Ngày 7: *******

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO🔞‼️: CÓ VÀI PHÂN ĐOẠN LIÊN QUAN ĐẾN RAPE VÀ LOẠN LUÂN, AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ KHÔNG ĐỌC Ạ, XIN ĐỪNG REPORT🙏

____________________

Sau trận mây mưa đêm qua, Pond và
Phuwin đã thiếp đi trong cơn hoang dại và chợt tỉnh vào tờ mờ sáng. Cũng vì sự trở về lạ kì của Perth và Joong.

-Dunk: Joong! Về rồi hả, đi xa lắm hay sao mà từ chiều tối qua đến giờ mới về vậy?

-Joong: Ừm, bọn tao phải lội qua nhiều sông với đường đi trắc trở lắm.

-Dunk: Trời! Lội sông vậy ốm thì sao, mau, mau vô lều kiếm thuốc uống đi.

Joong xua tay tỏ ý không cần, mặt nghiêm nghị quay qua nhìn mọi người.

-Joong: Tao với Perth đã lên chỗ cao nhất rồi nhưng vẫn không có sóng, tao nghĩ chiếc điện thoại này coi như bỏ đi thôi.

Nghe đến đây, cả nhóm liền hụt hẫng, người thì tuyệt vọng, người thì vẫn kiên cường nghĩ cách thoát khỏi nơi quái quỷ này.

_________________

"Húuuu......"

Tiếng gầm rú phát ra, một đám người cao to đang nhảy múa trước đống lửa nóng hừng hực.

-Chitos: Em không cần phải sợ, hủ tục cảm ơn thần linh của làng anh thôi, do đợt bão vừa rồi nên làng anh cũng gom được kha khá nước.

Chitos ghé vào tai Sea nói thầm, cậu nghe xong cũng ậm ừ cho qua, nhưng khung cảnh thân mật vừa rồi đã lọt vào tầm ngắm của Sunlyn, cô căm ghét nhìn Sea như đang dự định cho một cuộc trả thù tiếp theo.

-Sunlyn: Áaaaa.....!!!

'Choảng....choảng....'

Tiếng đổ vở vang ầm ĩ cả một gian phòng, Sunlyn mắt ngấn lệ quăng từng thứ trước mắt mình đi, từ bình hoa đến chăn mền gối chiếu, chúng nằm lăn lốc trên sàn nhà mục nát.

-Sunlyn: Tại sao??...tại sao lại là nó...Áaaaa...!!!

Cô tiếp tục quăng đồ, đến bức ảnh của cô và một cô gái khác thì Sunlyn lại có chút ngập ngừng, tuy bức ảnh đã cũ nhưng không khó để nhìn ra người con gái đứng kế cô đó chính là Lyn.

-Sunlyn: Hức...chắc hôm nay mình mệt quá rồi, phải chợp mắt xíu thôi.

________________

Chuyển cảnh đến căn phòng của Sea, cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc giường khá cũ kỹ, từng thớ gỗ như đang bong tróc dần ra khiến chiếc giường có thể sập bất cứ lúc nào.

-Sea: Hức...P'Jimmy...hức...Sea nhớ P'Jimmy lắm...hức...

Cậu ngồi co gối khóc sụt sịt, Chitos đi ngang qua nghe được tiếng khóc than của cậu thì tức giận mở toang cửa.

-Chitos: Khóc gì khóc hoài vậy, chúng nó cũng đã nhẫn tâm bỏ mày lại rồi mà.

-Sea: Anh làm sao mà hiểu được chứ.

Chitos lắc đầu ngao ngắn, đem tô mì trên tay đến gần cậu, ép cậu ăn cho bằng được. Miệng Sea bị dí chặt vào phần mẻ của tô mì khiến môi cậu bị cứa đến chảy máu.

-Sea: Bỏ..ưm..bỏ ra...ưm...BỎ RA."

Sea kiên quyết gạt phăng tô mì khỏi miệng mình, cậu giương ánh mắt đầy hận thù về phía Chitos.

Chitos cũng chỉ đành bất lực, ngồi bệt xuống nền nhà, dựa lưng vào chiếc giường xộc xệch đó.

-Chitos: Cậu biết tại sao mà tôi lại giữ cậu lại thay vì người khác không.

-Sea: Tôi không quan tâm, chỉ cần mọi người được an toàn, tôi hy sinh cũng được.

-Chitos: Haizz....bởi...cậu trông rất giống một người, đó là em trai ruột của tôi, nhưng từ khi gặp cậu, trong tôi đã sinh ra loại cảm xúc không bình thường, đó có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay gì đó mà tôi cũng không xác định được. Nhưng tôi muốn giam cầm cậu, chiếm hữu cậu, muốn cậu chỉ được gọi tên tôi mỗi khi tôi...muốn làm tình với cậu.

-Sea: HẢ!??? Anh điên à, mau thả tôi ra mau!!!!

Sea lao đến nắm chặt cổ áo Chitos dùng hết sức bình sinh đấm lên mặt anh.

-Chitos: Tốn sức thôi, cậu không thoát khỏi đây được đâu.

Chitos chặn lại cú đấm của cậu, một lực đẩy mạnh khiến Sea ngã nhào lên chiếc giường nát tươm kia, anh sau đó ra sức tháo bỏ từng lớp áo trên người cậu.

-Sea: Không...hức...thôi mà...tôi...tôi xin lỗi...đừng làm vậy với tôi mà...hức...tôi sẽ không làm vậy nữa đâu..hức...P'Jimmy..hức..cứu em với...

Từng mảnh vải mỏng manh bị xé nát, Chitos sau khi nghe cậu khóc than thì càng thêm tức giận hơn, anh lấy tay bịt miệng Sea lại khiến cậu chỉ có thể phát lên vài tiếng ú ớ khó hiểu.

Tưởng chừng như cuộc đời mình sẽ bị vấy bẩn tại đây nhưng may thay, cánh cửa đột nhiên mở ra, là Sunlyn, cô định sẽ tới xin lỗi Sea nhưng lại bắt gặp cảnh này. Cơn ghen trong lòng Sunlyn bỗng trỗi dậy, bao nhiêu thù hận những ngày qua dồn hết vào khung cảnh trước mặt cô. Chitos đang đè lên người Sea, còn quần áo cậu thì xộc xệch, không còn nguyên vẹn.

-Sunlyn: Mày...mày dám HẢ!!!!

Cô lao tới ra sức cào cấu lên người Sea, Chitos cũng hết cách chỉ biết ôm lấy Sunlyn, ngăn cản mọi sự hung bạo của cô.

-Sea: Hức...không phải...là anh ta đã đụng chạm tôi trước mà.

-Sunlyn: Câm ngay cho tao, cái đồ tiểu tam, con giáp thứ mười ba, sao mày dám dụ dỗ Chitos của tao hả!!!!

Sunlyn quăng chọi mọi thứ mà mình cầm được lên người cậu, từ chiếc gối ôm đến cây roi da được treo sẵn trên tường hay cả chiếc dép.

-Sunlyn: Đi chết đi!!!!

Cô vớ được cây gậy bóng chày trong góc phòng, thẳng tay đập thẳng lên mặt cậu, xui thay, cậy gậy lại nhắm mạnh nhất vào một bên mắt trái của Sea, khiến nhãn cầu bị tổn thương mạnh, máu tung tóe bắn lên mặt cô. Sunlyn thấy thế thì sợ hãi ngất ngay tại chỗ, còn Sea đau đớn ôm lấy mắt trái của mình, rên la thẳm thiết. Sau đó cũng lăn ra bất tỉnh.

________________

Sau khi mất đi ý thức, Sea bỗng choàng tỉnh dậy, cậu khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng có phần lộng lẫy và trang hoàng hơn những căn nhà sàn ngoài kia.

-Chitos: Cậu tỉnh rồi hả.

Chitos mừng rỡ nhìn cậu, nhưng Sea thay vì đáp lại lời anh thì cậu tỏ ra dè chừng ngồi lùi lại về sau.

-Sea: Anh tránh ra! Đồ kinh tởm.

-Chitos: Tôi xin lỗi, lúc đó tôi như bị thứ gì điều khiển vậy, tôi thật ra không muốn làm vậy với...

-Sea: Im Ngay! Anh đừng có ngụy biện nữa, tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây rồi trở về Bangkok báo công an bắt anh.

Chitos: Được lắm! Cậu xem xem, đến cả tầm nhìn còn trở nên khó khăn thì cậu thoát kiểu gì.

Nói xong anh đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, bỏ lại Sea ngồi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sea bèn tiến đến chiếc gương, cậu bàng hoàng khi thấy mắt trái mình đã bị băng bó toàn bộ, Sea tò mò lật miếng băng lên, cú sốc tiếp theo khiến cậu đứng còn chẳng thể vững nữa, hốc mắt bên trái của cậu trống rỗng, xuất hiện một màu đen tuyền xoáy sâu vào hốc mắt đó.

-Sea: HẢ...hả cái...cái quái gì đang xảy ra vậy!!???

___________________
Đừng report 🥺 🙇 .
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro