1 - Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ring ring*

*Cạch*

Vào buổi xế chiều, tiếng chuông vang lên khắp quán kèm theo đó là tiếng mở cửa, cậu trai vừa mới tới là Phuwin đứng thở hồng hộc như đang đi thi cuộc thi chạy mới về được đích. Ở đằng sau đó là Fourth, cậu nhóc lại từ tốn bước vào quán mặc cho Phuwin có mệt hay không. Phuwin thấy Dunk đứng đó mà gượng cười chào tiền bối, Dunk chỉ biết bất lực đưa Phuwin vào trong nghỉ ngơi. Fourth chạy tới quầy pha chút trà hoa cho bạn uống.

- Anh đã bảo là còn sớm mà, vừa học xong hai đứa nên ăn chút gì đó đi rồi hẵn làm. - Dunk

Phuwin lắc đầu cười trừ rồi đáp:

- Không đâu ạ, buổi học hôm nay cũng nhàn thôi ạ, với lại em sợ trễ giờ. - Phuwin

- Trễ giờ gì chứ ?! Bây giờ là 2 giờ chiều, à mà 2 giờ rưỡi tiền bối mới mở quán mà ?! - Fourth

Dunk bất lực nhìn hai đứa cãi nhau, chịu không nổi mà liền gằng giọng:

- Nào hai đứa, không muốn bị trừ lương thì đừng cãi cọ ở quán tôi ! - Dunk

Fourth và Phuwin giật mình đứng lên, cả hai nghiêm túc cúi xuống đồng thanh:

- A ! Tụi em xin lỗi tiền bối !

Dunk bất lực xua tay, nói:

- Thôi nào, anh bảo chỉ cần xin lỗi thôi, hai đứa không cần phải cúi hẳn xuống đâu...Người quen với anh ai lại làm thế. - Dunk

- Vâng.. - Phuwin

Dunk nhẹ nhàng đứng lên rồi tiến vào trong, không quên ngó đầu ra dặn dò hai đứa hậu bối của mình:

- Anh đi lấy đồ một chút, hai đứa mở cửa quán rồi quét sơ giúp anh vài chỗ nhé. À ! Anh đặt bánh cho mấy đứa luôn nhé ? Ăn đỡ đói.

- Vâng ạ. - Fourth

Fourth ngẩng người lên, để Dunk đi hẳn vào trong rồi thì thầm vào tai Phuwin:

- Làm ở vài ba tháng rồi mà tao vẫn chưa quen được tính tiền bối như nào mày ơi.. - Fourth

Phuwin lắc đầu ngao ngán mà đáp:

- Tao thấy người Hàn hầu như họ vậy mà, bình thường ngọt ngào mà nổi điên lên là thôi rồi. - Phuwin

- Hai đứa có tính mở quán không đấy ? - Dunk

Cả hai cậu nhóc nhìn thấy tiền bối ló đầu ra liền cuống cuồng chạy đi lấy chổi. Đứa mở cửa quán, đứa quét tới tấp. Hai đứa hậu bối của Dunk vốn nhiều chuyện nên luôn phải nhắc, ngày nào cũng vậy cả. Nhưng sống mà không có những lời xì xầm của hai đứa nhỏ Dunk lại thấy rất chán, cậu đã quen với việc hai đứa hậu bối của mình xì xầm về tính cách mình rồi. Cậu vốn sống khá hướng nội nên đôi lúc người khác khó hiểu tính cách mình là điều hiển nhiên.

Fourth vừa mở cửa quán ra là khách đến mua tới tấp, người mua hoa, người mua trà hoa. Cả ba người trong quán không kịp phục vụ khách nên đôi lúc có một số khách quý giúp họ phục vụ. Có vài khách nói rằng Dunk nên tuyển thêm nhân viên nhưng Dunk chẳng chịu nghe, cậu chỉ chịu hai đứa hậu bối này của mình thôi, cậu sợ rằng khi có người mới thì hai đứa không ai quan tâm tới mình nữa.

Cả ba đứa đang cuống cuồng tính tiền hoa cho khách thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Fourth chạy đến cầm điện thoại bàn lên mà bắt máy. Thường thì số để khách đặt hoa trong quán là ở điện thoại bàn, tạo nên vẻ đẹp của quán hơn.

- Chào quý khách, không biết là bên mình cần gì ạ ? - Fourth

Bên kia có một giọng nói khá trầm pha chút thanh thanh, nói chuyện nhỏ nhẹ, cậu đoán ngay là giọng nói của một người Nhật.

| A ! Cho mình ba ly trà hoa sen tuyết, oải hương và hoa lài nhé ? |

- Vâng, quý khách mua loại gói, túi lọc hay pha sẵn ạ ? - Fourth

| Loại túi lọc nhé ! À vừa nãy có người bên quán cậu đặt ba cái bánh là Tiramisu Italia, sừng bò và Macaron Pháp. Thì không biết là cậu có qua lấy mang về không để quán mình chuẩn bị gói ạ ? Bánh bên mình vừa mới ra lò nóng hổi luôn ạ ! |

- Vâng cứ gói vào sẵn cho mình, mình đến lấy luôn ạ !

| Vâng ! |

Cậu đóng máy rồi cuống cuồng chạy ra quầy, Phuwin thấy cậu vội vàng quá cũng kéo cậu lại rồi nói:

- Mày điên mà hay sao chạy loạn cả lên vậy ? - Phuwin

- Thì tao đi lấy bánh chứ làm gì ? Giao túi trà cho người ta nữa. - Fourth

Phuwin hiện lên vẻ mặt rõ lo lắng:

- Bánh xong rồi à ? Cần tao đi lấy không, thấy mày có vẻ không chạy xe nổi luôn ấy.

Fourth lắc đầu:

- Tao không sao. - Fourth

Phuwin cốc vào đầu cậu một vố rõ đau, cậu ôm đầu chỉ biết khóc trong lòng.

- Mày lo giữ gìn sức khoẻ mày đi, khách thì hay tới mà mày hay bỏ bê sức khoẻ mày quá, chạy lung ta lung tung ngơ ngớ ra đấy. Tao thấy mày dạo này hay chóng mặt lắm đấy ! - Phuwin

- Tao đã bảo tao không sao mà ! Mà thôi tao đi giao túi trà nhé ? - Fourth

Cậu mau chóng mở ngăn kéo lấy chút tiền để phòng kèm theo đó là ba túi trà mà tiệm bánh đã đặt. Ngay sau đó cậu vội vàng lên chiếc xe điện cũng gắn nhiều hoa không kém mà phóng đi.

Ở bên trong Dunk và Phuwin nhìn Fourth phóng đi vội vã như thế liền lắc đầu ngao ngán.

- Ai đuổi nó mà nó phóng gớm vậy ? - Dunk

- Em chẳng biết, nãy nói chuyện với nó mà nó vội lắm - Phuwin

- Kệ nó đi, pha trà đi, khách đợi. - Dunk

- Vâng. - Phuwin

"Dạ anh ơi, pha em trà hoa cúc ạ !"

- Có ngay có ngay ! - Dunk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro