũ hồng hào của em.

-Phuwin: A...ức...nhột...nhột quá...ư..~

-Pond: Rên hay lắm, cứ rên vậy cho anh nghe nhé.

Nói xong Pond lại tiếp tục công việc liếm láp của mình, bên nhũ hoa còn lại thì được anh xoa nắn, mát-xa chậm rãi.

-Phuwin: Em..ư...muốn thứ đó của anh~

Nghe đến đây, Pond cũng không ngần ngại mà lôi con quái vật trong quần mình ra, day day trước miệng Phuwin.

-Pond: Để anh dạy bé bú sữa nhé.

Pond dâm đãng dí mạnh đầu khấc của cự vật lên miệng Phuwin, em cũng phối hợp theo anh ngậm lấy nó.

-Pond: mút nhẹ, dùng lưỡi thôi đừng dùng răng nhé.

Anh vừa xoa nhẹ đầu Phuwin, vừa đưa đẩy cự vật vào miệng em một cách từ tốn. Phuwin cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Pond khiến anh sướng điên.

-Pond: Tốt lắm....oh...cứ tiếp tục như thế...ahh...

Nghe tiếng rên rỉ nhỏ khẽ của Pond, Phuwin lại càng say mê hơn, muốn anh thoải mái hơn, em cứ thế đưa cự vật ra vào miệng mình nhanh nhất có thể, tốc độ khiến Pond đạt đến khoái cảm, chưa đầy năm mười giây đã bắn.

Thứ chất lỏng trắng đục toàn bộ được Phuwin nuốt trọn, đã vậy em còn lè lưỡi khoe chiến tích trông kích thích vô cùng.

-Pond: Ai dạy em trò này vậy. Đêm nay tôi thao chết em.

Vừa nói Pond vừa lật người em lại, vội vàng vạch chiếc quần thun xuống, lộ ra đó là bờ mông trắng mịn, phần đùi bên trên thon gọn trông rất thu hút.

Pond không nhịn được mà đưa tay bắt đầu xoa nắn nó như đất nặn, anh nhào nắn, lâu lâu còn tét lên đó vài cú đau điếng.

-Phuwin: Ah...ứ....đau quá...đừng đánh nữa mà..~

-Pond: Không có gel với bao, em chịu khó nhé.

Phuwin không đáp lại, em chỉ nhắm mắt chịu đựng mọi hành động tiếp theo của anh.

Pond cạ cạ đầu khấc của cự vật lên lỗ huyệt trắng hồng đang co thắt dữ dội. Anh ôm trọn lấy vai Phuwin nhằm an ủi em, sau đó liền một phát đâm thẳng vào bên trong em.

-Phuwin: AAAaaaa.....ức...ớ...đau quá, rách mất...hức...rút ra đi mà..hức...~

-Pond: Ngoan, thả lỏng là sẽ hết đau thôi.

Phuwin tính tình nhẹ dạ cả tin liền nghe theo lời anh mà thả lỏng, ai dè không hết đau mà lại tạo cơ hội cho Pond thỏa sức đâm chọt phía bên dưới.

-Phuwin: Á...anh lừa e...ứ...á....đau quá..mau dừng lại đi.

-Pond: Ah...nóng quá.

Phuwin đau bao nhiêu thì Pond lại sướng bấy nhiêu, anh thoải mái đâm rút phía bên dưới em, đồng thời đưa tay bóp nhẹ hai bên nhũ hoa phía bên trên.

Sau gần một tiếng thì cuối cùng Pond cũng bắn, anh hậm hừ vài tiếng nhỏ trong cổ họng rồi một cú lút cán bắn hết tinh túy vào bên trong Phuwin.

-Phuwin: Ức...mệt...mệt quá...

-Pond: Khổ cho em rồi.

Pond ôm lấy em, hôn nhẹ lên trán Phuwin, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.





























________________
Mọi người đợi lâu không TT
Góp ý nhé cả nhà iu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro