2 - Cupid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vật vã phóng từ tiệm hoa đến cuối đường cuối cùng Fourth cũng đến được tiệm bánh, cậu mở cửa bước vào trong nghe tiếng ring của chuông vang khắp quán kèm theo đó là tiếng xì xào của khách, kể ra quán này cũng đông khách không kém cạnh gì quán cậu là bao. Đứng trước quầy thu ngân rồi đặt túi trà lên bàn, cậu thắc mắc chẳng thấy ai đâu rồi kêu lên:

- Trà của quý khách đây ạ ! - Fourth

Một tiếng nói vọng lại ở bên trong đáp lại cậu:

"Ra ngay đây ạ !"

Từ bên trong bước ra là chàng thanh niên dáng vẻ cao ráo, gương mặt ưa nhìn, trên tay anh là túi bánh nóng hổi đã được gói gọn kèm theo chiếc nơ xinh xắn. Fourth cứ nhìn khư khư đến anh chàng đó, chàng thanh niên mới thấy vậy liền búng nhẹ trán cậu mà hỏi:

"Sao vậy, bộ cậu ốm à ?"

- A ! Không...

Anh ta cười trừ, cầm túi trà trên bàn rồi hỏi:

"Cậu tên gì nhỉ ? Hình như bên Valentine tôi chưa thấy cậu bao giờ."

- Fourth..Fourth Nattawat, mới làm vài tháng ở tiệm đó thôi, tôi còn ở ẩn nữa sao anh biết được ?! Tại vì đây mới lần thứ hai tôi đến đây, trước đó tôi không thấy anh.

"Thế à ?"

Anh ta lại cười trừ lần nữa:

- Fourth Nattawat à..? Tên đáng yêu thế ? À quên mất, tôi là Gemini Norawit. Hân hạnh. - Gemini

Cậu cúi xuống tỏ vẻ ngại ngùng đáp lại anh:

- Cám ơn anh và hân hạnh ạ..

- Haha ! Fourth ngại kìa ! Mà cậu là người Thái à ? Chất giọng vang lắm cơ.

Cậu gật đầu lia lịa, đáp:

- Vâng, tôi người Thái. Thế anh là người Nhật à ? Giọng anh nhỏ nhẹ dễ nghe lắm !

- Vâng vâng, tôi người Nhật, khu này một mình tôi sinh ra ở đất Nhật đến đây đấy.

Ánh mắt cậu sáng rực đến ngưỡng mộ, lần đầu cậu trực tiếp gặp người Nhật đẹp đến mức hút hồn như thế, giọng nói hay, dễ nghe, bảo sao cậu chẳng thích.

Đứng được hồi lâu cậu chợt nhớ ra công việc của mình liền cuống cuồng hỏi anh:

- A-anh Gemini, tôi muốn tính tiền bánh ạ !

Anh gãi đầu nhìn cậu rồi cười:

- Haha ! Tôi quên mất để cậu về phụ giúp cho tiền bối Natachai, của cậu 23 won.

Cậu đưa hai tay cầm chiếc bánh rồi đưa thẻ để anh quẹt, trong lúc đó cậu lên tiếng:

- Túi trà của tôi không cần trả ạ ! Coi như hai đứa mình kỉ niệm làm quen.

Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghi vấn, hỏi:

- Sao lại không phải trả ? Nếu cậu trả tiền bánh cho tôi thì tôi phải trả tiền túi trà cho cậu, chứ không cậu lỗ mất. Đúng không nào ?

Cậu lại lần nữa cúi xuống, đáp:

- Vâng, vậy túi trà của anh 15 won.

Anh mở ngăn kéo ra rồi đếm, kĩ thuật đếm của anh trong mắt cậu thấy phải nói đỉnh của chóp, đầu cậu thắc mắc người Nhật đếm tiền nhanh đến thế sao.

Vài giây sau, anh đưa tiền cho cậu, cậu đứng đếm đúng thật là 15 won vì cậu nghĩ ai cũng sẽ đưa dư để cậu thối. Anh nhìn cậu ngơ người mà chống tay lên cằm.

- Sao thế ? Bộ đưa đúng tiền lạ lắm sao ? - Gemini

Cậu giật mình rồi đáp lại:

- A..chỉ là người ta hay đưa tôi dư tiền để tôi thối nên..

- Hay tôi đưa thêm tiền tip cho cậu vài đồng ăn vặt nhé ?

Chưa nói hết cậu thì bị anh chen ngang bởi câu hỏi ấy làm cậu càng ngày một ngượng, cậu lúng túng cầm gói bánh mà chạy ra cửa còn không quên chào anh rồi phóng xe đi về tiệm. Cậu vừa đi thì chủ tiệm và bạn thân anh ta vừa về, thấy Gemini ngẩn ngơ ngẫm nghĩ gì đó, Pond liền búng vào trán anh một cái.

- Thằng nhóc vừa nãy là bên tiệm Valentine đúng không ? - Pond

- Sao anh biết ? - Gemini

Joong liền chỉ túi trà trên quầy bên cạnh Gemini:

- Chứ gì đây ? Nhìn nhãn biết phát tiệm Valentine ngay. - Joong

Gemini chỉ biết im lặng không nói gì, Pond mới cầm túi trà lên rồi nói:

- Trà sen tuyết, hoa lài với oải hương. Biết lựa trà phết. - Pond

Joong thở dài, hỏi:

- Mày thích uống trà đến thế à ? - Joong

Gemini mới gật đầu đáp lại Joong:

- Thì tụi Nhật bọn em thích trà mà, chủ yếu là trà xanh, mà khu này chỉ có bán trà hoa. Trà hoa ngon phết nên em mua thôi.

Pond ghé sát vào tai Gemini hỏi một câu khiến anh rùng mình:

- Mày thích thằng nhóc vừa nãy rồi đúng không ? Tao thấy nó đi xong cái mặt mày buồn hiu - Pond

Gemini liền né xa Pond ra một chút rồi đáp:

- Làm gì có !? Thích hồi nào ?! Tại em khá ấn tượng vì cậu ta là người Thái thôi - Gemini

- Uầy ! Người Thái cơ ấy, nghe nói người Thái họ chăm chỉ với cá tính lắm nè. Gu mày còn gì ? - Joong

- Gu em có chọn lọc anh nhé ?! - Gemini

Pond xua tay rồi đi vào trong, phía Joong thì im lặng để kết thúc cuộc trò chuyện xong đến phục vụ khách. Còn Gemini vẫn đứng đó, ngẩn ngơ nhớ lại cậu trai vừa nãy. Gương mặt cậu ta đáng yêu mọi góc nhìn, kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào pha chút cá tính, hành động cũng đáng yêu không kém, nói chung là đủ combo khiến Gemini phải nghĩ đến rồi đấy. Nghĩ đến đây anh liền đánh nhẹ vào đầu mình một cái rồi chửi thầm:

- Chết tiệt Gemini, mày làm việc nhiều quá đâm ra ốm mất rồi. Cậu ta có cái gì mà mình thích chứ !?

Nói xong anh gạt bỏ hết suy nghĩ ấy rồi tiếp tục với công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro